Tập crush

Chương 6: Tôi thích em

Gửi vào ánh nắng rực rỡ nhất chiều hôm ấy.

Tôi biết em là một cậu bé như nào. Em là một chàng trai rất đẹp, rất tuấn tú. Phong cách ăn mặc của em chính là gu của mọi cô gái. Chỉ cần là em bước dưới sân trường thôi cũng đã thu hút mọi ánh nhìn. Tôi đã từng nghĩ, ừm chỉ là một cậu bé với vẻ ngoài đặc biệt một chút, tôi cũng không có nhiều ấn tượng với em từ lần gặp đầu tiên, ngoài vẻ đẹp ấy ra thì chả còn gì cả. À, còn một điều đặc biệt ở em mà tôi chú ý nữa. Đó chính là đôi giày đỏ chói mà em mang, màu đỏ vốn là một tone màu nóng, rất rực cháy, đặc biệt ở dưới sân trường với ánh nắng ban chiều gay gắt thì nó lại nổi bật trong mắt tôi hơn bao giờ hết. Và tất cả ấn tượng của tôi trong em chỉ dừng lại ở đó, không còn gì hơn.

Chỉ là cho đến khi...

Em gọi tên tôi, mà chính tôi cũng không xác định một cách chắc chắn được, rằng có phải em gọi tôi hay không.

"Chị Linh" hai chữ ấy sao mà nhỏ quá, nó chính xác là lời gió thoảng qua tai. Nhẹ quá. Thoáng qua một cách chóng vánh nhưng cũng đủ làm tôi quay đầu lại, nhìn em. Nụ cười ấy sao rực rỡ quá, chiếu sáng tim tôi rồi.

Em chính là một vị tinh lạc chiếu sáng cả đoạn đời tôi.

Nhưng tôi thấy mình bị điên rồi. Thật sự là quá mức điên rồ. Em đẹp trai, điều đó không phải bàn. Nhưng tôi lại không chú ý em từ lúc đấy đi. Tại sao chỉ là một lời gọi, một lời gọi không rõ ràng mà tôi cũng có thể rung động được? Tôi ảo tưởng quá rồi. Tôi dặn lòng không được có những suy nghĩ vớ vẩn với em. Nhưng mà ôi thôi, từ lúc tôi biết mỗi lần xuống sân trường tôi đều tìm kiếm bóng hình em ở cột bóng rổ, chú ý từng động tác di chuyển nhịp nhàng của em. Cả kể tôi đang đá cầu đi chăng nữa, chỉ cần là em đi sau lưng tôi thôi, tôi cũng biết mà.

Em đứng từ trên hành lang nhìn xuống dưới này khiến tôi giống như có thêm doping, đá cầu một cách hăng say, sung đến mức chính mình cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Bởi vì tôi vẫn luôn ảo tưởng rằng em đang chú ý về phía chúng tôi đá cầu, mặc dù nó xuất phát từ việc em hứng thú với đá cầu chứ không phải là hứng thú với tôi. Không sao cả, bởi chỉ cần em nhìn tôi đã là tốt lắm rồi.

Tôi thích em, nhưng tôi không dám nói cho bất kì ai. Vì tôi ngại và cũng bởi tôi cần xác định một số thứ, rằng tôi có thật sự thích em nhiều đến thế không? Hay là bản thân tôi đang gượng ép? Vì tôi biết chỉ khi nào tình yêu của tôi đủ lớn, tôi sẽ vứt bỏ tất cả liêm sỉ mà tỏ tình với em. Tôi nói thật đấy!

Bé ơi, mong em sẽ tốt hơn phiên bản của bây giờ. Tôi chưa cần em yêu tôi, tôi chỉ cần em hạnh phúc của hiện tại. Thế là đủ rồi!