Thằng Ngốc (I)

Chương 22: Cơn sốt

Tiểu Nguyên càng lúc càng rơi nước mắt nhiều hơn, miệng cậu thì lúc nào cũng lặp đi lặp lại từ " đừng đi" . Hơi thở nóng cứ phả vào cổ khiến Lâm Hàn càng thấy càng thương tâm, tự trách bản thân đã không quan tâm nhóc con này tốt hơn một chút. Cho nên lúc Tiểu Nguyên nói nhảm, anh vừa bế cậu ra khỏi phòng, vừa nhẹ giọng trấn an.

-Tiểu Nguyên ngoan, anh ở đây..... Để anh đưa em đi bệnh viện nhé. Ngoan nào ngoan nào, anh không có đi đâu cả .

Tiểu Nguyên đang trong trạng thái mê man, hoàn toàn không nghe thấy lời của Lâm Hàn đang trấn an mình, miệng vẫn liên tục nói không ngừng.

Bác Linh dùng chiếc áo khoác nhỏ trùm lên người cậu. Vẻ mặt lo lắng nhìn vào cửa xe ô tô của Lâm Hàn dặn dò.

- Ngài mau khẩn trương đưa nhóc ấy đến bệnh viện đi, vừa nãy có kiểm tra nhiệt độ thân thể thì đã sốt gần bốn mươi độ rồi.

-Tôi biết rồi, bà đừng lo lắng.

Hứa Lâm Hàn sau khi cài dây an toàn cho Tiểu Nguyên xong, liền đóng cửa xe. Nhấn mạnh chân ga đưa Tiểu Nguyên đến bệnh viện lớn nhất thành phố.

Diệp Anh từ góc cửa sổ phòng mình nhìn ra, thấy Lâm Hàn bế một nam nhân khác mà lòng cô ta tức giận cực kì. Khuôn mặt hiện rõ sự ganh ghét đố kị, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Miệng thì thầm.

- Nuôi một tên ăn bám có gì tốt? Hừ.

----*****-----

Lâm Hàn vừa đưa Tiểu Nguyên vào bệnh viện, đã có Dịch Tĩnh bạn của anh cùng với vài y tá đưa cậu vào phòng khám. Mất đến mười lăm phút sau, Dịch Tĩnh mới bước ra khỏi phòng khám, đứng trước mặt Lâm Hàn nói.

-Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, và truyền nước rồi. Cho cậu ấy nhập viện vài ngày để kiểm tra tình hình xuất khoẻ là được.

Hứa Lâm Hàn nhìn người bạn của mình, gật đầu cảm ơn đáp lời.

-Cảm ơn cậu, tại vì tôi sơ ý nên mới để em ấy bệnh nặng thế này. Lần này xuất viện về, có lẽ tôi sẽ nên chú ý đến em ấy hơn.

Dịch Tĩnh vẫn còn chuyện để nói với Lâm Hàn, cho nên vẻ mặt đầy nguy hoặc hỏi anh.

-Lâm Hàn, tôi từng nghe Kha Văn nói người cậu cưu mang là một đứa ngốc có phải không ? Có phải là người này?

Hứa Lâm Hàn cũng không hề giấu chuyện mình nuôi một người bị thiểu năng trí tuệ. Cho nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời ngay.

- Đúng vậy, em ấy tên là Tiểu Nguyên, mặc dù đầu óc không được bình thường. Nhưng bù lại Tiểu Nguyên rất ngoan.

Ánh mắt Dịch Tĩnh hiện lên nổi lo lắng,nhẹ đặt tay lên vai bạn mình. Dịch Tĩnh nói tiếp.

-Lâm Hàn, theo suy đoán của tôi. Tiểu Nguyên tâm lí hiện tại không ổn, tình hình sức khoẻ cũng vì vậy mà giảm sút. Chắc có lẽ nhóc ấy đang có chuyện buồn, cho nên cậu cẩn thận quan sát em ấy một chút. Với lại, tôi nghĩ cậu nên đưa Tiểu Nguyên đến chỗ Văn Kha tái khám đi. Tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại sau.

Dịch Tĩnh nói xong lời mình liền chào tạm biệt để lại Lâm Hàn với vẻ mặt khó hiểu bước vào bên trong phòng bệnh.

Nhìn thấy Tiểu Nguyên khuôn mặt yên tĩnh nằm trên giường. Hứa Lâm Hàn nhẹ bước đến, nắm chặt tay cậu không buông, trong đầu vang lên lời nói của Dịch Tĩnh khi nãy.

- Tiểu Nguyên tâm lí bất ổn? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà khiến em ấy trở nên như vậy? Không lẽ ai bắt nạt em ấy sao?

Trái tim như bị ai véo một cái, Lâm Hàn nhìn đứa nhóc ngây thơ không biết gì đang bị bệnh mà trong lòng thầm mắng mình là kẻ vô tâm.

Hứa Lâm Hàn vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Nguyên, nắm lấy tay cậu đưa lên miệng mình,theo vô thức mà hôn nhẹ lên mu bàn tay đó một cách ôn nhủ. Thì thầm nói.

-Xin lỗi Tiểu Nguyên, là anh không tốt, đã để em chịu cực rồi.

Hứa Lâm Hàn đối với Tiểu Nguyên là một loại tình cảm mà bản thân anh chưa nhận ra. Là loại tình cảm mà anh từng đặt trên người Diệp Anh rồi từ từ chuyển dần sang cho Tiểu Nguyên, mãi đến sau này.... khi Lâm Hàn nhận ra được tình cảm thật sự của mình, liệu lúc ấy có thực sự là quá muộn hay không?