- Minh, mẹ có điều muốn nói.
Khi đó, tôi đang ở giai đoạn cam go nhất của thời học sinh. Vào những tháng cuối trước khi cuộc thi tốt nghiệp THPT diễn ra, điều mà tôi và Quân đều không nghĩ tới, đã xảy ra.
- Mẹ...có em bé rồi.
Chỉ một câu nói, chỉ với một câu nói, đủ khiến tôi suy sụp cả tháng trời. Tôi vì câu nói đó mà mất hết lí trí, như một người mất hồn, lúc nào cũng chỉ lao đầu vào học, không quan tâm đến bất kì ai.
- Đứa bé? Của ai cơ chứ?
Cổ họng tôi nghẹn đắng, khó khăn lắm tôi mới có thể thốt lên được những câu chữ rời rạc. Bản thân tôi lúc này hoang mang, lo lắng. Không phải tôi ruồng bỏ đứa bé này, nhưng thực sự lúc đó, tôi không muốn quan tâm đến bất kì ai nữa, ngay cả cảm xúc của mẹ tôi.
Mẹ tôi? Có em bé? Rồi mẹ lấy người đàn ông đó? Còn tôi? Tôi thì mẹ vứt đi đâu? Ông bà nội tôi nữa, ông bà tôi ai chăm sóc? Không, còn cả bố tôi nữa. Ai chăm coi? Cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ.
Trước ngày cưới một tuần, người đàn ông đó đến giúp mẹ tôi dọn hành lí, tôi không quan tâm. Mẹ tôi xin tôi tha thứ, tôi cũng không quan tâm. Bà ấy lặng lẽ đặt lên bàn thờ một chiếc thiệp cưới, ngồi trước di ảnh bố tôi khóc rấm rứt mãi. Bà nội tôi cũng khóc, bà nói thay mặt bố tôi xin lỗi mẹ, vì không chăm sóc được cho mẹ cả đời. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Ông nội, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Ngôi nhà tôi đang ở, như thể bao trùm một màu thương đau.
Hai ngày trước đám cưới, tôi và Quân ngồi trên bãi cỏ sân bóng. Một đứa nằm, một đứa ngồi.
- Mày có đến không? - tôi hỏi.
- Đến chứ. Tao đã hứa với bố sẽ làm phù rể rồi.
Phải. Mẹ tôi và bố Quân. Chúng tôi cũng không ngờ lại trùng hợp đến thế. Mẹ tôi làm luật sư cho công ty của ông ta, và họ nên duyên.
- Mày...không cảm thấy gì à?
- Tao thấy vui.
- Hử? - tôi ngạc nhiên.
- Tao rất vui vì đó là mẹ mày. Nếu không phải là mẹ của mày, tao vẫn sẽ vui. Cuối cùng bố tao cũng có người chăm lo, được yêu thương, không cô đơn một mình nữa.
Quân nói, nhưng tim tôi đau cắt, tôi rất muốn khóc. Nhưng tôi sẽ chỉ khóc với Minh - người con trai đêm nào cũng lo tôi lại khóc sưng mắt, bắt call mess, vừa học vừa trông chừng tôi.
- Thật ra ban đầu tao cũng không chấp nhận được. Tao sợ mọi người đàm tiếu. Nhưng sau khi nghĩ lại, tao thấy quan trọng nhất là họ hạnh phúc, tìm được bến đỗ khi cô đơn. Mẹ mày cũng cần có người chăm sóc, bà ấy cũng có nỗi khổ riêng.
- Tao...ích kỉ quá à? - Tôi chợt nghẹn.
- Mẹ mày sẽ hiểu mà. Bây giờ chưa quá muộn. Làm cho dì ấy cảm thấy hạnh phúc và yên tâm về mày, nếu như mày đến tham dự lễ cưới với vai trò là phụ dâu.
Và hôm đó, là lần đầu tôi nhận ra sự trẻ con và ích kỉ của bản thân chính là nỗi khổ của mẹ tôi. Quân nói đúng, không phải quan trọng nhất vẫn là mẹ tôi hạnh phúc sao? Tôi muốn giữ mẹ lại để mẹ chăm sóc ông bà, chăm sóc tôi, chăm coi bố. Và tôi không hề nghĩ tới, người đàn bà gồng gánh chúng tôi trên vai ấy, ai sẽ chăm sóc cho bà ấy?
Tôi lấy lại tinh thần, làm cho ông bà yên tâm. Lễ cưới, tôi không đến quá sớm, để có thời gian chuẩn bị cho ông bà tôi.
- Hôm nay, với tư cách là người nhà cô dâu, nào, chúng ta lên đường thôi.
Tôi tiễn ông bà ra xe, đến lễ cưới, bản thân tôi vẫn hồi hộp, thật muốn nhìn mẹ tôi nở nụ cười hiếm hoi từ khi bố mất.
- Con đến hơi muộn đấy. Phù dâu mà thế à?
Cô Hồng - mẹ Minh mắng yêu tôi. Những người bạn thân thiết của mẹ và tôi đều dành ra một ngày để đến chung vui.
- Đáng lẽ con phải làm phù rể mới phải.
Minh chép miệng, mân mê vạt váy của tôi. Thỉnh thoảng quay sang lườm Quân một cái.
- Cái thằng này. Họ nhà trai mượn mày à?
Sau đó, liền gõ vào đầu nó một cái, cậu ấm kia liền gào lên. Một cảnh tượng nhộn nhịp sau hội trường.
- Hôm nay xinh đấy.
Dương đá đểu tôi một cái, hôm nay thằng này cũng trốn học đến đây, cùng với Như.
- Trung đâu? - tôi nhìn quanh.
- Vừa mới ở đây. Không biết đâu rồi.
- Ê anh em, tao vừa đi một vòng. Thề, hôn trường ngoài trời đẹp vãi.
Trung oang oang cái mồm, trông...bộ quần áo lịch thiệp của nó thật không hợp với cái mồm của nó chút nào. Lịch sự lên bạn nhỏ.
- Mày có theo cô về nhà Quân không? - Như nhìn tôi.
- Không. Tao đi thì ông bà tao ai lo? Mẹ tao ở đây có chú ấy với Quân chăm là được rồi.
Tôi khẽ cười, cuối cùng cũng có thể yên tâm, yên tâm về mẹ. Ngày nào còn chăm cho tôi, ngày nào còn lo lắng về tiền bạc thì không thể béo lên được. Ngày nào cũng sớm đi muộn về, gầy gò như thế...ai không lo cho được.
- Lo cho mình nữa đi. Nhìn xem có ra con mắm chưa?
Minh lườm tôi, từ lúc xuống xe đến giờ, không lúc nào nó ngơi mồm trách tôi.
- Gầy thật ấy.
Như sờ nắn tay tôi, tôi cũng có cảm giác vậy, những bữa bỏ ăn, nhưng đêm thâu khóc...có lẽ khiến tôi gầy đi thật.
- Từ hôm nay tao có thể yên tâm ngủ rồi.
- Hửm? - tôi dựa vào vai Minh.
- Không phải lo ai đó khóc nữa, không phải sợ con mắm nào đó bỏ bữa nữa.
- Ờ. - tôi thì thào.
- Chẳng qua ở xa. Chứ ở gần mày ốm đòn với tao rồi. Thứ ham ăn như mày mà lại có ngày bỏ ăn.
Hahha. Phải, tôi cũng không ngờ, một đứa lấy ăn làm vui, có chuyện buồn sẽ tìm đến ăn. Mà lần này lại suy sụp đến mức không ăn uống gì.
- Lát cô phải ném hoa cho cháu nhé.
Dương nháy mắt với mẹ tôi, cái thằng này, láu cá đến thế là cùng. Mẹ tôi phì cười, bà ấy thật đẹp, trong bộ váy cưới. Và cuối cùng, tôi cũng thấy mẹ cười thật tươi và nhẹ nhõm sau gần 3 năm trời.
- Đẹp nhỉ. Nhưng con thật sự không biết, lúc lấy bố con, mẹ con đẹp đến mức nào. - Cô Hồng xuýt xoa với tôi
- Gớm. Cô cứ khéo khen.
Mẹ tôi nhìn mẹ Minh, hai người nhìn nhau, bật cười.
Phải. Mẹ tôi rất đẹp. Nhưng có lẽ không đẹp bằng lúc bên bố tôi. Hahah, phải thôi, đã ở cái tuổi này rồi, đẹp sao bằng tuổi đôi mươi được.
- Chú phải đối tốt với mẹ cháu. Nếu không...cháu sẽ đón mẹ với em về.
Tôi đặt tay mẹ tôi lên tay bố Quân - một người đàn ông tử tế, thành công. Nếu đúng như người ta nói, nhìn bố mẹ ra con, nhìn con đoán bố mẹ, thì tôi có thể yên tâm rồi, vì tôi rất thích tính Quân.
- Cảm ơn con, đã giao cô ấy cho chú.
Tôi khóc, chắc là do xúc động quá, cũng chẳng biết nữa, cứ khóc rấm rứt mãi.
Tôi về hàng ghế khán giả, trả lại không gian cho hai người hoàn tất lễ cưới.
- Lại đây.
Minh ra hiệu cho tôi đến chỗ nó, nó kéo cái ghế bên cạnh, đặt đối diện với mình, bảo tôi ngồi xuống.
- Không khóc nữa. Lem hết lớp trang điểm bây giờ.
Minh lấy khăn thấm nước mắt cho tôi, động tác dịu dàng đến lạ, ánh mắt đó, rất ôn nhu, cưng chiều. Càng làm tôi xao xuyến. Anh chàng này, có khi phải giữ chặt mãi không buông rồi.
- Cô ơi, cháu ở đây.
- Không, ném cho cháu.
Tuấn và Dương xô đẩy nhau, hai thằng láu cá nhất bọn, cứ tranh giành bó hoa cưới.
- Không được, Tuấn. Em còn muốn lên Đại học.
- Làm đám cưới trước, còn học cứ học. Phải giữ vợ chứ không nay mai ế.
Tuấn và Thanh cãi nhau, tôi phì cười, bọn này, đùa cũng dễ thương nữa. Và rồi bó hoa cưới rơi vào tay chú đứng gần đó.
- Chú có vợ rồi còn bắt làm gì chứ?
Tuấn sửng cồ, trông thằng nhóc cãi nhau mà cả đám cười đến đau bụng.
- Chú muốn lấy thêm vợ nữa. Có được không?
- Cô Thảo ơi, chú Cường muốn lấy vợ nữa.
Và thế là lão ta, bị vợ kéo về hỏi tội. Trông Tuấn cười sung sướng, chúng tôi cũng phì cười, bó tay với thằng này.
Cứ thế, lễ cưới diễn ra suôn sẻ, mọi người đều đến, chúc phúc cho họ. Cũng nhờ lễ cưới, chúng tôi, những người bạn nối khố, hay chỉ gặp nhau vài lần có dịp cạnh nhau trước khi chính thức vào cuộc chiến cuối đời học sinh. Những khoảnh khắc đó, hạnh phúc, cười đùa bên nhau, những kí ức buồn bã như trôi hết. Dù cách xa về địa lí, nhưng chúng tôi vẫn luôn dành tình cảm cho nhau. Luôn giúp đỡ nhau về mặt tinh thần.
Thanh xuân của chúng ta!! Chỉ cần có những người bạn như vậy, đem lại cho ta những khoảnh khắc đáng nhớ như thế. Thì cuộc sống của chúng ta, có như thế nào, vẫn sẽ không vô nghĩa.