Thanh Xuân Rực Rỡ

Chương 1

Voya là ngôi trường Đại học Nghệ thuật quốc tế lớn nhất tại đây. Voya có diện tích rộng và có tất cả sáu tầng và một tầng trệt. Sinh viên được vào trường đa phần là con nhà quyền quý hoặc con cháu của gia tộc lớn, phần nhỏ còn lại là do nhận được học bổng. Ngôi trường được chia ra nhiều khoa như là vẽ, vũ đạo, múa và điêu khắc,...

Kí túc xá cũng được chia ra làm hai khu, bên trái là khu kí túc xá nam và bên phải là của kí túc xá nữ. Cả hai khu kí túc xá đều có diện tích không khác gì so với khách sạn, mỗi bên được xây với bốn tầng và một trệt tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì, tầng trệt cũng chính là căntin và là nơi quản lí (cửa chính ra vào kí túc xá nữ). Mỗi tầng đều được dán bảng số tầng và mỗi phòng đều có số phòng dán phía trên cửa.

Bây giờ là 20h tối, bầu trời bên ngoài khá buồn vì cơn mưa vẫn đang còn lất phất. Trước phòng kí túc xá với số 304, cánh cửa màu trắng đang đóng chặt. Một bàn tay thon dài ướt át vài giọt nước trên tay đang nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

*...CẠCH...* Cánh cửa từ từ mở ra...Ba cô gái đồng loạt nhìn ra cửa sau khi cánh cửa được mở,

- Mình về rồi đây! - Một cô gái với bộ đồ yếm jean chín phân bước vào phòng và lên tiếng, kế bên là chiếc vali màu bạc bằng nhựa cứng.

- Thi Thi, sao cậu về giờ này? Mình tưởng ngày mai cậu mới về chứ? - Đó là An Kiều cô bạn cùng phòng của Thi Thi

- Đúng đó bên ngoài trời đang mưa, sao cậu không để sáng mai hãy về cho an toàn? - Tiếp đến là Hạ Chi

- Không có sao, vì ngày mai mình có hẹn với cô Trần nên mình tranh thủ, với lại công việc của mình cũng đã xong rồi! - Thi Thi kéo vali vào ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng

- Ấy, người cậu có vẻ bị ướt hả? - Tiểu Y chỉ vào vài giọt nước lấm tấm trên tay áo cô bạn

Thi Thi đưa tay lên lau lau vài cái như một thói quen và cười tươi :

- Không sao, mưa lất phất thôi ấy mà...này...mình có mua đồ ăn đây! - Thi Thi nói rồi đẩy về giữa bàn một túi màu trắng rất to

- Woa...Thi Thi vẫn là số một của phòng! - Tiểu Y mắt sáng rỡ lật đật lấy hết đồ ăn trong túi ra

- À Thi Thi cậu ăn gì chưa? - An Kiều nhìn

- Vẫn chưa!

- Như vầy đi, bọn mình đang định xuống căntin do đồ ăn vặt của chúng ta cũng hết rồi, tụi mình xuống căntin ăn rồi mua thêm ít đồ đi! Thi Thi cậu đi không? - Hạ Chi nhìn từng người rồi nhìn qua cô

- Đi chứ...(gật đầu lia lịa)...nhưng mà...cho mình xin ít phút mình thay đồ được không? - Thi Thi cười trừ

- Không thành vấn đề! - Hạ Chi cười

Thi Thi đứng dậy kéo vali về phía bàn học của mình. Ba cô bạn còn lại xúm lại với nhau khui đồ ăn của Thi Thi vừa mua về nếm thử. Thi Thi đặt vali nằm xuống, đưa tay kéo từ từ sợi dậy tuya ra và bật nắp chiếc vali ra làm hai...

Đôi mắt to chớp chớp khi nhìn vào vali đồ của mình, cô bé mất vài chục giây để định hình lại sự việc đang diễn ra, trước mắt cô đồ trong chiếc vali không phải đồ của cô mà hình như...hình như là đồ nam thì phải,

- ÔI TRỜI ƠI CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? - Thi Thi ngồi bệt ra đất ngạc nhiên

Ba cô bạn nghe vậy liền chạy lại xem tình hình

- Sao vậy? - An Kiều ngồi kế bên cô nhìn cô

Tiểu Y và Hạ Chi nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc vali, ai cũng ngạc nhiên không kém cô khi nảy, Tiểu Y đưa tay vào vali cầm lên vài chiếc áo xem xét

- Thi Thi à...đây là...đây là... - Tiểu Y ấp úng

- Quần áo nam đó! - Hạ Chi nhỏ giọng đủ bốn người nghe

- Thi Thi sao lại như vậy? - Tiểu Y nhìn cô khó hiểu rồi nhìn mớ quần áo đang lộn xộn

Lưu Thi Thi khóc không ra tiếng, chắc chắn là đã cầm nhầm vali của người khác rồi, vali của họ ở đây vậy vali của cô ở đâu? Cố lục lọi lại kí ức gần nhất, cô phải để bộ não làm việc rồi...

*...QUÁ KHỨ 5 TIẾNG TRƯỚC...*

Cơn mưa lớn xối xả đang đổ ào ạt xuống mặt đường, ngoài đường chỉ toàn một màu trắng xoá và dòng người hối hả đội mưa tìm chỗ trú. Nước mưa thì đọng vũng lại dưới mặt đường.

- Được rồi, con sẽ nói chuyện với ông sau nhé, con cúp máy đây! - Lưu Thi Thi nói vội trong điện thoại rồi hối hả kéo chiếc vali đi theo vào chạm chờ xe.

- Sao lại mưa lớn thế nhỉ? - Thi Thi lau vội vài giọt nước trên mặt nhìn ra đường, mưa to như thế này thì khó mà đón được xe. Trong chạm chờ xe chỉ có duy nhất vài người lẻ tẻ.

Thi Thi hết nhìn trời rồi nhìn đất, sau đó lại nhìn hạt mưa càng lúc càng to mà bất mãn, cô đang lo sợ nếu về trễ kí túc xá sẽ đóng cửa mà còn lại phải làm biên bản nữa, cô đã tái phạm nhiều lần lắm rồi không thể có lần nữa được. Từ xa, một chiếc xe ôtô đang chạy trên đường với tốc độ như tên bay, thoáng chốc đã đến gần cô và...

*..ÀO...* Chiếc ôtô dẫm lên trên vũng đường sát lề đường phía cô và dĩ nhiên vũng nước bẩn đó bắn thẳng lên người cô một cách tội nghiệp

*...OÁI...* Cô đưa tay che mặt theo phản xạ và do giày cô đang trơn nên mất thăng bằng cô ngã nhào vào người kế bên và dĩ nhiên cả hai ngã thẳng ra đất, hai chiếc vali cùng màu cũng bị kéo theo.

Thi Thi lớ ngớ kiếm chỗ bám để đứng dậy, còn gì xui hơn nữa đâu chứ? Nhìn sang người bên cạnh cũng bị cô kéo ngã theo, là một người cao trai cao ráo mặc quần jean đen rách gối và áo sơmi tay dài màu xanh nhạt đang nhăn nhó khó coi

- Xin lỗi, xin lỗi! - Thi Thi cuối người đỡ anh chàng đứng dậy

Nhưng ngược lại, chàng trai tỏ vẻ khó chịu gạt phăng tay của Thi Thi sang một bên và tự mình đứng dậy.

- Cô cố tình đúng không? - Sau khi đứng lên chàng trai căm phẫn nhìn cô

- Rõ ràng anh cũng thấy là chiếc xe đó bắn nước lên mà, tôi vì trượt chân nên mới.....

- Im đi, sao phía trước phía sau phía bên kia cô không ngã lại ngã về phía bên tôi? - Chàng trai lạnh lùng cắt ngang câu nói của cô

- Nè, tôi được lựa chọn sao? Nếu lựa chọn được tôi cũng chọn không ngã rồi, dù sao tôi cũng đã xin lỗi sao anh cứ thích làm khó tôi vậy chứ? Tôi cũng đâu có cố ý đâu chứ? - Thi Thi vẫn nhẹ nhàng vì đây đúng thật là lỗi của cô

Chàng trai đó không thèm liếc nhìn cô một cái, đưa tay chỉnh lại quần áo với gương mặt hậm hực nhất có thể. Thi Thi phồng má liếc xéo, trong đầu cô cứ cho rằng tên này là tên thù vặt. Nhưng mà...

- Ê này, anh chẳng phải là...là đại minh tinh Hồng Kiến Phong đó sao? Ôi... - Thi Thi vừa nói vừa chỉ tay vào anh

Đúng, đó chính là Hồng Kiến Phong fan hâm mộ hay gọi anh với tên thân thiết là "thái tử" lạnh lùng. Thi Thi nhận ra vì có lần An Kiều từng đưa hình của anh cho cô xem qua một lần.

- Anh...

- ANH KIẾN PHONG, ANH KIẾN PHONG! - Một giọng nói vang lên khiến Thi Thi quên mất mình định nói cái gì

Chiếc ôtô trắng đậu ngay trước trạm chờ xe, người trong xe hạ kính xe xuống nói to :

- ANH KIẾN PHONG, ANH VỀ TRƯỜNG SAO? MAU LÊN XE ĐI!

- Không cần đâu, tôi tự đón xe được! - Kiến Phong nhìn vào cô gái trong xe thẳng thừng từ chối

Cô gái đưa tay lấy cây dù che cho mình rồi từ từ bước ra khỏi xe, đi lại chỗ giữa Kiến Phong và Thi Thi, đi ngang ả ta còn liếc nhìn Thi Thi bằng nửa con mắt.

- Anh Kiến Phong, mưa to thế này không biết khi nào sẽ tạnh, anh đón xe đến khi nào mới có, anh lên xe đi chúng ta về cùng nhau! - Cô gái với chất giọng ngọt như đường nhưng không kém phần ỏng ẹo

Thi Thi bực bội đưa tay cao hơn đầu mình mà đập thụi thụi vào chiếc ô bất lịch sự kia. Cô ta đang cầm chiếc ô cứ chỉa mũi ô về phía đầu Thi Thi. Lần 1, lần 2, lần 3, và rồi...

- Nè, cô đã vào đây rồi thì cất ô sang một bên được không? Sao cứ chĩa thẳng vào đầu người khác thế hả? - Thi Thi kéo mạnh chiếc ô khiến ả ta hơi chới với

- Ở đâu ra một con nhà quê bần hèn thế này? Ăn mặc thì lôi thôi, cả người thì bẩn thỉu, cô đừng thấy anh Kiến Phong nổi tiếng mà đu bám rồi đứng đây xin chụp ảnh và chữ kí nhé? - Cô gái đó nói với thái độ khinh bỉ

Thi Thi nghe xong bật cười giả nai khiến ả ta tức sôi máu :

- Người với người như nhau thôi, tại sao tôi phải đi xin chụp ảnh và chữ kí làm gì, anh ta là ai nổi tiếng thế nào liên quan gì đến tôi?

- Cô...

Bên ngoài trời cũng dần tạnh mưa, chỉ còn vài hạt mưa bay nhè nhẹ... Thi Thi nhìn ra bầu trời rồi quay lại với hai con người đang gần cô

- Ngay cả phép lịch sự tối thiểu cô cũng không biết mà còn vênh váo chảnh choẹ, cùng là loài người với nhau mà, anh Kiến Phong của cô là loài gì mà khiến tôi phải đu bám? - Thi Thi nói một câu khiến cả hai quay sang nhìn cô rực lửa

- Cô...

Thi Thi không đôi co nhiều vì đã thấy taxi từ xa, cô đi lại vài bước cuối xuống cầm chiếc vali từ nảy giờ nằm dài ra đất đứng dậy cũng là lúc taxi vừa dừng lại ngay trạm chờ. Kéo vali đi về cửa xe, Thi Thi không vừa buông tiếp một câu :

- Khi nào rảnh tôi sẽ dành thời gian cho hai người biết loài người chúng tôi sinh sống và được giáo dục như thế nào! Bye bye! - Thi Thi đưa tay chào tạm biệt

Chiếc taxi lao đi mất hút. Cô gái kia tức tối dậm chân muốn nát đất, Hồng Kiến Phong cũng hậm hực trong lòng, đây là lần đầu tiên mà anh bị một con nhóc nhà quê nói như tát nước vào mặt mình.

*...HIỆN TẠI...*

- HẢ??? - Cả ba đồng thanh

- Lưu Thi Thi, não cậu bị đông đá rồi hay sao mà dám đối đầu với Hồng Kiến Phong vậy hả? - Tiểu Y bất ngờ sau khi nghe câu chuyện cô vừa kể

- Cậu còn dám nói Hồng Kiến Phong không phải là loài người? Cậu ăn gì mà gan thế này? - Hạ Chi mếu máo nhìn cô

- Còn nữa, cậu lại còn dám cãi tay đôi với Lam Nhã Đình nữa? Thi Thi ơi Thi Thi! - An Kiều lắc đầu

- Các cậu sao vậy? Là bọn họ gây chuyện trước mà có phải mình đâu? - Thi Thi đập tay vào đùi cãi lại

- Bộ cậu không biết fan của Kiến Phong được rải đều các nơi sao, trong trường này chiếm trọn tỉ số, cậu đắc tội với minh tinh của họ, họ sẽ không tha cho cậu đâu! - An Kiều giải thích

- Thôi đi thôi đi, mình không quan tâm, cái quan trọng là phải làm sao để lấy lại chiếc vali đồ của mình kia kìa! - Thi Thi giảy nảy mếu máo

Ba cô bọn nhìn Thi Thi mà bất lực thở dài, nhưng ai cũng thay nhau nghĩ cách giúp cô.

Ở gần đó, khu kí túc xá nam :

Hồng Kiến Phong cũng gặp tình huống tương tự. Chiếc vali của anh toàn đồ của nữ. Anh kéo dây kéo vali lại và đạp thẳng ra xa, gương mặt vô cùng tức giận. Cũng y hệt phòng nữ, phía bên đây Kiến Phong cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn cùng phòng nghe.