Thanh Xuân Mang Tên Anh

Chương 3: Hút Hồn Tuổi 17

Sáng hôm sau, đang mày mò ở dưới bếp thì nó lù lù một đống đi xuống khiến Viên Tỷ giật bắn mình.

- Ôi má ơi! Tiểu Như, sao em dậy sớm vậy? Lạ chỗ hay sao? - Cô nhìn nó nói.

- Không ạ! Em dậy giờ này quen rồi chị Viên Tỷ.

Vừa dứt câu thì cô nhìn nó cười lớn - Ơ! Con bé này một là em gọi chị Viên hai là gọi Viên Tỷ chứ chị Viên Tỷ nghe kì quá này... - Cô nhìn nó vừa cười vừa lắc đầu.

Nó cũng ngượng cười, tay xoa xoa đầu - Vâng! Viên Tỷ, để em giúp chị nha!

Nó chạy đến loay hoay làm cùng cô, cô nhìn nó một lúc rồi lại cười.

- Tiểu Như, em từ đâu đến vậy? Hình như không phải là người thành phố nhỉ? - Cô từ tốn hỏi.

- Dạ, đúng rồi, em ở xa thành phố lắm! - Nó vừa cắt cam vừa nói.

Rồi cả cười nói vừa nói vừa làm thoáng cái đã 7 giờ 30 phút.

- Em đói chưa? Chị nấu gì cho em ăn nhé? - Nhìn đồng hồ cô khẽ gọi nó - Em ra phòng khách nghĩ đi.

Nó lật đật chạy ra phòng khách thì vừa lúc bắt gặp Thiên Hạo bước vào, nó vui như gặp vàng chạy đến phía anh - Anh Thiên Hạo!

- Ơ! Tiểu Như. - Anh cũng cười tươi nhìn nó, cả hai ngồi xuống ghế sofa, anh để lên bàn một hộp gì đó khá to, đẩy nhẹ qua phía nó - Đây là sách vở lớp 11 và một số quần áo cho em.

Nó bất ngờ mở cái hộp ra, là bộ sách lớp 11 và vài cái áo trông rất cute, nó tròn mắt vui sướng.

- Em cảm ơn ạ! Đẹp quá! - Nó rối rít. Thấy nó vui cười anh cũng khẻ mỉm cười, sao một cô gái như vậy lại có một cuộc sống đau khổ như vậy cơ chứ.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mỗi người thì giọng Viên Tỷ vang lên.

- Bảo Phong! Em tìm Nhất Thiên à, vào đây. - Nghe thấy một cái tên lạ, nó đưa mắt nhìn ra phía cửa "Bảo Phong" Nó tròn mắt phải nói là nó bị đứng hình nguyên người như có ai đó điểm nguyệt nó vậy, người con trai đang bước vào tên là Bảo Phong, Bảo Phong, Bảo Phong...

- Ơ! Anh đến khi nào vậy Thiên Hạo? - Viên Tỷ giật mình nhìn anh rồi đặt dĩa thức ăn xuống bàn trước mặt nó - Anh ăn gì chưa, em làm luôn nhé? - Cô cười tươi.

- Ừm, cảm ơn Viên Tỷ! - Anh khẽ gật đầu.

- Còn em, Bảo Phong? - Viên Tỷ quay qua người con trai đang đứng phía sau. Một chàng trai lịch lãm.

- Thôi ạ, em đi công việc với Nhất Thiên. - Cậu cười tươi - Em chào anh, Thiên Hạo. - Nụ cười đó, ánh mắt nó, giọng nói đó như đang bao trùm lấy tâm hồn Hà Tiểu Như, đã vài phút trôi qua mặc kệ mọi người đang nói gì sự việc gì đang trôi qua, nó vẫn đơ ra một cục trên sofa tay vẫn còn đang cầm quyển sách, mọi thứ như biến mất chỉ còn lại hình ảnh của...

- Tiểu Như, Tiểu Như, TIỂU NHƯ... - Viên Tỷ hét lớn, cuốn sách trong tay nó vô thức bị ném lên không trung cao thật cao và dĩ nhiên nó sẽ được rơi tự do cùng tiếng hét "HẢ" của con bé - Em sao vậy? Ăn đi nè. - Cô khó hiểu nhìn nó, Bảo Phong khẽ đưa mắt nhìn nó vô tình bắt gặp ánh mắt e dè ngại ngùng của nó cũng đang nhìn vào mình, cậu khẽ cười.

- Không sao chứ? - Thiên Hạo lây lây người nó, nhận được cái lắc đầu từ nó anh nhếu mày khó hiểu - Bảo Phong, ngồi đi.

Cậu ngồi đối diện nó, thấy mặt nó cứ đỏ lên làm cậu thấy khá thú vị... Đang định nói gì đó thì...

- Bảo Phong! - Lại là cái giọng nói đó, nó quay phất mặt đi chỗ khác, cậu nhìn về phía người gọi - Đi - Hắn đẩy một chữ rồi bước đi, cậu cũng nhanh chóng chào anh rồi phóng theo hắn. Nó buễ môi "Con người gì kì cục"

- Anh Thiên Hạo, anh đó là ai vậy ạ?

- Bảo Phong hả? - Anh nghiên đầu - À là bạn thân của thiếu gia nhà này, ngoài Bảo Phong ra hầu như Nhất Thiên không thích tiếp xúc với ai khác. - Anh ngán ngẩm nói.

- Gì cơ? - Nó hét lên - Hai người họ không phải là... - Nó nói ngập ngừng khiến anh phì cười.

- Không phải đâu, từ nhỏ Nhất Thiên đã... - Nói đến đó anh bất ngờ nhìn sang nó, nó thì đang vô cùng tập trung để lắng nghe - Thôi, em đừng nên quan tâm đến bất kì chuyện gì liên quan đến Nhất Thiên, rõ chưa?

- Ơ! Sao... - Nó ngạc nhiên nhìn anh, bộ giữa hai người họ có gì đó hay sao? Trời ơi? Thôi không suy nghĩ nữa nó vớ lấy dĩa thức ăn rồi bắt đầu ăn. Vừa lúc cô đem thêm hai phần nữa, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện.

------------------- Cafe FaiFo ------------------------

Bên cạnh cửa sổ, hình ảnh hai người con trai vô cùng đẹp hiện lên, khiến ai đi qua cũng phải ngấy nhìn. Đặt cốc cafe xuống bàn, cậu khẽ nhìn hắn.

- Nhất Thiên! Con bé trong nhà là ai vậy?

- Ba tao dẫn về. - Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói.

- Gì cơ? Con riêng ba mày à? - Cậu xoa xoa cằm nói đầy nguy hiểm, liền bắt gặp ánh mắt giết người chỉa ra từ thằng bạn mình, cậu nhún vai - Tao đoán thôi mà.

- Ổng đưa nó về nhất định phải có lí do. - Hắn trầm ngâm nghĩ gì đó.

- Tất nhiên! Nhưng sao mày không hỏi Thiên Hạo?

- Không thích! - Hắn nói chắc nịch.

- Thì thôi. - Cậu nhẻm miệng, quá hiểu thằng bạn mình mà - Nhưng mà con bé cũng dễ thương nhỉ?

- Im đi. - Hắn khó chịu ra mặt.