Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh!

Chương 2: Một ngày ăn uống của nó

Chap này tặng bạn dautay77 vì bạn là người vote cho truyện của mình đầu tiên. Cám ơn bạn đã ủng hộ.

Xin lỗi các bạn vì truyện của mình post bị lỗi nên mong các bạn thông cảm mà bỏ qua nhé!

----------------------------

Thấy nó nhìn từ dưới lên với 1 ánh mắt ngạc nhiên và cảnh giác, người mang cặp mắt màu xám bạc liền lui về phía sau 1 bước rồi đi khuất trong dãy hành lang tối của trường với nụ cười đầy bí hiểm.

Phía dưới nó gọi Huyền nhìn lên thì hắn ta đã đi múc chỉ ròi còn đâu. Nó thầm nghĩ: “Đi thì đi chớ chưa chắc không bắt cóc mình, vẫn phải cảnh giác cao độ thôi!!!“. Nó và Huyền buồn chán, bốn cái chân lại lết xún canteen trường trong vô thức. Mặc dù được bán trong 1 ngôi trường cực kì giàu có do nhà Huyền và nó xây nên nhưng gia đình của cô chú bán ở đây bán đồ với giá rất bình dân, không đắt đỏ và chém người ta như 1 số canteen khác, vì vậy nên nó và Huyền quý gia đình cô Hiền ở đây lắm! Nó quý cô không phải vì được mua đồ rẻ mà do cái cách đối nhân xử thế của cô. Cô hiền như cái tên của cô, chồng cô cũng vậy và cô có 3 đứa con 2 trai 1 gái được cô nuôi nấng chăm bẫm đàng hoàng nên họ cũng rất tử tế. 1 trong 2 người con trai của cô đó là Long, 1 học viên đại học năm 2 ngành luật (20t), đã và đang thương thầm trộm nhớ nó mà nó không hề hay biết.

Thấy nó xuống canteen, cô Hiền niềm nở chạy ra hỏi: “Nghỉ hè vui không con? Con ăn gì cô lấy cho!” Nó nói: “ tụi con nghỉ hè cũng khá là vui!!! À cô ơi, lấy con 10 bịt sữa tươi. 5 bịt có đường, 5 bịt không đường nha cô! cám ơn cô nhìu!...”

- anh Long! anh Long! Lấy e 5 cái sandwich bơ đậu phộng, 2 cái hamburger, 1 xâu bánh tráng, 10 bịt bánh tráng tắc tự làm_nó bay qua nói với Long, em trai của Hoàng.

Kêu 2 người nó sợ lấy không kịp cái mỏ nó nên nó chạy sang bé Nhi: “Nhi! Nhi! em lấy cho chị chục cây alpenliebe hương caramen, chục cây hương dâu, chục cây hương nho với chục cây hương bí ẩn nha em!!! thanks em nhìu!!!” (nhỏ này chắc định mở party luôn hay sao á!)

Chú Khánh, chồng cô Hiền với Huyền thấy nó mua nhiều đồ nhưng ngày nào cũng thấy nó mua nhiều vậy quen rồi nên cũng không nói gì. Nhỏ này được mọi người mệnh danh là 'vua ăn uống' mà!!!^^. Huyền thấy nó mua xong rồi thì nói: “ mua xong chưa bà chị? xong rồi thì lên!” ( giờ là mức cảnh giác của nó tụt về 0 vì lo ăn uống hahaha!)

- ừm! lên thôi!_ nó trả tiền, tay xách hàng rồi không quên chào cô Hiền, chú Khánh, và 3 người con của họ. Nó với Huyền chào xong rồi 2 đứa xách đồ lên sân thượng dãy Earth ngồi ăn. Ăn bánh tráng đến mức sưng cái mỏ lên và không chịu nổi nữa nó với Huyền mới lấy sữa quất vô hạ hỏa dập lửa, lấy kẹo ra mút. Xong xuôi nó ngồi dọn cái bãi chiến trường đồ ăn của nó, cất đồ ăn còn dư vào cặp rồi 2 đứa vác mông xuống phòng học.

- Chúc chị em ta may mắn trong ngày nhận lớp đầu tiên này!!! mà nếu có gì không ổn xảy ra thì về nhớ kể cho chị nghe nga nhóc!!!_ nó nói rồi vẫy tay đi về dãy Sun-dãy phòng học siêu bự của nó và mấy anh chị sinh viên.

- Ok! Bye bye bà già iu!!!_ Huyền cười tít mắt rồi cũng vẫy tay với nó mà về phòng học.

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình như 1 con dở: “why?why?why? Tại sao phải cứ đi lên cầu thang vậy trời!!! Đi riết chắc rớt cặp giò ra luôn quá! 1 ngày đi lên đi xuống 4 lần hả trời, chưa kể phải đi vệ sinh hay đi học ở mấy phòng thực hành và xuống sân tập thể dục nữa! haizzza chắc chết sớm!!!”*RENGGGG*_”chết cha chưa!!! Chuông vô lớp rồi giờ làm sao đây!!!”_ nó vừa chạy lầu vừa lẩm bẩm. Lớp nó học là lớp 10A1, và giáo viên chủ nhiệm là cô Hạnh dạy Hóa. Nó vào trễ nên xém bị cô cho ăn bánh tét nhưng mà cô bảo là lần đầu tiên nên cô tha. nó bước xuống cuối lớp ngồi vs Trang, 1 nhỏ bạn thân khác của nó. nó nói: “Ê Trang! Xíu mà cô sắp chỗ thì mày cứ lết tới kế bên tao mà ngồi nghe chưa, hông có sao đâu, tụi mình ngồi chung dễ quậy hahaha!!!”

- Ờ! Mà mày dám kiu tao lết hả con kia! tao cho 1 đá bây giờ!_ Trang ngồi bên kia giỡn vs nó, 2 đứa ngồi cười ha hả chả biết bà cô ở trên nói gì sất. Đang giỡn ngon trớn bỗng nghe 1 cái RẦM, nó hết hồn. Bà cô đứng kế bên nó nãy giờ mà tụi nó lo giỡn quá không biết gì luôn. “ Tiêu rồi! kì này đi die luôn rồi!!!”_ 2 đứa không hẹn mà cùng nhìn cây thước của bà cô đã gãy làm đôi mà tụi nó ớn lạnh sống lưng!!! “Thôi xong rồi!!! còn đâu là điểm trong mắt bả nữa!”_nó nghĩ.

- CÁC EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TUI NÓI Ở TRÊN KIA MÚN RÁT CÁI CỔ HỌNG LUÔN MÀ Ở DƯỚI ĐÂY CÁC EM GIỠN HẢ? CÁI LỚP NÀY KHÔNG RA THỂ THỐNG GÌ CẢ. LỚP NGUỒN MÀ VẬY ĐÂY HẢ?_ bà cô mặt đỏ ngầu nhìn cả lớp.

- LỚP THÌ ỒN NHƯ CÁI CHỢ VỠ!!! MAY MÀ CÒN CÓ GIÁO VIÊN TRONG LỚP, KHÔNG THÌ MẤY EM BIẾN CÁI LỚP NÀY THÀNH CÁI SỞ THÚ LUÔN RỒI!!!_bả hét lên. Thật ra lúc nãy không riêng gì 2 đứa nó giỡn mà cả cái lớp đều ồn ào, mất trật tự nên bà cô mới thế!

Cả lớp im lặng nhìn giáo viên chủ nhiệm mà không dám hó hé hay cựa quậy gì nữa. ( sức công phá kinh thật!) Thấy vậy, bả mới hạ hỏa mà cho điểm danh lớp. Sau đó cho bầu ban cán sự lớp rồi giao nhiệm vụ lao động. Đến khi sắp chỗ thì tụi nó thực hiện đúng kế hoạch mà bà cô không hề hay biết. Cô thông báo tiền học phí này kia khác nọ rồi cho tụi nó về. Nó Huyền và Trang kéo nhau đi uống trà sữa. tụi nó kéo nhau ra quán 4teen ngồi rồi kêu ra nào là trà sữa hạt nha đam + phô mai, trà sữa pha lê tím, hồng trà hoa hồng thạch thập cẩm, bánh tráng trộn, cá viên chiên, xúc xích Đức ( tụi nó hay kêu là thuốc xức đít), cá bọc cốm xanh,... rồi lôi trong cặp ra mấy bịch sữa tươi, mấy cây kẹo, với mấy bịch bánh tráng “quần chíp” ngồi nhai nhồm nhoàm trong khi chờ đợi. Sau khi đồ ăn được bưng ra tụi nó vừa nhai vừa nói chuyện, nhìn tụi nó cứ như là sắp chết đói đến nơi. sau khi tám long trời lở đất và mún banh cái lỗ tai người nghe tụi nó mới chịu lết xác về nhà.

Nó vừa về đến nhà, mẹ nó đã ra tận cửa phang ngay cho bấy bề nguyên cây chổi quét nhà và hét lên nguyên 1 tràng dài làm nó và Huyền mún nổ đom đóm não: “ CON KIA! MÀY ĐỂ PHÒNG ỐC NHƯ THẾ MÀ COI ĐƯỢC SAO HẢ? TAO DẦN MÀY 1 TRẬN NHỪ TỬ TƯƠNG BÂY GIỜ ĐÓ MÀY CÓ TIN KHÔNG HẢ? PHÒNG ỐC CON GÁI GÌ MÀ CÒN HƠN CÁI CHUỒNG HEO NHÀ NGƯỜI TA NỮA!!! CHUỒNG HEO NHÀ NGƯỜI TA NGÀY NÀO CŨNG QUÉT DỌN SẠCH SẼ VÀ CÒN SẠCH HƠN LÀ CÁI SỚ RÁC PHÒNG MÀY ĐÓ CÓ NGHE CHƯA!!! MÀY MÀ KHÔNG DỌN PHÒNG NGAY LẬP TỨC THÌ MÀY CHẾT VỚI TAO!!!”

Nghe thấy thế nó và Huyền lo chộp cây chổi lên dọn phòng ngay, không thì có nguy cơ là... tụi nó sẽ phải đi coi mắt sớm rồi lấy chồng nữa là khổ!!! “TRỜI ƠI! SAO TRỜI BẤT CÔNG VỚI CON QUÁ VẬY NÈ TRỜI!!! NHÀ CÓ TIỀN MÀ KHÔNG BAO GIỜ MẸ CHỊU MƯỚN NGƯỜI LÀM HẾT LÀ SAO?! Hixhix! khổ cái thân tui ăn rồi xả rác nên bây giờ cái phòng nó mới như này!!! Haizzzzzzzzza đúng là số tự làm tự chịu mà!”

- Thôi, chị bớt than thở và làm nhanh dùm em cái, không là khỏi coi Pokémon với Naruto luôn á nha!!! Cơ mà sao tụi mình không lấy kẹo ra vừa mút vừa làm nhỉ??? Hay là bật TV lên đi em đi lấy kẹo rồi tụi mình vừa ăn vừa làm vừa coi hé hé hé!!!

- Ok nguyên con dê!!! hehe!!!

Thế là tụi nó vừa coi TV, vừa làm, và vừa mút kẹo. Trong vòng 2 tiếng tụi nó đã hoàn thành nhiệm vụ mámi giao cho và ngồi vào laptop xem thông báo tình hình trong bang hội của tụi nó:

- Chị ơi! tụi bên phe “Sói Xám” bắt đầu rục rịch rồi! Điệp viên của chúng ta cũng nắm bắt đc 1 số thông tin từ phe đó. 2PX đã báo cáo là đã nghe đc từ phía bên đó là chúng chuẩn bị thâu tóm “Peace Land” của chúng ta rồi chị!

- Được rồi em! để chị liên lạc với FAF* rồi tính sau, bây giờ em cứ kiểm soát tình hình địch cho chị.

*FAF: Flavor and Flower, đó là biệt danh của Hương và Hoa, nhưng được viết chug lại và trở thành kí hiệu riêng của băng nhóm nó, nếu để bang ngoài hack được cũng không thể biết đc những ai là người đứng đầu cho dễ bề hành động mà vẫn an toàn cho “chính trụ“. Chính trụ ở đây có nghĩa là 4 đứa tụi nó là chủ toàn bang, là cơ quan đầu não của cả bang hội.

*Tối đến*

Nó cầm máy và nhắn tin cho Huyền: “ố la la! đi ăn gì hông nè nhóc?” Huyền trả lời: “Ok! Tới Liễu Dâu nha!” “Ukm“.

5' sau là 2 đứa có mặt tại quán ăn Liễu Dâu, sở dĩ có cái tên này là do bà chủ quán tên Liễu và trước quán có trồng 1 cây dâu tằm to. “ Lấy em 10 cái bánh tráng nướng, 2 bít tết, 2 tẩy đá và 2 cam ép twister.”_ Huyền nói với bồi bàn. Ngồi đợi đồ ăn ra, nó nói với Huyền: “Ê nhỏ kia! lấy Ipad ra coi! Chị mới tìm đc 1 truyện hay lắm nè! tên là 'Đại thiếu gia, em lạy cậu!' á! đọc y hay lắm lắm luôn!” Huyền nghe vậy mở lên đọc rồi phán 1 câu: “Công nhận hay thiệt! ừm mà xíu ùi đọc, giờ đợi đồ ăn ra đi, ăn xong về rồi đọc.” “Ò!”_ nó nói, đột nhiên nghĩ đến chuyện tình cảm của nhỏ Huyền này với thằng bồ nhỏ tên Khôi, nó liền hỏi: “ Ủa? mà sao lâu nay không thấy nhắn tin hay gọi điện gì với thằng “Bột” hết vậy?” (Bột là biệt danh Huyền đặt cho Khôi vì cái tội trắng hơn ẽm) Huyền nói: “Bỏ đi bà! Nói qua chuyện khác đi!” “Roài Ok bỏ thì bỏ! có gì đâu.” Đồ ăn ra tụi nó quất tới tấp chả đứa nào nói câu nào, cứ thế mà ăn sạch sẽ cạn tàu ráo máng lun hehe

Chạy chiếc air blade về, tụi nó ham nói chuyện mà không chú ý làm quẹt ngay vào 1 chiếc xe Mercedes SLR McLaren sang trọng. Tiền thì nó có để đền đó, nhưng quan trọng người ta có chịu nhận không hay là muốn cố tình làm khó nó. Cửa kính chiếc xe hơi hạ xuống làm lộ ra 1 khuôn mặt vô cùng cool boy nhưng lạnh lùng khó gần vs đôi mắt màu xám bạc mà nó nhớ không lầm thì hình như nó đã thấy người này vào lúc sáng. Lúc này nó mới giật mình: “Chú gì đó ơi! Cho tụi cháu xin lỗi, tụi cháu mãi nói chuyện mà không để ý ạ! Xe chú trầy như vậy rồi thì đem ra garage làm lại mất bao nhiêu tiền ạ?”_bên đây nó lo giữ phép tắc thì ông anh nào đó bên kia tức xanh mật vì bị gọi là chú:D! Nghe xog câu đó, hắn tức tối bỏ đi mà không thèm lấy tiền bồi thường của 2 con nhỏ không hiểu chuyện nào đó làm 2 con nhỏ đứa thì ngơ ngác đứa thì mặt đơ như cây cơ trong 3s mới định thần lại được.

_______*_______

Đố các rds bik nha: “ Hắn-người có đôi mắt màu xám bạc mà mình đề cập tới là ai? “

Rảnh thì mk sẽ viết tiếp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Mong các bạn ủng hộ truyện mk nha! iu nhìu!!! ^v^

Poom