Sáng hôm nay tôi đi dậy sớm để trực nhật như đã hứa. Lúc tôi rời nhà, chị tôi còn ra tận cửa tiễn tôi rồi nói: “ Nhớ đi cẩn thận nhé!”. Nó đã thành thói quen, ngày nào cũng vậy, mỗi khi tôi đi học hay đi làm, chị lại nói những câu như vậy. Một phần cũng là để chúc tôi may mắn nhưng tôi nghĩ một phần đó là tình yêu thương của chị để dành cho tôi. Thế nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai những câu cuối cùng của chị và phóng xe đến trường. Không phải là do tôi vô tâm và coi thường câu nói đó, chỉ là nó quá quen thuộc và tôi nghĩ đó nên dành cho một đứa trẻ hơn là một thằng nhóc cấp 3 như tôi.
Bầu trời tháng 9 lúc này cũng đã tang tảng sáng. Thời tiết mát dịu của mùa thu khiến tôi khoan khoái. A! Dễ chịu thật! Thì ra không gian buổi sáng như thế này sao? Tôi rất ít khi hoặc có thể nói là đã lâu lắm rồi tôi chưa được hít thở bầu không khí trong lành không chút khói bụi này. Vì tôi có bao giờ dậy sớm như hôm nay. Thường thì sát giờ tôi mới rời nhà rồi cấp tốc đạp xe đến trường. Khi đến nơi thì đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và hơi thở nặng nhọc, phì phò như trâu.
Trên lề đường tôi bắt gặp một vài bác trung niên đang chạy bộ. Nhìn qua thì họ cũng chỉ tầm ngang tuổi bố mẹ của tôi. Thỉnh thoảng lại thế một vài nhóm gồm các ông bà đang mở nhạc tập dưỡng sinh, có khi lại thấy vài người đang ngồi thiền. Tôi không biết việc tập luyện như vậy có hiệu quả không nhưng theo ý hiểu của tôi thì tôi xin gọi nó là “hiệu ứng số đông”. Đối với giới trẻ ngày nay thì có thể diễn đạt nó bằng một từ “trào lưu”. Bản thân tôi 16 năm qua cũng chẳng luyện tập gì nhiều. Tôi có rất ít bạn hoặc có thể nói là không có bạn nên hiếm khi đi đá bóng hay chơi thể thao như mấy đứa cùng tuổi vẫn hay làm. Nhưng mà tôi cũng từng đi đá bóng đó chứ, nhưng đó là chuyện của hồi tôi còn bé tí rồi. Nhớ nét mặt khó chịu của đứa bạn cùng lớp hồi tiểu học lúc bốc trúng tên tôi khi quyết định dùng cách rút thăm để chia đội đá bóng khiến tôi ấm ức. Dẫu sao thì tôi cũng đã trải qua được khoảng thời gian tăm tối đó rồi. Một thời gian đi học mà như sống trong địa ngục. Tôi thường tự an ủi mình như vậy đấy.
Một phần cũng vì cô độc quá lâu khiến tôi cảm thấy thích thú với cuộc sống hiện tại. Nói sao nhỉ? Khi bị bạn bè xa lánh, tôi được tự do làm tất cả những gì mình thích mà chẳng cần lo lắng xem người khác nhận xét gì về mình. Hay đúng hơn là không cần phải biết lễ nghĩa đối với những người xung quanh. Cô độc muôn năm, alone bất diệt.
Chà, tôi đang suy nghĩ điều gì vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Các dòng suy nghĩ cứ tràn đầy vào đầu tôi trong vô vọng. Nói về suy nghĩ, những người cô đơn như tôi thường quan tâm rất nhiều điều. Thậm chí ngay cả trong lúc ngủ, những suy nghĩ đó cứ liên tục không ngừng khiến cho tôi không thể ngủ được hoặc có ngủ thì cũng nửa tỉnh nửa mê. Lúc đó tôi đã học được một cách cực kỳ công hiệu để chữa những căn bệnh về tâm lý hoặc xóa bỏ những dòng suy nghĩ như vậy. Tôi tưởng tượng bản thân bị đẩy qua một cánh cửa rồi rơi vào không gian trắng xóa, xung quanh không có bất kì vật thể gì, đến cả trọng lực cũng không. Sau đó, cánh cửa cũng bị tôi xóa khỏi không gian vô tận kia. Tất cả những thứ tồn tại trong đó chỉ có mình tôi mà thôi. Khi làm như vậy xong, chỉ 5 phút sau, tôi sẽ rơi vào giấc ngủ một cách dễ chịu. Nói thì có lẽ nó mang tính thần thoại và sử thi, cũng có người nghĩ nó mang tính khoa học hoặc một căn bệnh về tâm sinh lý nào đó. Nhưng theo tôi đó là cách duy nhất để ngăn cản những dòng suy nghĩ đang ùa về như xả lũ nước sông Đà lúc đó. Có thể nói nó như một viên thuốc an thần vậy.
Cứ mãi suy tư miên man như thế, tôi cuối cùng cũng đã đến trường. Khoảng sân rộng lớn mọi ngày trong mắt tôi ồn ào, náo nhiệt là vậy nhưng giờ đây vắng hoe. Lác đác chỉ thấy bóng dáng một vài người, có lẽ họ cũng đi sớm để trực nhật như tôi. Các lớp học giờ đây vẫn tối om. Chỉ có 1,2 phòng học là thấy sáng đèn. Tôi leo lên tầng 3, mệt khiếp. Lớp của tôi ở cuối hành lang kia. Khi đến nơi tôi tra chìa khóa vào rồi xoay chìa mở cửa. Việc đầu tiên tôi làm sau khi vào lớp đó chính là trả lại toàn bộ sách vở tôi đã lấy của Hùng hôm qua lại ngăn bàn cậu ta. Đó là việc mà trong lúc cấp bách hôm qua tôi đã không làm kịp. Không biết lát nữa cậu ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ bất ngờ lắm. Sau khi đã an tâm về trách nhiệm của mình, tôi bắt đầu những công việc mà người trực nhật phải làm: quét lớp, giặt rẻ lau bảng, đổ rác, quét hành lang, kê lại bàn ghế cho cẩn thận,... khi công việc đã tương đối hoàn thành tôi nhìn lên đồng hồ 6:35.
Xong nhanh hơn hẳn dự tính à? Tôi quyết định lên bàn giáo viên kiểm tra lại tờ danh sách đã đặt hôm qua để chắc chắn rằng hôm nay kế hoạch sẽ được thực hiện. Khi đã xác nhận xong, cảm thấy an tâm, tôi quyết định quay lại chỗ ngồi của mình tỏ ra là một người vô tội. Nhưng, chưa kịp rời khỏi chỗ đó thì tôi phát hiện có một bóng người thấp thoáng qua chiếc cửa sổ đóng kín. Chưa đầy 3 giây sau, người đó bước vào lớp. Ngày khoảnh khắc đó tim tôi đã dừng lại một nhịp. Sau khi nhìn kỹ lại người kia, tôi nhận ra đó là Đặng Thùy Trang, một thành viên có thể nói là cựu kì xinh đẹp trong lớp tôi.
Lúc này tôi đang cực kỳ hoảng hốt, tôi có bị lộ không đây, cậu ta có phát hiện ra cách hành xử đáng ngờ của tôi, sau đó cảm thấy nghi ngại liền đến kiểm tra và lật tẩy kế hoạch của tôi không? Tôi không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng có lẽ không như tôi lo lắng, cậu ta liền hỏi cũng như để chào tôi:
- Hôm nay cậu trực nhật à? Đến sớm thế?
Trời, đừng làm tôi thấy sợ hãi như thế chứ. Tôi mà bị lộ thì việc tôi sẵn sàng làm mọi thứ cứ để phi tang chứng cứ là hoàn toàn có thể đấy. Tuy hỏi có vẻ quan tâm như vậy mà thái độ của cô ta cực kỳ hách dịch. Nhưng
khi biết mọi chuyện đã an toàn tôi liền trả lời, giọng vẫn còn hơi run:
- À, ừ. Hôm nay tôi trực nhật. Mà cậu cũng đến sớm thật đó, ngày nào cậu cũng đến như vậy à?
- Không hẳn. Là tại vì hôm nay bố tôi có chuyến công tác đi qua trường nên tiện đường trở tôi đến thôi.
Thực ra thi tôi cũng chẳng cần quan tâm chuyện của cậu ta làm gì, có lẽ lúc đó tôi cũng có chút tò mò và lắm lời thật. Chỉ sau này, à không, chỉ lát nữa tôi, tôi mới biết mình thật ngu ngốc khi hỏi những câu như thế.
Mọi chuyện đáng ra không có gì hay vốn dĩ đã chẳng thể xảy ra cơ sự gì rồi. Hôm đó, tôi đang đạp mạnh chiếc pedal của con xe cũ kĩ để phóng vão trường thì đột nhiên, dừng ngay trước mũi con ngựa già của tôi một đoạn là một chiếc Mercedes với kiểu dáng khá sang trọng. Hiển nhiên việc đó sẽ chẳng khiến tôi lưu tâm cho lắm, nhưng người tính không bằng trời tính, mọi sự chú ý của tôi đã bị thu hút khi cánh của đầy đường nét đó bật mở. Từ bên trong bước ra là một cô gái với vẻ đẹp đầy kiêu sa bước ra. Đó chính là Trang.
Chắc chắn sẽ không có chuyện tôi rơi vào thứ gọi là lưới tình đó một cách mù quáng. Nhưng lúc đó tôi đã thật sự ngỡ ngàng, ngây người đôi chút. Hiển nhiên điều đó chỉ có thể giải thích bằng việc tôi đã hiểu ra một khía cạnh khác về gia thế của Trang mà thôi.
Học cùng nhau đã hơn nửa năm nhưng chúng thôi chưa hề nói chuyện với nhau 1 lần nào, việc cậu ta đột nhiên bắt chuyện với tôi hôm nay có lẽ là điều tôi không thể ngờ nhất. Một phần là vì tôi không có mối quan hệ nào trên hay thậm chí chạm tới mức gọi là xã giao. Phần còn lại thì...
Theo con mắt đánh giá một cách khách quan của tôi mà nói, Trang là 1 cô tiểu thư được trời ban cho một nét đẹp thiên phú. Nhưng không vì thế mà cậu ta tỏ ra yểu điệu, ra vẻ chân yếu tay mềm như những cô gái đồng trang lứa khác. Cả học lực lẫn thể thao, cậu ta đều dễ dàng đạt điểm xuất xắc. Có thể nói trong lớp hay trong trường này cũng ít ai sánh bằng. Chính điều đó đã khiến Trang trở thành tâm điểm sự chú ý của đám con trai. Nhưng để đánh đổi điều đó, Trang đã có một tính cách lạnh lùng, có thể nói là cực kì ít nói. Cậu ta không mấy khi tỏ ra quá thân mật với ai. Chính vì thế nên việc nói chuyện với một kẻ như tôi là điều hoàn toàn bất khả thi.
Điều đó đã khiến cho cô gái này cực kỳ bí ẩn. Nhưng có lẽ khó hiểu nhất vẫn là chuyện tại sao một cô gái hoàn hảo với sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành thế này lại có thể học chung lớp với một kẻ như tôi- A10- lớp kém nhất.
Dường như câu hỏi vừa rồi của tôi có phần hơi khiếm nhã, không ngoài dự đoán, Trang đã dành cho tôi một ánh mắt vừa nghi ngờ vừa kinh tởm. Nhưng không để lời nói đi ngược lại với cảm xúc thật, câu hỏi tiếp theo mà cậu ta hướng tới tôi hết sức tàn nhẫn, khiến cho trái tim tôi suýt chút nữa đã bị vỡ vụn rồi. Suy nghĩ một lát, Trang liền nói:
- Xem nào. Ừ, đúng vậy, cậu nhìn thấy rồi à? Đừng nói là cậu theo dõi tôi đấy nhé.
- Hà. Không có đâu. Tôi không rảnh thôi mà làm mấy việc như vậy. Là vì hôm trước tôi thấy cậu bước ra từ chiếc xe đó thôi.
- Vậy à? Đừng khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi như thế chứ.
Không biết cô tiểu thư kênh kiệu này đang nghĩ gì đây. Cậu ta nghĩ gì về tôi không biết. Tôi có thể làm những việc dơ bẩn như vậy sao. Trời ạ, oan cho tôi quá. Đúng là không nên dính vào những người phách lối như vậy. Rồi một lúc nào đó tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự không chừng. Làm ơn đi, tôi mà đi tù thì chị tôi sẽ khổ lắm đây. Chị sẽ khóc cạn nước mắt đó. Dù sao thì cũng phải tránh xa. Tôi nghĩ vậy rồi không nói gì thêm nữa. Trang cũng như thế thôi, để tránh nói chuyện với tôi, cậu ta khó chịu bước về chỗ của mình rồi lôi tai nghe ra, cắm vào điện thoại nghe nhạc.
Sau màn chào hỏi đó không khí trong lớp lại chìm vào yên tĩnh. Không ai trong chúng tôi có nhu cầu nói chuyện cuộc trao đổi gì với nhau cả. Hoặc cũng có thể cậu ta không muốn nói chuyện với tôi chăng? Một sự tĩnh lặng
đen khó chịu, như để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, tôi bước xuống chỗ, thò tay vào cặp tôi lôi quyển tiểu thuyết mà tôi hay mang ra để đọc.
Quyển sách đầy chữ này không biết tôi đã đọc bao nhiêu lần rồi, đến cả nội dung và lời thoại của nhân vật tôi cũng thuộc làu. Trang sách cùng gáy sách đã chuyển sang màu vàng ra mồ hôi tay của tôi ám vào. Một vài tờ đã nhăn nhúm lại bởi những nếp gấp chồng chéo của tôi. Thế nhưng tôi vẫn cứ đọc bởi vì đây là quyển sách đầu tiên mà chị tôi tặng nhân ngày sinh nhật tôi. Dẫu sao thì đọc sách cũng là một cách để không phải giao tiếp với bất kỳ ai, hoặc đó cũng là một phương pháp để giết thời gian cực kỳ hiệu quả. Không chỉ thế khả năng đọc nhanh cùng vốn từ ngữ sẽ được cải thiện khá nhiều. Từ sau khoảng thời gian tôi bỏ chơi điện tử thì đọc sách chính là một trong những những trò giải trí của tôi hiện tại. Nhưng việc đọc đi đọc lại một quyển thì cũng khá là chán đấy.
Có lẽ do không chịu được sự im lặng chết người này, cũng có thể là do tò mò hoặc thực tâm muốn tìm hiểu, đối phương đã mở lời trước. Lúc này đối với tôi đó là một việc tương đối thừa thãi. Cái gì vậy? Cậu ta thương hại tôi à? Tôi đâu cần như vậy chứ. Nhưng thôi kệ, có người nói chuyện lúc này không hẳn là một trò vô nghĩa:
- Trước đây cậu chuyên Toán đúng không?
- À Ừ. Nói là chuyên nhưng thực ra tôi chui vào đó với số điểm vừa đủ đỗ thôi.
- Vậy tại sao cậu lại chuyển đến đây?
- Thực ra thì bên chuyên học cũng khá là khó. Với lại tôi cũng vì một vài chuyện cá nhân vào chuyện gia đình nữa nên cũng chuyển về đây học cho tiện.
- Vậy à? Chuyển về đây vào khoảng thời gian nửa chừng như vậy, cộng thêm việc bị đẩy xuống a10 mà không phải những lớp tốt hơn.
Mà cậu có vấn đề với trường lớp à? Tự dưng đang lớp 11 chương trình khó như vậy lại xin nghỉ học phụ đạo buổi chiều, còn cái suy nghĩ tiêu cực mà cậu biết trong tất cả các bài văn nữa, không riêng gì bài hôm trước đâu. Xét cho cùng thì cái “việc cá nhân” mà cậu nói xem ra cũng đáng để tuyên dương lắm nhỉ? Có lẽ cô Loan của cậu cũng tự hào lắm đấy.
Nghe cậu ta nói về xong tôi giật mình đánh rơi quyển sách xuống bàn. “Cộp” lúc âm thanh đó vang lên cũng chính là khi mà tôi sững người. Tâm trí tôi lúc này đang cực kỳ hoảng loạn. Quá khứ tôi dần được phơi bày trong chớp mắt. Tại sao chứ? Tại sao cậu ta lại biết chứ? Cái gì vậy, cậu ta đang nói cái gì vậy? Cậu ta theo dõi tôi à? Tại sao cậu ta như đi guốc trong bụng tôi vậy. Bài văn duy nhất mà cả lớp biết và cậu ta cũng biết, đó chính là bài văn mà cô Phương đọc to trước lớp vào thứ sáu tuần trước. Tại sao cậu ta lại biết đến những bài văn trước đó cơ chứ. Thậm chí cô ta còn để ý đến
cả việc tôi xin nghỉ học phụ đạo buổi chiều, điều mà xưa nay không thiếu. Quan trọng hơn cả điều mà tôi để ý nhất đó chính là tại sao cậu ta lại biết đến cô Loan cơ chứ. Lo lắng tôi liền hỏi ngược lại cậu ta:
- Cậu biết được bao nhiêu về tôi? Cậu đọc bao nhiêu bài viết của tôi rồi? Mà quan trọng, cậu là người quen của cô Loan à? Tại sao cậu lại biết đến cô ấy cũng như quá khứ của tôi? Làm ơn nói cho tôi nghe ai kể với cậu những điều đó?
Đáp lại sự lo lắng và những câu hỏi dồn dập của tôi, cô ta nhếch mép một cái rồi nói:
- Cậu nghĩ sao về quyền hạn của tôi cơ chứ, mấy cái bí mật và quá khứ của cậu đối với tôi việc tìm hiểu là điều không khó. Vả lại cũng tại cái thái độ thích gây sự chú ý của cậu nữa cơ đúng như những gì cô Phương nói. Hóa ra những người lạnh lùng thường tỏ ra ngầu hay nghĩ như vậy à? Chưa kể đến cái quá khứ của cậu, tôi thật sự khinh bỉ cậu đấy.
- Chết tiệt! Rốt cuộc thì cậu đã làm gì cơ chứ? Tôi cũng có làm gì cậu đâu mà cậu nỡ đối xử với tôi như vậy?
Tôi day day sống mũi bất lực, liếc cậu ta với một ánh mắt đầy tức giận. Tôi mong chờ câu trả lời của cậu ta. Không vội vàng, cậu ta tháo một bên tai nghe ra rồi đặt xuống, một ngón tay ấn nút nguồn điện thoại rồi dùng giọng điệu khinh bỉ nói với tôi:
- Cậu không cần quan tâm cách thức tôi tìm hiểu ra bí mật của cậu. Cậu chỉ cần biết là tương lai của cậu đang nằm gọn trong tay tôi. Nói cho đúng thì từ giờ cậu đã như cá nằm trên thớt rồi. Nhưng xem ra việc lấy quá khứ của người khác làm một thứ như con tin cũng không phải là hay ho cho lắm. Ít nhất thì bây giờ tôi chưa cần đến.
- Tôi cũng mong cậu đừng moi những chuyện trong quá khứ ra để ép tôi phải làm những điều dơ bẩn. Dẫu sao thì đó cũng là quá khứ rồi. Nếu như cô Loan là người thân hoặc những người quan trọng của cậu thì tôi xin lỗi vì đã gây ra vụ việc như vậy nhé.
Tôi cầu xin cậu ta trong vô vọng. Tại sao cậu ta lại biết được những điều mà tôi đã đào sâu chôn chặt như thế chứ? Đó vẫn là một ẩn số nhưng vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 vậy. Hay cậu ta là người của cơ quan tình báo CIA. Dù sao thì việc động chạm đến quyền riêng tư của người khác cũng là phạm pháp rồi. Tiếp tục câu chuyện của tôi, cậu ta trả lời tôi bằng những câu hỏi mà tôi chẳng biết đó là đồng ý hay là không nữa:
- Đòi hỏi được tha mạng bằng cách cầu xin và những lời xin lỗi cho qua chuyện à? Lương Văn Minh xem ra chỉ có thế?
- Thì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà? Cũng đâu phải một người nổi tiếng hay danh gia vọng tộc như cậu. Chỉ là một người vốn như bao người bằng tuổi khác thôi.
- Thế à? Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi thấy cậu đôi lúc cũng lạ lắm. Với bản tính lầm lý, lạnh lùng, ít nói, chẳng bao giờ giao tiếp với ai quá lâu. Nhiều khi trong tiết học cậu thường liếc mắt để theo dõi một
người nào đó nhưng lại cố không để cho người khác biết mình thăm dò họ. Giờ ra chơi cậu hay ôm một quyển sách, nhìn thì có vẻ cậu đang đọc sách rất chăm chú nhưng lại chẳng bao giờ lật sang trang mới cả. Có lẽ cậu đang để ý đến hành động của những người xung quanh bằng thính giác nhỉ? Việc cậu bị bắt nạt khá nhiều thời trung học cũng đã ảnh hưởng không nhỏ nhỏ đến bản tính của cậu hiện nay. Tôi nói vậy có đúng không nào?
Nghe đến đây thì tôi thật sự kinh hãi. Cậu ta thật sự có thần giao cách cảm à? Tại sao cậu ta lại biết được những điều như thế. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, qua một vài suy nghĩ của tôi thì đó cũng không phải là một loại năng lực siêu nhiên nào đó mà chỉ đơn giản là một sự quan sát thông thường thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
- Khả năng quan sát người khác của cậu xem ra tinh tế thật. Có lẽ cậu từng đọc nhiều truyện trinh thám lắm nhỉ? Không thì đó cũng là một công việc của cậu hoặc người thân của cậu đã cấu thành thói quen
đó.
- Cậu cũng không phải dạng vừa chứ? Những lời nói hoa mỹ của cậu xem ra cũng “tinh tế” không kém gì tôi. Mà gọi nó là là lời nói hoa mỹ không hẳn là đúng nhỉ? Nên gọi là từ ngữ có khoa học thì hơn.
- Miệng lưỡi khá lắm, nhưng xét về sự thật thà trong lời nói thì tôi thấy cậu không có nét nào giống tên đó nhỉ? Nói tóm lại những điều tôi thấy ở cậu không chút giả dối nào. Tất cả biểu cảm chị đọc một sự thật mà thôi. Toàn là sự khinh bỉ và coi thường những người xung quanh.
Đúng vậy, tất cả những biểu cảm cùng giọng điệu, nụ cười của cậu ta từ lúc bắt đầu câu chuyện cho đến giờ chỉ toát lên độc một sự thật, không có chút giả dối nào ẩn chứa trong đó. Một sự khinh bỉ lộ rõ thông qua nét mặt của Trang. Sẵn sàng nói ra những suy nghĩ của mình, chứ không lươn lẹo như
Đức. Tôi thật sự chẳng có gì tốt cả, Nhưng tôi rất tự hào về con mắt nhìn người mà đánh giá người khác của bản thân. Vậy nên điều tôi nói hoàn toàn không phải là không có cơ sở. Nghe tôi nhận xét như vậy, cậu ta liền suy nghĩ một lát rồi hỏi vặn lại tôi:
- “Tên đó” mà cậu nói không lẽ là Đức. Cậu cũng nhận thấy sự giả tạo qua tính cách và gương mặt của cậu ta à. Nhưng đúng như cậu nói, tôi thà là ác quỷ mà sống thật với bản thân, còn hơn là thiên thần với bàn tay dơ bẩn. Xem ra tôi phải đánh giá lại mắt nhìn người của cậu rồi. Cũng chính vì điều đó mà tôi thấy nhiều lúc cũng khá là ngầu đấy. Sao cậu không thử tạo mối quan hệ với những người khác xem. Biết đâu đấy.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu ta đang thả thính tôi đấy à? Nhưng trong mắt tôi, nó không hơn gì bả đâu. Không có tác dụng với tôi đâu. Vốn dĩ tôi nghĩ vậy là vì những trò này tôi đã quá quen rồi, tôi đâu có ngu mà bước ở vết xe đổ 2 lần trong cuộc đời có chứ. Trước đây trong quá khứ, tôi đã
từng tưởng bở những điều nực cười như vậy. Việc tăng cường hàng phòng thủ sau những thất bại để tránh khỏi sai lầm đó cũng đâu có gì là lạ. Đối với tôi mà nói cậu ta không lừa được tôi nữa đâu. Nhưng dù sao trong câu nói vừa rồi của cậu ta cũng có một phần thiện ý, tôi liền từ chối lời khuyên đó của cậu ta bằng những từ dễ nghe nhất mà tôi có thể tìm được:
- Không sao đâu. Những việc này tôi quen rồi. Mới lại tôi cũng nhạt lắm nên ít ai có hứng nói chuyện với tôi. Còn nữa việc tôi suy nghĩ thực tế và có phần thiển cận chứ không lãng mạn như các cậu nên tôi hay bị nhiều người ghét lắm.
- Có thể là vậy. Theo quan sát của tôi thì trong lớp này cũng có nhiều người hay nói xấu sau lưng cậu. Tôi cũng không phủ định việc tôi có làm hay không nhưng có vẻ cậu chịu đựng quen rồi nhỉ? Việc tôi có làm hay không chắc cũng chẳng quan trọng nữa.
- Thế còn việc cậu là tâm điểm của lớp, có thể nói là một người cũng khá nổi. Cậu làm vậy cũng chỉ để duy trì mối quan hệ giữa cậu và những người khác thôi đúng không?
- Liệu tôi có phải trả lời một câu hỏi mà cậu biết rõ đáp án không nhỉ? Đúng là thế đấy, tuy tôi không thích bọn họ nhưng việc bị người khác ghét thì cũng khá là khó. Tôi có một tính cách mà đến tôi còn cảm thấy không ổn. Tôi ghét người khác nhưng lại không muốn người khác ghét mình. Thế đấy.
- Nói cậu là một con người cầu toàn thì không đúng nhưng mà cũng không hẳn là sai.
- Ha ha. Nhận xét khá lắm. Vì những lý luận ngày hôm nay của cậu nên tôi sẽ cho cậu một đặc ân. Những việc tôi phát hiện từ cậu trong quá khứ, tôi sẽ giữ kín. Mà thực tình thì tôi cũng chẳng muốn nói ra làm gì. Nhưng nói như vậy thì không có nghĩa là cậu sẽ thoát khỏi tay tôi đâu.
- Vậy à? Cảm ơn nhé, thật sự cảm ơn cậu đấy.
- Không có gì, có người đến rồi kìa chúng ta cũng kết thúc câu chuyện thôi.
Như vậy có nghĩa là tôi đã thoát nạn rồi nhỉ. Qua câu chuyện này, tôi đã xác định Trang là một người không hề tầm thường. Chắc chắn cậu ta sẽ cản trở ít nhiều cho cái này của tôi. Đề phòng cậu ta xem ra cũng không hẳn là thừa thãi. Mà hình như tôi vừa mang ơn cậu ta thì phải. Thật là ngu ngốc quá cơ.
Đúng như cậu ta nói, lúc này 3 thành viên khác đi vào lớp. Sau một màn chào hỏi đầy phong phú, tất cả bọn họ tụ tập lại rồi nói chuyện rôm rả. Đối với Trang và tôi mà nói thì như chưa có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng, cậu ta liếc mắt về phía tôi để quan sát nhưng lại cố không để cho tôi nhìn thấy giống như cái cách tôi quan sát người khác vậy. Tôi thì vẫn thấy đó. Mặc kệ sự đời tôi cứ ngồi đọc sách như vậy thời gian cũng cứ thế trôi qua.
Càng tiến đến gần giờ vào lớp thì những thành viên khác cũng có mặt và bắt đầu câu chuyện bằng những câu chào hỏi thân mật. Chơi trò chuyện sôi nổi khiến bầu không khí trong lớp khác hẳn lúc tôi đến trực nhật.
Nhưng đó không phải là tất cả, xung quanh lớp vẫn lác đác một vài người đang ngồi làm những bài tập mà họ chưa kịp làm ngày hôm qua. Tuy thế, cảm giác buồn tẻ lúc một mình, cảm giác căng thẳng cùng sự sợ hãi của tôi khi chỉ có tôi và Trang trong lớp cũng đã vơi đi phần nhiều hay nói chính xác là biến mất hẳn. Vậy cớ sao tôi vẫn cứ ngồi một mình? Đúng thế, mọi ngày tôi cũng như vậy thôi, chẳng có ai để chuyện trò, nhưng tôi chẳng than phiền với ai cả, ngược lại tôi còn cảm thấy ổn và tìm được chút yên bình với điều đó.