Thanh Xuân Mang Tên Anh

Chương 6: Đối Đầu

– Nhất Thiên! Làm gì đấy?

– Chết tiệt…

– Anh Thiên Hạo!

Tiểu Như cười thật tươi rồi chạy về phía Thiên Hạo, nó vừa vui vừa mừng vì nhờ vậy mà nó thoát khỏi cảnh phải ở chung bầu không khí với tên kia. Thiên Hạo nhìn nó cười nhẹ rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn Nhất Thiên.

– Anh đến làm gì vậy?

Nhận được câu hỏi của Nó Thiên Hạo ngồi xuống ghế tay cầm hai hộp thức ăn đặt lên bàn.

– Nghe Viên Tỷ bảo tối nay không về anh sợ hai đứa đói nên đem đồ ăn đến.

– Oa, cái này là gì vậy anh? – Nó vừa hỏi vừa ngắm nghía hai hộp thức ăn trên bàn.

– Phở.

– Hả? Là gì ạ? – Nó tròn mắt nhìn anh.

– Cô nói đùa hay giỡn vậy. – Hắn nhìn nó đầy sự khinh thường.

Nó liếc nhẹ hai mắt về phía hắn, thật sự ở nơi nó ở làm sao mà có mấy món lạ lẫm này được mà bảo nó đùa với chả giỡn. Không quan tâm nữa nó ngồi xuống cạnh Thiên Hạo tay mở hộp thức ăn.

– Nếu không biết gì ăn thử đi, ngon lắm đấy! – Thiên Hạo nhìn Nó khẽ cười. – Để anh giúp.

Hắn đứng nhìn Nó và Thiên Hạo, đầu óc chỉ nghĩ đến vấn đề “Tại sao Thiên Hạo phải quan tâm, chăm sóc cô gái lạ kia. Rốt cuộc cô ta là ai? Là gì mà khiến cho ba và anh phải bận tâm như vậy?”

– Nhất Thiên! Lại đây ăn đi.

– Không đói.

Nói rồi hắn quay đi bỏ lên phòng. Thật khó hiểu, khó chịu. Hắn đóng sầm cửa phòng lại, tiến đến bàn tay cầm bức hình đã bị xé mà Nó làm vỡ lúc nãy tay kia kéo ngăn kéo bàn ra lục tìm gì đó, lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh khác cũng có vết xé, có lẻ chúng ghép lại sẽ là một bức ảnh hoàn thiện. Hắn đặt lên bàn ghép lại với nhau, quả thật đó là bức hình hoàn chỉnh. Đôi mắt đột nhiên lại mỏi mệt như muốn nhắm lại, hắn nhìn bức hình, nhìn người trong bức ảnh với nụ cười đẹp đến ngỡ ngàng kia.

“Cốc… Cốc… Cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên kéo hắn về lại thực tại. Biết rõ ai là người gõ cửa hắn lấy nữa bức hình kia bỏ lại ngăn tủ.

– Vào đi. – Hắn nói rồi đi ra hướng ban công.

Cửa mở ra, Thiên Hạo nhìn hắn đang bước về phía ban công liền đóng cửa khóa lại rồi đi theo hắn.

– Có chuyện gì?

– Bình tĩnh đi, sao phải căn thẳng như vậy nhỉ? – Thiên Hạo lắc đầu. – Cậu đấy, làm gì thì cũng nên suy nghĩ trước khi làm…

– Ý anh là gì?

– Chuyện anh thấy lúc nãy? Em giải thích sao?

– Chuyện? – Hắn khó hiểu, Thiên Hạo khẽ thở dài đưa mắt nhìn lên trời. Suy nghĩ gì đó hắn nhếch môi cười dường như đã hiểu câu nói của anh. – Anh nghĩ tôi làm gì cô ta?

– Anh không cần biết em làm gì Tiểu Như, nhưng em nên biết Tiểu Như là người Chủ Tịch đích thân đưa về và giao cho anh chăm sóc, nếu em đụng đến cô bé liệu ba em có để yên cho em không? Nhất Thiên.

Từng lời từng chữ của anh càng khiến cho hắn phải khó chịu và hơn bao giờ hết hắn chỉ muốn xé nát cái người mà được nói đến với danh xưng đích thân ba hắn đưa về kia. Hắn nắm chặt lấy thanh lang cang.

– Rốt cuộc cô ta là ai? – Hắn lạnh giọng.

– Hừm! Anh không biết.

– Anh nghĩ tôi tin. – Đột nhiên hắn lao đến nắm lấy cổ áo anh đầy tức giận hét lớn.

– Tin hay không tùy em vậy. – Mặc dù bị hắn nắm lấy cổ áo nhưng anh vẫn nói với vẻ mặt thách thức hắn cùng hành động nhún vai, vì anh biết hắn sẽ chẳng làm gì mình.

– Thiên Hạo… – Hắn hét lớn. Nhưng rồi cũng cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng thả tay ra khỏi cổ áo anh.

– Anh không biết mục đích của việc đưa Tiểu Như về đây là gì, nhưng anh tin rồi em cũng sẽ hiểu, từ trước đến giờ Chủ Tịch làm gì cũng có lí do. À, em yên tâm Hà Tiểu Như không có máu mủ ruột thịt gì với Hoàng Gia đâu. – Anh nói rồi cười trước vẻ mặt lạnh băng của hắn, anh đoán được hắn đang nghĩ gì. – Về đây.

“Cái tên chết tiệt.” Hắn cắn môi nhìn theo phía Thiên Hạo, rõ ràng anh đang trêu ngươi hắn mà, nếu hắn hiểu thì liệu hắn có phải cần đến câu trả lời của anh không.

——————————— 21 giờ 30 phút:

Nó đang vui vẻ xem phim, đây là lần đầu tiên nó được xem phim với cái tivi to ơi là to, đột nhiên nó nhớ đến ông nội, lúc trước hai ông cháu cứ nói về việc sẽ vào thành phố sẽ đi ăn những món ngon nổi tiếng, sẽ đi dạo quanh, cứ mãi mê nói đến những điều đẹp đẽ và xinh xắn ở thành phố…

– Này…

Nó giật mình đưa mắt về phía đối diện, tụt cả hứng xem phim. Mặc kệ nó không thèm trả lời, từ sợ bây giờ nó chuyển sang ghét rồi đấy.

– Điếc hả?

Mặc kệ hắn có nói gì đi nữa nó vẫn vui vẻ xem phim còn cố ý cười lớn trêu ngươi hắn. Cứ như hắn không tồn tại, cứ như hắn là không khí vậy đấy. Mặc xác hắn cái tên khó ưa…

– Này, con nhỏ chết tiệt… – Hắn quát lớn, nó dám lơ hắn, nó dám… Khóe mắt hắn đột ngột đỏ lên.

– Anh bị điên hả? – Nó cũng quát lớn, vì hắn quát làm nó giật mình, vậy đấy.

– Chết tiệt, sao cô dám… – Hắn vừa nói vừa nghiến răng rồi lao nhanh về phía nó làm nó có muốn giữ bình tĩnh cũng khó mà giữ được. Trong mắt nó lúc này hắn như con thú dữ vồ lấy con mồi vậy. Bất giác nó lại cảm thấy sợ hãi.

– Anh… – Từ lúc nào hai tay hắn đã đặt trên vai nó với sức siết mạnh của hắn khiến nó đau buốt hai bã vai. Nó sợ, sợ hắn sẽ giết nó mất.

Cổ nó nghẹn lại, khóe mắt cũng bắt đầu chảy ra vài giọt nước mắt, mắt nó dường như mờ dần vì những giọt nước trực chờ rơi xuống, cảm giác sợ đến tê cả người nhưng lại không dám phát ra một âm thanh nào, mắt nó và mắt hắn cứ vậy mà đối diện nhau đến mức có thể nhìn thấy được người đối diện trong đôi mắt của nhau.

Hắn tức giận đến phát điên, bất kể là ai từ trước đến nay không dám cãi lời hắn, không dám lơ lời nói của hắn, vậy mà cái con người trước mặt hắn lại dám khiến hắn tức giận đến mức này. Tay càng lúc càng siết chặt vai nó, đầu hắn bắt đầu quy tụ tất cả sự việc của nó từ việc nó xuất hiện trong căn nhà này, việc nó dám đối đầu với hắn cho đến việc nó làm vỡ bức hình của hắn và việc nó dám quát lại hắn. Tất cả đều khiến cho con quỷ trong người hắn trỗi dậy chỉ muốn giết chết nó ngay bây giờ.

– N… h… ấ… t… – Nó lắp bắp.

Cảm nhận được sự tức giận của hắn nhưng nó lại không dám làm gì cả, bao nhiêu giọt nước mắt trực rơi khi quá sức chịu đựng chúng cũng đã chảy thành hàng dài. Cặp chân mài đang nhăn lại vì tức giận lại được giãn ra khi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên khuôn mặt cô gái đang vô cùng sợ hãi đối diện, hắn đột nhiên mở to mắt hơn tay cũng đã thả lỏng ra khuôn mặt cũng đã giãn ra không còn đáng sợ như lúc đầu. Không biết hắn đang nghĩ gì chỉ biết rằng hắn thấy nhói nơi ngực trái. Tay nhẹ nhàng di chuyển từ vai lên chạm nhẹ vào má bên trái lau đi hàng nước mắt kia. Nó bất ngờ, sợ hãi, lo lắng, một cảm xúc hỗn loạn.

– An Nhi! – Hắn lẩm bẩm nhưng đủ để nó nghe thấy.

Thời gian như ngưng động vậy đấy, chẳng hiểu sao từ tức giận hắn lại thấy đau lòng, đau đến mức không chịu nổi… Hai con người hai cảm xúc khác nhau.

“Ting… Ting… Ting.” – Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí khó hiểu này, hắn giật mình đứng bật dậy quay lưng đi để lại nó đang vô cùng hoảng sợ.

“Hà Tiểu Như! Không sao rồi.” Nó thả lỏng cơ thể khi hắn đã đi khỏi, thật đáng sợ.

Từ tối hôm đấy nó bắt đầu tránh mặt hắn, nó sợ sợ một ngày nào đấy hắn lại nổi điên rồi giết nó thì coi như xong đời. Loay hoay thì đã một tuần trôi qua, nó cũng ít gặp Thiên Hạo cũng chẳng hiểu tại sao một tuần qua anh chỉ đến thăm nó được ba lần, nó cũng hiểu chắc vì do anh bận nên cũng không sao, chỉ thấy hơi buồn vì anh không đến chơi với nó, chỉ có mỗi Viên Tỷ trò chuyện với nó và tất nhiên một tuần qua nó và hắn cũng chẳng đụng mặt nhau dù là một lần.

– À, nghe Thiên Hạo bảo tuần sau nữa em làm bài test đúng không?

– Dạ, đúng rồi chị ạ.

– Cố lên nhé! Chị tin cô bé của chị sẽ làm bài tốt thôi. Đừng lo nha.

– Em cảm ơn Viên Tỷ.

Nó cười thật tươi trước lời động viên của chị. Thật ra nó cũng chỉ hơi lo một xíu thôi mặc dù không phải là kiêu ngạo nhưng nó tin nó sẽ làm tốt.

– Viên Tỷ!

– Ủa, Bảo Phong!

Giật mình vì có người đến nó và Viên Tỷ đưa mắt nhìn người đang đi vào. Là Bảo Phong…

Nó nhìn Bảo Phong cười thật tươi, tươi ơi là tươi… vì cũng đã hơn một tuần nó chưa gặp lại cậu.

– Em tìm Nhất Thiên. – Phong cũng cười nhìn nó nhưng miệng thì hỏi Viên Tỷ.

– Thiên trên phòng đấy.

– Vâng. – Phong tiến đến ngồi xuống đối diện nó. – Lâu rồi không gặp em, Tiểu Như!

– Vâng. – Nó đơ cả người ra, giọng cậu ngọt như đường ý. Thật là muốn giết người ta không cần hung khí mà.

– Au, không lên hả? – Viên Tỷ nhìn rồi cười cười như hiểu được gì đó thông qua vẻ mặt của nó và ánh mặt của cậu.

– À, em lên liền đây. – Cậu ấp ứng. – À Tiểu Như! Nghe nói tuần sau em kiểm tra test, có cần anh giúp không?

– Không ạ. – Nó bối rối, thật ra là lòng muốn nói có nhưng lại hơi ngại nên…

– Thật không? Nếu có thì cứ nói anh, không cần ngại đâu. Vậy nhé! – Cậu nói rồi đứng dậy. – Em đi nha chị. – Nháy mắt với Viên Tỷ.

Bảo Phong vừa đi, Viên Tỷ ngay lập tức quay sang nó một cách dứt khoát rồi cười cười đầy khó hiểu.

– Nè nè thích người ta rồi chứ gì.

– Chị, chị nói gì vậy? – Nó giật mình hai má đỏ ửng tay quơ quơ.

– Sao mà qua mắt được Viên Tỷ ta, này nhé Bảo Phong là chàng trai tốt đấy, có cần chị giúp cho không?

– Chị… – Nó lại bối rối. – Thôi không nói nữa em lên phòng đây. – Nói rồi nó lao nhanh không để chị phản ứng.

Lên đến phòng nó lao đến giường rồi chùm chăn kín cả người… Nó ôm mặt tự dưng lại cảm thấy yêu đời đột ngột.