Tất cả chí có vậy!

Chương 1

Yêu anh là thật, hận anh cũng là thật!

Tác giả: Trang Minz-Doãn Dục

Chuyên mục---Tình yêu qua mạng----

Cô-Giả Nãi Nãi, là một người con gái bình thường. Cô cũng như bao cô gái khác thôi: cô biết vui, biết buồn, biết yêu, biết hận. Những năm tháng thanh xuân tươi ấy, cô đã đem lòng mình.......yêu một người con trai mà cô cho rằng: anh ta chính là định mệnh của cô. Người ấy chính là mối tình đầu của cô, nhưng éo le thay...đó chỉ là tình yêu qua mạng. Cô là người thông minh nên cô đủ sức biết rằng tình qua mạng - hư vô và ảo ảnh. Nhưng cô vẫn cứ đâm đầu vào, dẫu cho nó có là ảo ảnh đi chăng nữa, có đau buồn đi chăng nữa, cô vẫn muốn thử một lần xem sao. Ai ngờ càng vào sâu càng rắc rối, không còn có thể tìm thấy đường lùi. Tình yêu này như một mê cung vậy. Nó rất đẹp và xa xỉ. Nó khiến cho con người chúng ta cảm thấy rất hứng thú và tò mò. Chính và tò mò mà chúng ta bắt đầu tiến vào bên trong. Nhưng nếu đã gọi nó là mê cung thì vào được, chứ đừng hòng ra được. Chúng ta đi hết đoạn đường này, lại có đoạn đường khác, và tất cả đều là ngõ cụt. Khi vào ngõ cụt, chúng ta lại tìm con đường khác để đi ra. Và rồi, lại là con đường cụt khác. Mê cung tình yêu-tình yêu qua mạng chính là như thế. Vào rồi sẽ không thoát được, càng vào càng rối, hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chung quy lại là vẫn không nên đi sâu vào.

Đây có lẽ là một câu chuyện buồn của rất nhiều cặp đôi. Giả Nãi Nãi cũng là một trong số đó. Nếu bạn rảnh, hãy nghe tôi kể về câu chuyện này nhé!

Còn năm tháng nữa thôi chính là sinh thần tròn 20 của cô. Khi đó, mẹ cô đã giới thiệu cho cô biết bao nhiêu ‘nam thanh niên ưu tú’ nhưng cô chẳng xem ai vừa mắt. Đột nhiên có một ngày, Nãi Nãi mới quen được một chàng trai qua mạng. Nghe chừng cô ưng lắm. Cậu ta tên Nhất Khởi Minh, gia thế cũng được, chình độ học vấn tốt, nhưng mặt mũi thì.....không tin được quá 72%.

Nãi Nãi hay nhắn tin với cậu lắm. Vừa mới đi học về, vất cái cặp sách vào ngăn bàn, cô lập tức mở máy để nhắn tin với cậu ta. Ngày nào cũng như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Tình bạn này của Nãi Nãi, hình như đã thành tình yêu mất rồi! Tối hôm ấy, Vương Gia Di-người bạn thân tri kỷ của Nãi Nãi qua rủ cô đi chơi. Cô một mực đòi ở nhà, không chịu rời xa cái máy tính. Nhỏ lấy làm lạ, nên nhỏ quyết định rình xem có cái gì trong cái máy đó mà khiến bạn nhỏ lì tới vậy.

-Haha – Cô cười lớn, vừa cười vừa đập bàn liên tục không ngớt.

Gia Di ngồi ngoài phòng khách, nhìn cô chằm chằm. Đôi lúc lại tát vào má mình một cái thật mạnh để theo dõi cô. Nhỏ chỉ rình lúc nào cô đi ra ngoài để khám phá cái máy tính ấy. Nhỏ học chuyên ngành về khoa học công nghệ nên tìm hiểu các bí mật của cô không phải là khó. Chỉ khó ở chỗ người chủ nhân kia không chịu rời khỏi nó.

-Ê Di, mày nghĩ sao về tình yêu trên mạng?

Gia Di đang ngủ gật trên ghế, nghe thấy cô hỏi liền giật mình tỉnh lại.

-Hờ...hả, mày nói cái gì?

-Mày nghĩ sao về tình yêu trên mạng? – Cô hỏi lại nhỏ.

-Đàn ông vốn đã là một lũ lươn lẹo rồi, dù trên mạng hay ngoài đời thực, tốt nhất là nên tránh xa họ ra. Chả cần biết yêu thật hay yêu giả, ‘anh yêu em, tôi yêu cậu, hay tớ thích cậu’ câu nó đó vẫn chỉ là một câu nói qua màn hình máy tính thôi, tưởng chừng là thật nhưng không phải vậy. Hắn ta nói như thế, nhưng hắn có làm hành động nào để chứng tỏ câu nói đó không hay chỉ suốt ngày hỏi thăm này nọ. Vớ vẩn, đàn ông là lũ đáng ghét.

Gia Di-cô giáo dạy kĩ năng sống miễn phí cho Nãi Nãi. Mặc dù cô chỉ hỏi có một câu ngắn gọn nhưng nhỏ đã trả lời bằng cả một tràng pháo như thế đấy. Gia Di à, sao cô không làm giáo viên dạy văn luôn đi, thi công nghệ khoa học làm gì?

-Này, đừng có nói với tao mày yêu thằng nào đó trên mạng đấy nhé?

Nhỏ chạy vội vào chỗ cô ngồi, nhưng kết cục lại bị cô đẩy ra ngoài, khóa cửa.

-Kệ tao chứ, yêu có gì mà sai! - Cô nói vọng ra ngoài.

-Ờ, đến lúc gì thì đừng bảo tao không nói trước nhé. Tao cảnh cáo mày, dẹp mấy thứ ngớ ngẩn ấy đi. Không thì tao mách mẹ mày đấy. Có tin không? – Nhỏ gào gần nên, như thể muốn cả thế giới cùng nghe ấy.

-Thì mày cứ làm những gì mày muốn. Mách mẹ tao cũng được, nhưng mà đợi khi tao gặp anh ta rồi. Tao sẽ dắt về nhà làm con rể mẹ tao! – Cô cũng phồng mồm trợn mắt lên cãi lại.

-Hơ, mày ngon lắm. Để tao xem hai đứa chúng mày yêu nhau được bao lâu. Tao đây về nhà đợi tin báo hỷ. Hứ!

Nhỏ đùng đùng sát khí chạy ra ngoài sofa lấy cái túi sách rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

‘Rầm’-Nhỏ mở cửa rồi ném cái túi sách ra ngoài, cố tình đập cửa thật mạnh chứng tỏ rằng mình đã giận mà bỏ về. Nhưng không, nhỏ vẫn đang ở trong nhà, cái túi và cái cửa vốn chỉ là điểm tựa của nhỏ thôi. Nhỏ chạy ngay vào trong phòng tắm, nhanh và lẹ để cô không nhìn thấy.

Cô hé hé cửa ra, căn nhà bây giờ không có chút động tĩnh nào, rất yên ắng. Vô chạy lẹ vào trong nhà tắm, khóa chặt cửa trong. Nhỏ nhân cơ hội này phóng như tên lửa vào trong phòng của cô. Rất nhẹ nhành mở cửa đi vào.

Ngồi vào bàn.

Khởi đông máy.

---Tròn mắt---

---Kinh hãi---

---Khiếp đảm---

---La hét---

Nhỏ hét thầm trong cổ họng, không dám phát ra từng tiếng to. Nhỏ thật sự không thể tin được chuyện này.

GIẢ NÃI NÃI CÓ NGƯỜI TỎ TÌNH RỒI!

Cậu ta có nick QQ là Triệt Lãng. Đây chả phải là người mà nhỏ coi là idol đó sao. Sao lại tỏ tình bạn của nhỏ rồi. Nói thế, nhưng đối với nhỏ, tình yêu, sự ngưỡng mộ, nhỏ đào mồ chôn chúng rất lâu trước đo rồi kìa.

*====*

-Triệt Lãng: Tiểu Nãi, em đang làm gì vậy?

-Tiểu Lão Bà Bà (Trong tiếng Trung, ‘nãi nãi’ có nghĩa là bà): Ngồi hít thở thôi. Èn díu?

-Triệt Lãng: Ừm, anh cũng thế. Mà.....anh có một chuyện không biết có nên nói hay không?

-Tiểu Lão Bà Bà : Không sao, anh cứ nói. Nếu như anh muốn, còn nếu không thì em cũng chẳng bắt buộc.

-Triệt Lãng: Một người con trai hơn em hai tuổi, em sẽ gọi là gì?

-Tiểu Lão Bà Bà: Anh.

-Triệt Lãng: Trái nghĩa với hận?

-Tiểu Lão Bà Bà: Yêu.

-Triệt Lãng: Một người nhỏ hơn em hai tuổi, em sẽ gọi là gì?

-Tiểu Lão Bà Bà: Em.????

-Triệt Lãng: Phải. Anh yêu em!

.........

*====*

Hết hồi một!