Thanh xuân là em

Chương 2

Trong căn phòng tối đen lạnh lẽo, tuy chỉ lập lòe chút ánh sáng ít ỏi của bóng đèn nhưng vẫn đủ thấy được thân hình cao ráo cùng nét mặt hoảng hồn của chàng thanh niên đang ngắm mình trong gương

-Đ…Đây là mình sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vãn Ái thong dong thả bộ trên con đường rợp lá. Cô chọn đi bộ đến trường thay vì ngồi xe bus như thường ngày, cô cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về vấn đề “sống lại” kia.

-Theo lí thì mình phải chết rồi chứ? Lẽ ra bây giờ xương sườn phải đâm vào dạ dày mình và máu thọc ra từ cổ họng sau khi ngã từ tòa cao ốc đó xuống chứ. Bây giờ lại ở đây, lành lặn và…trẻ trung. Áhhhh, điên mất. Mình bị cái gì vậy chứ?!!!

Cô bị lôi kéo bởi hàng ngàn câu hỏi tại mà suýt chút nữa “bị” thêm lần nữa nếu không có cánh tay kia giữ cô lại.

-Ối!!! Cẩn thận!

Một giọng nam như hét lên, tuy khá trầm nhưng nghe cũng rất trẻ con.

Dù đã nằm gọn trong vòng tay của Lý Hiển Triết nhưng cô vẫn chưa nghe được nhịp tim của mình đập lại. Giây phút ấy khiến cô như muốn ngất đi. Chiếc xe lách hàng đang lao với tốc độ lốc xoáy vụt qua cô, và nếu không có cánh tay của Lý Hiển Triết kéo cô lại thì có lẽ cô sẽ được “sống lại” lần nữa.

-Cô, cô ơi!

Thấy cô gái cứ ôm chặt lấy tay mình không khỏi khiến Lý Hiển Triết chau mày khó chịu, không phải vì cậu có ác cảm với cô gái này nhưng đang ở chốn đông người, một nam một nữ bám víu nhau trông thực không đẹp mắt quá là bao.

Nhận thấy mình đang làm trò kì dị, Vãn Ái nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay của chàng trai kia rồi rối rít xin lỗi, rối rít cảm ơn xong quay người chạy mất, chẳng thèm ngoái lại xem mặt mũi ân nhân ra sao, cứ vậy mà mất hút trong dòng người vội vã.

Dừng lại tại cánh cổng trường rộng lớn, nhìn từng đoàn học sinh rộn ràng bước vào cổng làm tràn về tâm trí cô một thứ kí ức ít ỏi của hạnh phúc, một thứ hạnh phúc ít ỏi khi còn đi học. Bước vào cánh cổng lớn, cô liền bị những tiếng xì xào, chỉ trỏ làm khó chịu. Cô biết, họ đang nói về cô. Suốt hơn một năm học tại mái trường này, cô luôn bị xem là kẻ kì dị bởi cô một mực theo đuổi Hình Minh Quân dẫu hắn đã từ chối biết bao nhiêu lần. Và tin được không cô đã nổi tiếng vì điều đó.

Suốt quãng đường đi những tiếng xì xào bàn tán cứ ôm lấy cô không buông. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ chạy vào góc nào đó mà tủi khổ. Nhưng đó là trước đây, là khi cô thực sự ở tuổi 17 còn bây giờ cô đã 25 tuổi rồi. So với những gì cô đã trải qua thì bấy nhiêu đây chẳng là hề hấn gì cả, cũng chỉ như muỗi cắn mà thôi.

Cô chậm rãi bước vào dãy hành lang chạy dài hai lối. Từ đằng xa cô đã nhận ra bóng hình quen thuộc, hắn nhìn cô bằng vẻ chán ghét tột cùng từ sâu trong đôi mắt. Bất giác nó khiến cô chột dạ

“Thì ra suốt chín năm qua anh chưa hề thay đổi. Chỉ là em ảo tưởng nghĩ rằng anh đã khác”. Cô tự thoại với tâm dạ mình mà đau xót.

“Chẳng phải đã nói nếu sống lại sẽ từ bỏ người ta hay sao, ha, phải giữ lời chứ!” Cô tự nhủ mình một lần nữa rồi lạnh lùng bước qua hắn. Có thể với hắn đây là một sự khác lạ may mắn nhưng với cô đó lại là sự giằng xé trong tâm can mình. Không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ, huống chi đây lại là người mà cô đã vứt bỏ tất cả vì hắn.

Tiếng chuông vang lên thông báo vào lớp. Cái vẻ ồn ào trước đó đang dần dịu hẳn. Cô mệt nhoài nằm gục xuống bàn, khẽ đưa con mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

“Giá mà mọi thứ cứ yên bình như thế này thì tốt quá!” Cô lại một lần nữa tự thoại với bản thân trước khi nhắm nghiền đôi mắt nâu trong trẻo.

-Cả lớp trật tự!!!. Tiếng thét chói tai lôi cô ra khỏi sự lãng mạn vốn có.

Cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp từ bao giờ. Cô quét mắt qua lớp một lần

rồi quay lại mỉm cười với cậu học sinh đứng bên cạnh nãy giờ

-Em hãy giới thiệu về mình đi!

-Xin chào! Mình là Lý Hiển Triết! Mình là học sinh mới! Mong mọi

người sau này hãy giúp đỡ mình!

Ngay khi giọng nói ấy ngừng hẳn liền có một tràng vỗ tay như chào

mừng còn cô thì không. Cô nhận ra giọng nói đó. Đó là giọng của cậu

thanh niên sáng nay đã cứu cô một mạng. Mọi thứ sẽ tuyệt vời nếu như …. Chỉ là sau đó cô đã bám lấy tay của cậu một lúc lâu nên gặp mặt ở đây có thể nói nhẹ là bất ngờ mà nặng thì xấu hổ.

-Được rồi, em hãy ngồi ở…..

Mới nói đến đây thôi liền có mấy đứa con gái trong lớp đã nhao nhao lên nhưng xem ra vẫn chẳng là gì trong mắt bà giáo. Quét mắt quanh lớp một lần nữa rồi dừng lại chỗ cô.

-Được rồi! Em ngồi bên cạnh Vãn Ái đi.