Thanh xuân ấy....chúng ta 17 tuổi

Chương 8: Rung động và sự tử tế

Chuyện của Tina tôi cũng có kể qua gmail cho Tohka và cô ấy chỉ nhắn lại với tôi là “Cố lên nhé!”, hàm ý bên trong đó tôi phần nào cũng đã hiểu, Tohka muốn tôi tiến tới với con bé Mika đó nhưng thực chất cô ấy đâu biết được rằng tới giờ này tôi vẫn chưa quên được cô ấy, trớ trêu thật đúng không?

Cuộc sống của tôi cứ như vậy diễn ra, tôi và Tina ngày một thân thiết hơn, nhưng lần này tôi đã rút kinh nghiệm, tôi đã đặt sẵn cái ranh giới “tình bạn” ở giữa cho tôi và con bé, tôi nhất định sẽ không để phạm phải sai lầm như đối với Tohka ngày trước một lần nào nữa, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng rồi…

Một ngày nọ, do thời tiết quá khắc nghiệt tôi đã trở bệnh, cơn sốt đã dày vò tôi suốt mấy ngày liền, tôi đành phải xin nghỉ học và cả chỗ làm vài ngày để ở lại kiến túc xá dưỡng bệnh. Tôi có đến bệnh viện để khám và lấy thuốc, trên đường về sẵn tiện tôi cũng ghé vào siêu thị để mua một ít đồ hộp để ăn tạm vì tôi thực sự không còn sức để nấu nổi một món gì. Rồi vào một cái đêm mưa gió, cơn sốt của tôi bỗng trở nặng mà ở kiến túc xá lúc đó tôi cũng chẳng quen ai để có thể nhờ vã, tôi đành phải một mình chịu đựng mà tưởng chừng là tôi có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay. Tôi đang nhắm nghiền mắt lại thì bỗng nghe thấy tiếng rõ cửa một cách nhè nhẹ, lúc đó tôi còn tưởng mình đang bị ảo giác vì đó giờ làm gì có ai đến phòng tôi, rồi trong cơn mơ màng tôi nghe thấy một tiếng nói “Senpai, anh có trong đó không? Em nghe nói anh bị bệnh nên đến thăm, anh mở cửa cho em vào được không?”, tôi nhận ra đó là giọng của con bé Tina, tôi mừng xém nữa là rớt nước mắt luôn rồi, tôi cố gắng lấy chút sức lực còn lại đứng dậy mở cửa cho con bé vào “Trời mưa gió như vậy em còn tới đây làm gì, biết giờ này là mấy giờ rồi không”, tôi cố tỏ vẻ trách móc con bé như một đàn anh nhưng thực chất lại là đang dối lòng mình, vì bây giờ tôi có cảm giác gì đó rất vui và hạnh phúc nữa. Con bé cũng chẳng thèm quan tâm tới câu hỏi của tôi “Sáng giờ anh có ăn uống gì chưa? Để em vào bếp nấu nấu cháo trứng với hành cho anh ăn giải sốt nhé”, vừa nói con bé liền khẩn trương chạy thẳng một mạch vào bếp để chuẩn bị. Với tôi lúc này con bé chẳng khác nào một “thiên thần hộ mạng” của tôi vậy.

Tôi lên giường chợp mắt được một tí, thì con bé đã bê ra một tô cháo nóng hổi nghi ngút khói và thơm lừng. Tôi cố gượng dậy để ăn thì con bé đã mút sẵn một thìa vừa thổi xong đút cho tôi “Anh cố gắng ăn để lấy lại sức để sớm khỏi bệnh nhé!”,nghe xong tôi không chần hay ngần ngại gì liền ăn hết thìa này đến thìa khác cho đến khi hết sạch. Ăn xong tôi rồi, mưa lúc này cũng đã nhỏ dần, trời thì ngày một tối, thấy vậy tôi vội vã kêu con bé đi về rồi nhắm mắt lại trong cơn mê mang. Một lúc sau tôi mở mắt ra, con bé vẫn còn ở đây, điều này làm cho tôi rất giận, tôi lớn tiếng quát con bé “Em đang làm gì vậy hả? Mau đi về đi”, con bé hơi sợ chỉ nhìn tôi rồi cười “Em biết rồi, giờ em sẽ về ngay”, nói xong con bé lấy chiếc ô nhỏ của mình vội vã chạy đi. Trong người tôi giờ cũng đã đỡ hơn được một chút, tôi ngồi dậy bước ra ngoài cửa nhìn về hướng con bé với một chút gì đó hơi lo lắng và tiếc núi. Tôi khóa cửa lại đi vào nhà, thấy đèn trong bếp sẵn còn sáng tôi chạy đến xem, đóng chén dơ và tàn tích mấy ngày nay của tôi đã được con bé thu dọn kỹ càng và ngăn nấp, trên cái bàn gần đó có một chậu nước nóng và một cái khăn ước cùng với một tờ giấy ghi kèm vài dòng chữ “Một lát nữa anh nhớ dùng khăn thấm nước nóng lao mồ hôi nhé, làm vậy sẽ mau khỏi đó”, nước mắt của tôi không biết từ lúc nào đã ứa ra khỏi mi mắt, tôi thực sự cảm động trước sự chu đáo của con bé ấy đã cho mình. Có lẽ từ trước đến giờ ngoại trừ mẹ tôi ra thì con ấy là người phụ nữ thứ 2 đã chăm sóc và lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Tâm trạng của tôi bây giờ vô cùng lo lắng, tôi sợ vì những lời tiếng khi nảy sẽ làm cho bé giận, tôi sợ con bé sẽ lại bỏ rơi mình, tôi lo lắng cho con bé trên đoạn đường đi về một mình…Khi tôi nhận ra những điều đó thì có lẽ trái tim tôi lại một lần nữa rung động rồi, tôi đã rung động trước sự tử tế của con bé đó.