Trận đấu vẫn diễn ra, phải! Vô cùng gay cấn, và nó còn gay cấn hơn khi thằng Long bên tôi bị thằng nào đó bên đội kia sút ngay vào ống đồng. Nó nhăn nhó, ôm chân, xem chừng rất đau đớn. Nó được khiêng vào bằng cáng, cả đội và tôi xót xa, đau lắm. Đấy, lại còn không có người thay, Dương ngồi cạnh tôi, chân què tất nhiên không đá được. Thằng Long mà ra, là chỉ còn Minh, cơ hội đá thắng chỉ vỏn vẹn vài %.
- Oh shit! Thằng chó nào vừa đá vào chân thằng Long đấy. Đm, bố nhớ mặt rồi, xong trận mày biết tay.
Thằng Dương cau có, nó lảm nhảm suốt từ đầu đến giờ. Tôi cười không dám cười, lại nghĩ đến việc thay người...Tôi chạy vụt xuống khán đài, cái Như và thằng Dương chỉ biết khó hiểu nhìn theo. Tôi chạy thật nhanh đến bên thầy Thể Dục
- Đồng phục thể thao của Hùng đâu ạ?
Trong đội dự bị còn một thằng tên Hùng, chính vì nay nó ốm nên mới không còn người thay vị trí của Long, thằng Nam thường ngày dự bị nay cũng ra đá rồi.
- Em định làm gì?
- Em vào thay Long.
Tôi khẳng định chắc nịch. Trận đấu này mang tính chất giao lưu, không giống các trận đấu quan trọng cần danh sách cầu thủ. Tất nhiên tôi là học sinh trường tôi, mặc đồng phục thể thao bóng đá của trường sẽ chẳng ai biết thực hư thân phận.
- Làm như vậy...cô được không?
- Không sao ạ.
...- Thay người 11-08
Cả đội bóng bắt đầu xôn xao, ai cũng nhìn nhau.
- Tao tưởng thằng Hùng ốm?
- Phải rồi. Nó ốm nằm bẹp giường cơ mà.
- Lạ thế...
Tôi bước ra sân trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lũ. Đến khi tôi nháy mắt thì chúng nó dường như hiểu ra điều gì, liền phấn khởi dốc sức toàn lực đá. Tất nhiên, khác với cả bọn thấm mệt vì đã gần cuối trận, thì tôi vô cùng khoẻ khoắn, người nhẹ nhàng, chạy nhanh như sóc. Tôi tranh bóng và dẫn bóng đầu tiên, một lũ hớt hải chạy phía sau. Ai ai cũng biết còn lại mấy phút cuối hiệp, cả hai bên đều cố gắng ghi bàn.
Gần đến rồi, gần được rồi, tôi lẩm bẩm trong đầu, lặp đi lặp lại, như tự nhủ bản thân nên làm gì. Tôi bị bao vây, phải, bị bao vây, quả bóng gần ngay mũi chân mà không sút được. Ừ thì, sút được đấy, nhưng quan trọng là sút đi đâu, sút rồi có vào lưới được không.
- Minh,...
Đức Minh thở hổn hển nhìn tôi, nó ra hiệu cho tôi, nó muốn tôi chuyền cho nó. Đánh giá trực quan, dù gì tôi cũng không đá lên được nữa rồi, càng không còn thời gian nữa. Tôi khua chân, đá quả bóng sang bên trái, vừa vặn gần chân Minh. Bọn đội kia lóng ngóng đổi mục tiêu, Minh sút mạnh về phía khung thành. Tôi hồi hộp đưa mắt nhìn theo, quả bóng chệch 1 đường, đập vào thành khung, bật ra ngoài bay về hướng tôi. Hừm, trọng tài chưa thổi còi, vẫn đá được. Tôi nghiêng người đi, chỉ đợi bóng đến chân là đá. Vâng, tưởng chừng như "lệch pha", ấy vậy mà khi tôi đưa chân lên, bóng bay đến, chỉ đợi có vậy, một đường cơ bản. Thằng thủ môn phản ứng không kịp, liền để bóng lọt lưới. Vừa vặn trọng tài thổi còi hết giờ, cả đội bóng hò reo ôm nhau, bản thân tôi tự hào không nói lên lời. Ơ? Thắng rồi à? Vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị cả bọn nâng người, tung lên không trung. Hay lắm! Cuối cùng cũng mang tiếng thơm, nhỏ thôi, nhưng vui!
Thằng Long bó chân ngồi ghế dự bị cười trong đau khổ, ấy là vừa khóc vừa cười. Nó giơ ngón tay cái về phía tôi, như thể muốn nói "ơ mây dinh, gút chóp Minh". Haha, ừ thì "gút chóp" thật.