Thầy ơi, em thích thầy! (Tập Một)

Chương 1: Đơn xin thôi học.

Đầu thu, sân trường tấp nập bóng người.

Trên bục giảng chính của trường, thầy hiệu trưởng đang hào hứng phát biểu đôi lời. Thỉnh thoảng lại có tiếng vỗ tay từ phía học sinh đang ngồi. Không khí đúng là huyên náo.

Trái ngược với không khí ấy, trong phòng làm việc của một người đàn ông, nhiệt độ dường như giảm xuống âm vô cực.

Một cô học trò cao tầm mét bảy, dung mạo thanh tú, rất ưa nhìn đang đứng đối diện người đàn ông nọ, đập tập hồ sơ xuống bàn làm việc trước mặt cùng giọng nói cao vút:

- Thầy Cao, đây là đơn xin thôi học. Mời thầy xem xét cho em.

Bạch Vy Nhiên tâm trạng hưng phấn nộp đơn xin nghỉ học.

Từ xưa đến nay khi đi học, cô luôn luôn học rất giỏi. Nhưng không hiểu sao từ cuối năm học lớp mười một, cô học sa sút hẳn đi, kết quả là dẫn đến điểm thi không cao. Đầu năm học lớp mười hai, ngay ngày khai trường đã đến nộp đơn xin thầy giáo chủ nhiệm nghỉ học.

Điều quan trọng là không một ai biết lí do tại sao, ngay cả bố mẹ của Vy Nhiên cũng không!

Cao Đường Lân nhướn mày nhìn học sinh của mình. Hắn không mở đơn ra xem.

- Em có thể cho tôi một lí do chính đáng không?

- Lí do chính đáng?- Bạch Vy Nhiên bất chợt cảm thấy khó hiểu- Em không có lí do chính đáng. À không, lí do của em là em không muốn học nữa, cho nên muốn nghỉ. Vậy thôi ạ!

Cao Đường Lân im lặng trong giây lát rồi nói:

- Nếu tôi không đồng ý, em vẫn nghỉ học?

- Thầy Cao, nhà trường không quy định học sinh phải có lí do chính đáng mới có thể thôi học, chỉ cần được sự đồng ý của bố mẹ và giáo viên chủ nhiệm là được. Cho nên thầy Cao, thầy làm ơn kí giúp em đi ạ- Vy Nhiên cố gắng nhẫn nại nói với thầy giáo chủ nhiệm của mình.

- Vậy tôi hỏi em- Đường Lân gõ tay xuống bàn, cười như không cười nói- Bố mẹ em đã đồng ý cho em thôi học chưa?

Nghe thầy giáo nói đến đây, Bạch Vy Nhiên bỗng cứng họng. Bố mẹ đã đồng ý cho cô nghỉ học chưa nhỉ? Sau khi ngẫm lại, cô bỗng cười khẩy nói:

- Bố mẹ? Bố mẹ nào chứ? Em không có bố mẹ!

- Không có bố mẹ?

Cao Đường Lân nhíu chặt lông mày nhìn Vy Nhiên. Hắn không hiểu cô đang nói gì luôn. Theo như thư kí Trần Việt của hắn cập nhật vài tháng trước, bố mẹ của cô rõ ràng vẫn còn sống hơn nữa lại rất khoẻ mạnh.

Tin tức này là do Trần Việt cung cấp cho hắn từ vài tháng trước, chẳng lẽ lại có chuyển biến gì lớn hay sao?

- Thầy Cao, có thể duyệt đơn này cho em không?- Bạch Vy Nhiên lên tiếng kéo Cao Đường Lân ra khỏi dòng suy tư đầy hỗn độn.

- Không thể!- Hắn lạnh lùng nói.

- Thầy Cao, thầy đừng quá đáng!- Vy Nhiên mất kiên nhẫn gắt lên.

Vậy mà thầy giáo Cao vẫn thản nhiên:

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, tôi có trách nhiệm phải làm rõ chuyện này. Tôi cần gặp bố mẹ của em để trao đổi sau đó mới có thể đưa ra phản hồi.

- Thầy Cao, cuộc đời của em là do em tự quyết định. Bất kể người nào, cho dù là bố mẹ cũng không có quyền can thiệp.

- Tôi sẽ trao đổi với phụ huynh của em sau.

- Thầy Cao, thầy...

Bạch Vy Nhiên đanh định phân bua với thầy giáo của mình đến cùng, ép thầy kí vào đơn xin thôi học cho bằng được mới thôi thì đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Câu nói chuẩn bị thốt ra lại bị nghẹn nơi cuống họng.

Mẹ kiếp, Vy Nhiên thật là muốn chửi thề đi!

- Được rồi, em về lớp đi.

- Em đã nộp đơn xin thôi học- cô đáp trả thầy Cao bằng giọng bực mình.

Cao Đường Lân không chấp cô, nói:

- Lớp 12D1, mau vào lớp đi. Đến giờ học tự quản rồi.

Vy Nhiên muốn gân cổ lên cãi thầy giáo chủ nhiệm “cũ” của mình nhưng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài rất đều đặn nên đành thôi. Cô đi thẳng ra ngoài không thèm chào thầy giáo một câu.

.

.

.

Sân trường náo nhiệt được một lúc rồi lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tất cả học sinh sau khi nhận được danh sách lớp đã lần mò về lớp của mình.

Lớp 12D1 theo mọi năm vẫn nằm ở cuối dãy tầng một, đoạn đường từ phòng làm việc của thầy Cao đến đó cũng không quá xa. Bạch Vy Nhiên cảm thấy bản thân rỗi rãi lại tiện đường, có chút tò mò nên sải bước về phía lớp đứng đầu ban Xã hội của trường.

Nhưng mà, đi được vài bước cô bỗng dừng lại, cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai thì phải. Kết quả thi cuối học kì hai năm lớp mười một của cô so với lớp này phải gọi là cực kì tệ. Thế sao bây giờ tên cô vẫn có ở trong danh sách lớp 12D1 này? Bạch Vy Nhiên cho rằng mình nên quay gót ra về.

- Tiểu Bạch.

- Bạch Đại Ca.

_______________

Mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến chho tớ để tớ hoàn thành câu chuyện này nha

Cảm ơn mọi người!