Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai

Chương 44: Cứ như thế mà làm người yêu của nhau sao? (2)

Phương Nam nhìn Hoài Trông. Em ấy đang dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi áo khoác, cúi đầu xuống nhìn mũi giày đang ma sát với mặt đất. Anh nói: “Khi nãy em thật dễ thương.” Hoài Trông không đáp, anh nói tiếp: “Cảm ơn vì đã từ chối giúp anh nhé. Không nghĩ tới em lại để ý tới chuyện anh không ăn được rau có mùi.”

“Thầy đừng suy diễn, do em thích ăn món đó quá thôi.”

“Thế à? Cam anh tặng ngon không?”

“Đương nhiên là không. Em ăn một miếng liền vứt đi rồi.”

“Anh cố tình tặng cho em trái cam thơm ngon bổ dưỡng như vậy mà em lại vứt đi. Biết vậy anh tặng em kẹo để em ăn súng răng luôn.”

Hoài Trông lập tức giật mình, nhìn Phương Nam, muốn đính chính điều gì đó.

Nhưng Phương Nam dường như không cần, anh nói: “Mình đi thôi.”

Hoài Trông không đáp, chỉ lắc đầu. Một khắc kế tiếp liền bị thầy Phương Nam nắm cổ tay mà kéo đi.

Hoài Trông không chống cự, xuôi theo lực kéo, nhưng miệng lại không ngừng trách móc: “Tại sao thầy cứ kéo em đi hoài vậy?! Có kéo thì cũng phải chậm chậm thôi. Em đau. Em té bây giờ. Bây giờ còn đi đâu nữa chứ?! Em còn phải đi lấy xe.”

“Mình đi dạo.” Phương Nam chỉ thả nhẹ nhàng ba chữ.

Một lúc sau đó, trên con đường có thiết kế vốn dành cho việc dạo phố đêm, trong các nhóm người phân bố rải rác, người ta nhìn thấy Phương Nam và Hoài Trông một trước một sau sải bước. Hoài Trông dán ngực vào lan can an toàn ở bờ sông, hai tay khoanh lại rồi để cằm ở trên đó, nhìn xuống bên dưới nơi làn nước của con sông nhỏ phản chiếu ánh đèn điện tử đủ màu sắc nhấp nhô trong từng con sóng nhìn rất tình.

Phương Nam cũng dựa lưng vào hàng rào chắn, nghiêng mặt sang, nhìn về phía Hoài Trông: “Em thật là trẻ con.”

“Em lớn rồi.”

“Làm gì có người lớn nào lại đi giận mấy chuyện không đâu đó chứ.”

Hoài Trông không vui: “Vậy cứ coi em là trẻ con đi. Trẻ con thì hay giận vu vơ. Thầy cũng đừng quan tâm làm gì.”

“Xem em kìa. Tin nhắn không thèm trả lời, gọi điện không thèm nghe, gặp mặt thì lãng tránh. Em nói coi, anh phạt em như thế nào mới công bằng đây?”

“Tùy ý thầy thôi. Em chỉ trách bản thân lại đi kì vọng quá nhiều về thầy.”

“Kì vọng điều gì?”

“Chuyện cuộc thi với Đức Hải đó. Em còn tưởng thầy sẽ lựa chọn cho em. Thì ra mối quan hệ của thầy với em cũng chỉ có như vậy thôi.”

“Vậy em nghĩ mối quan hệ giữa anh và em là gì?”

Câu hỏi của Phương Nam khiến Hoài Trông giật mình. Cậu quay sang thì thấy ánh mắt của thầy ấy đang chăm chăm nhìn mình. Cậu bối rối: “Thì, thì, nó không giống so với mối quan hệ thân thiết của em với Bé Thơ. Bé Thơ sẽ luôn đứng về phía em dù bất kì tình huống nào. Lần sau thầy đừng có hòng nhờ em tẩu tán các món quà thầy nhận được nữa nhé!”

Phương Nam cười khẽ lên một tiếng làm cho Hoài Trông bực mình: “Biết ngay thầy sẽ cười mà. Nói chuyện nghiêm túc với thầy mà thầy lại vậy. Thôi, thầy cứ coi em như là trẻ con nhe. Trẻ con không biết nói mấy điều…”

Phương Nam kéo Hoài Trông về phía mình. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần hơn bao giờ hết. Hoài Trông phải ngước lên mới có thể thấy khóe môi Phương Nam cử động. Anh nhẹ nhàng nói: “Làm giám khảo đương nhiên anh phải công tâm rồi. Nếu nói về người đẹp nhất dành cho mọi người, Đức Hải là lựa chọn đúng nhất rồi.”

Hoài Trông nghe tới đây cũng có chút tức giận, đẩy thầy Phương Nam ra nhưng không thành: “Thôi, thầy không cần phải nhắc lại đâu.”

Phương Nam lại cười, sau đó khẽ khom người xuống, dán sát gần tai của Hoài Trông: “Giá như lúc đó mọi người hỏi, trong lòng anh ai là người đẹp nhất, thì dĩ nhiên, em sẽ là người chiến thắng rồi.”

Giờ khắc này Hoài Trông hoàn toàn bất ngờ. Những từ ngữ cậu chưa từng nghĩ đến này thật khiến người ta muốn thét lời vì sung sướng. Cậu cảm thấy chúng tựa như một bản nhạc du dương, phảng phất hòa cùng các gợn sóng và trái tim của cậu thì đang nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc ấy. Ngọn gió khẽ lướt qua, mang tâm trạng vui vẻ của cậu thổi bay khắp thế gian.

Có ai đang cảm nhận được hương vị của hạnh phúc không? Tôi là Hoài Trông đây, tôi đang rất xúc động.

“Thầy đó, cũng thật là. Em không tin đâu. Thầy nói thế chỉ để dụ em hết giận thầy chứ gì. Đừng có nghĩ là dễ dàng như vậy.”

“Còn thế này thì sao?” Phương Nam nắm lấy bàn tay của Hoài Trông. Hoài Trông cảm thấy bước nhảy của trái tim mình bắt đầu trở nên lộn xộn. Cái gì đây? Cảm giác được thầy ấy nắm tay là như vậy sao? Trời ơi, thích đến muốn xỉu. Thích thích thích!

Khoan đã, đột nhiên cậu lại cảm thấy trong lòng bàn tay của thầy Nam đang có dị vật gì gì đó. Cậu vội vàng mở ra thì phát hiện tấm vé giữ xe của mình: “A, thì ra là thầy giấu của em.”

“Ơ, bị em phát hiện rồi sao? Vậy mình về lấy xe thôi. Anh sẽ hộ tống em về nhé.”

“Làm sao thầy lấy được hay vậy?”

“Do em quá sơ suất.”

“Hại em lúc đó mặt không còn miếng máu. Nhìn chắc là mắc cười lắm. Thầy nói xem, phải xử thầy như thế nào cho công bằng đây?”

“Để anh nghĩ thử. Hay là phạt anh cả đời ở bên em đi.”

Hoài Trông khẽ đá Phương Nam một cái: “Anh tưởng anh là soái ca ngôn tình sao? Em nghe mấy lời nói đó mà em muốn ói luôn á. Hơn nữa, cả đời ở bên em thì chỉ có hạnh phúc thôi. Như vậy thì sao gọi là hình phạt được chứ?!”

“Thật không?”

“Thật.”

“Em lấy gì để chứng minh?”

Hoài Trông tiến tới gần Phương Nam, đưa ngón tay út ra: “Để em nghĩ thử, hay là dùng cả đời của em để chứng minh?”

Phương Nam cười mỉm: “Em nghĩ anh sẽ dùng cả đời của mình để xem em chứng minh sao?” Anh dừng lại một chút, im lặng, trong sự chờ đợi cùng lo lắng cùng bối rối của Hoài Trông. Rồi anh nói tiếp: “Vậy thì em đoán đúng rồi.”

Anh cũng đưa ngón tay út ra. Hai ngón tay kết chặt.

Con sông bị bỏ lại. Hai người cùng nhau đi về, vẫn là một trước một sau. Hoài Trông vẫn không ngừng trò chuyện với Phương Nam, cậu đi phía trước, thỉnh thoảng sẽ quay người lại, đi ngược, nhìn Phương Nam bỏ tay vai hai túi quần bước đi. Rồi cậu sẽ tự hỏi chuyện này có phải là thật không. Rồi cậu sẽ nghe được tiếng trách móc bảo cậu đi đàng hoàng lại. Rồi cậu sẽ lại cười, nụ cười ngập tràn vui vẻ.

“Thầy ơi.”

“Hả?”

“Nói cho thầy biết, em đã ăn hết trái cam ấy. Rất ngon”

‘Thầy biết.”

“Sao thầy biết?”