Cái gì?
- Thật đó Nguyên! chị thấy Dân nó vui vẻ lắm, hồ hỡi lắm.
Một nữ công nhân làm ở kho bãi hôm đó vô tình thấy cuộc nói chuyện xã giao giữa Diên và Huy Dân đã tường thuật lại không xót một động thái cho Nguyên nghe. Người vợ vừa nghe được tin bán tín bán nghi, phần lớn lại có chút thản thốt. Chị vẫn không tin lắm vào lời đồn này của nữ công nhân.
- Có phải bấy lâu nay tôi thuê chị, chị không cung cấp được bất kỳ thông tin nào. Bây giờ túng quá đâm ra chị bịa tin cho tôi nghe để lấy tiền không?
- Trời! Làm gì có Nguyên! Chị nói thật đó, con nhỏ đó mặc đồng phục của phòng Hình Thức mà em. Thiệt tình là chị không có tiền mua điện thoại xịn để chụp hình lại nhưng mà chị tận mắt chứng kiến đó.
- Tôi và chồng tôi bên nhau bao lâu nay, chẳng lẽ tôi không biết anh ấy là người thế nào sao? Tôi thuê chị theo dõi anh Dân là để xem tình hình sức khỏe, công việc của anh ấy thôi. Chứ không phải để chị theo dõi mấy cái tin tức xàm này.
Bà chị công nhân thấy Nguyên không tin tưởng mình, chị ta cũng đôi phần bất lực. Chị ta thở dài:
- Được! Em không tin chị thì thôi! chị cũng không biết phải làm sao.
Bà chị cũng không nói gì nữa lẳng lặng bỏ đi. Nguyên cũng không gọi với theo. Bà chị vừa ra khỏi phòng thì Nguyên liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
- Alo! dạ vâng, chị Thư hả … dạ em Nguyên đây … dạ …
- --
Ngày hôm sau là 1 ngày đẹp trời, nhưng lại xui thay cho Diên, chiếc xe cà tàng bắt đầu dở chứng. Nó đã hư và nằm đường, buộc Diên phải đẩy đến công ty. Vừa thấy được cổng nhà xe công ty, chiếc đồng hồ phía trên ngay chốt bảo vệ ghi thẻ xe đã báo cho Diên biết cô đã trễ 30 phút.
Đến nơi thì mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng vừa kịp làm Diên te tua tơi tả, chiếc áo đồng phục lấm tấm ướt, khuôn mặt lấm lem, nhễ nhại. Cô thở hào hễn. Anh bảo vệ thấy vậy liền nói:
- Trời đất! Trễ 30 phút rồi đó!
- Biết rồi mà! Ghi nhanh nhanh dùm em đi!
Diên vừa đẩy được chiếc xe vào hầm xe cũng là lúc Diên thấy đầu óc mình xây xẩm. Chắc là sáng chưa ăn sáng lại phải vận động quá sức thế này. Diên cảm thấy như mình bị tuột huyết áp. Cô bước nhanh về phía văn phòng mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.
- Đứng lại!
Nghe tiếng gọi, Diên dừng chân. Cái tông nam trầm quen thuộc vang lên từ phía sau. Diên quay đầu nhìn lại, nơi nhà xe trống trải này chỉ có mấy trăm chiếc xe và 2 con người:
- sếp Dân! Em có đem theo máy của anh. Để em trả!
Rồi Diên lật đật hối hả kéo chiếc balo trên vai mình ra trước và lấy chiếc laptop ra một cách vội vàng.
- Tôi có đòi máy không?
- Ơ … Vậy … vậy anh gọi em có gì không ạ? Em … em đang trễ giờ …
Diên vừa lôi máy ra thì nghe Dân nói vậy, cô khựng lại, nhưng có vẻ cũng khá bối rối vì điệu bộ của Dân như đang muốn bắt chuyện. Dân bước tới ghì chiếc balo về phía mình:
- Trễ thì cho trễ luôn!
Chiếc balo nặng trịch trong phút chốc bị sức mạnh của Huy Dân kéo ra khỏi tầm tay của Diên. Giờ thì nó đang nằm trong tay của anh một cách dễ dàng. Anh giơ giơ nó lên cao cười giễu cợt. Diên thì mặt mày nhăn nhó:
- Cái gì vậy sếp! Trả cho em! Em đi làm, trễ giờ lắm rồi đó!
Thân ảnh cao ráo của anh được dịp tận dụng. Anh rướn người đưa balo lên cao làm cho Diên không tài nào với tới. Diên cố vươn người hết sức nhưng cũng không chạm đến. Chỉ trách là trách sao anh ta quá cao to:
- Hôm quá thế nào? Đã kêu đưa số điện thoại hoặc nick mạng xã hội nào đó cho tôi? Em cư xử thế nào? Em đã xem à??? Đã xem là đã xem thường đó. Để hôm nay tôi coi em muốn đã xem nữa được không?
- Trời ơi! Em lạy anh đó! Lát em đưa! Bây giờ em phải đi vào làm. Trễ rồi!
- Không đưa!
- Đưa đi chứ! Chứ anh muốn lấy số điện thoại em làm gì???
- Phải có gì đó liên lạc.Lỡ đâu em chạy mất thì sao?
- Nhưng mà sao lúc nãy em trả máy cho anh, anh nói anh không cần mà … Trả balo cho em!!!
- Ờ thì … thì tôi thích thế. Tôi muốn có thông tin liên lạc thế thôi.
- Thôi mà … Trả balo cho em … Trả đây!!!
Huy Dân thì cười khanh khách vẫn đang muốn trêu Diên thêm 1 chút nữa thì từ đâu 1 giọng nữ vang lên.
- 1 nam 1 nữ ở trong cái nhà xe vắng người này để giở trò giỡn hớt hệt như mấy em teen mới lớn sao?
Huy Dân và Diên đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói. Nguyên xuất hiện với hộp cơm trong tay, mặt cô không vui. Diên vừa nhìn đã có cảm giác, cô biết được người này là ai. Dù đây là lần đầu tiên Diên gặp Nguyên. Nhưng 1 cô gái xinh đẹp với nét đẹp vô cùng sắc sảo, trên người viện bộ váy đắt tiền buông xõa tà nhẹ nhàng. Ở cái nơi khắc nghiệt này, có vợ con ai mà được giàu sang thế này. Cầm theo hộp cơm cũng đủ hiểu là đi thăm nuôi chồng con hoặc người yêu.
Ánh mắt Nguyên buồn bã, cũng có phần giận dữ lạnh lùng. Cô không nhìn thẳng vào 2 người, chỉ nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Mặt vô cảm. Huy Dân vừa nhìn thấy thì nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Anh trả chiếc balo cho Diên rồi bảo Diên vào làm:
- Đi vào làm đi!
Diên nhận chiếc balo rồi gật đầu chào:
- Dạ em chào sếp, em chào chị em đi!
Nguyên cũng không nhìn hay gật đầu đáp lời chào của Diên. Nguyên chờ Diên vừa chạy khuất dạng thì liền niềm nở tiến về phía Huy Dân:
- Chồng! Hôm nay em mang xôi cho chồng ăn sáng nè!
Huy Dân đánh ánh mắt sắc lạnh của mình về phía Nguyên. Nói vỏn vẹn:
- Anh ăn sáng rồi. Em đem về đi!
- Thôi! Anh ăn thêm đi! Hôm nay em thấy anh ốm lắm. Ăn thêm đi! Xôi e tự nấu đó!
Nguyên vừa nói vừa cầm lấy tay áo của Huy Dân lay lay. Huy Dân đột nhiên nổi nóng, anh quạo hẳn ra. Anh gạt thẳng tay, chiếc hộp xôi trong tay Nguyên rơi xuống đất, vỡ tan.
- Đã bảo không ăn!
Giọng nói của anh lớn tiếng vọng khắp nhà xe vắng vẻ. Ở phía xa đâu đó có 1 vài người nghe lớn tiếng liền bước đến. Họ cũng vừa nhìn thấy từng giọt nước mắt của Nguyên lăn dài trên gò má trắng ngần hồng hào. Nguyên vẫn giữ nụ cười trên mặt dù rằng má đã ướt rồi. Cô nói:
- Vậy hả? Vậy thôi anh vào làm đi! Để em dọn cái chỗ xôi đổ này!
Vừa nghe câu này Huy Dân đã lạnh lùng bước đi, mặc cho người vợ của mình vẫn lầm lủi thu dọn mớ hỗn độn dưới nền đất, mặt mũi ướt mèm. Chiếc váy xinh xắn sang trọng cũng nhàu nát vì người mặc cúi người ngồi xuống ….
Chuyện ngày hôm đó làm cho mọi người tò mò … Rồi bọn họ mới xúm xụm nhau tò mò. Người này người kia bàn nhau đủ thứ, họ còn nhờ mối quan hệ thân thiết với nhau trong công ty bảo anh bảo vệ mở lại camera nhà xe để xem. Và rồi họ thấy toàn bộ câu chuyện … Kể cả khi có mặt Diên.
Huy Dân từ thân thế cao cao tại thượng sang trọng bị đẩy xuống làm tài xế xe. Giờ lại bị mọi người bêu rếu với hình ảnh 1 kẻ không ra gì: Bước vào trong công ty trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hất hủi vợ con.
- Gì chứ? Sao trước giờ tôi nghe cậu Dân đó là người lạnh lùng, lạnh lùng đến độ người ta còn nghi ngờ giới tính của cậu ta nữa mà?
- Phải không? Có khi lúc đó đương chức đương quyền. Bao em vây quanh nên dư thừa quá rồi nên không thèm. Bây giờ khốn đốn nên mới lộ bản mặt ra.
- Vậy sao?? Trời! Tôi còn nghe nói, cô Tuyết Nhung người mẫu đại diện của công ty mình là nhiều lần chèo kéo mà bị Huy Dân đuổi thẳng mặt luôn mà. Sao cái con nhỏ bé tí người đó có thể được chứ. Vả lại con đó cũng đã 27-28 gì rồi. Đâu còn tươi xanh như mấy em 18-20 của phòng hình thức đâu.
- Trời ơi! Mày phải hiểu là ở cái kho bãi này. Như cái nơi: gì nhỉ: chó ăn đá, gà ăn sỏi này thì đào đâu ra em tươi ngon.
Bọn họ cứ nghỉ giải lao là xúm xụm nhau bàn tán. Rồi mọi người lại né Diên ra, khó khăn lắm Diên mới làm quen được nhưng chưa gì thì đã bị đẩy ra như vậy rồi. Bây giờ họ nhìn Diên như tà, đi đâu cũng bị xua đuổi. Những tháng ngày ăn cơm 1 mình này lại hệt như ở phòng hình thức. Nhưng chợt nhớ đến chỉ còn 2 ngày nữa là phải về lại phòng Hình Thức. Cô lại chẳng vui tí nào. Thật sự, nơi đó ganh đua đố kị. Không thích hợp cho Diên.
Diên ngồi ăn cơm 1 mình, phía xa xa cũng thấy ánh mắt của 1 nam nhân đang hướng về cô. Nơi đó anh ta cũng ngồi ăn cơm 1 mình. Cái tin đồn bản thân ve vãn người đã có vợ tự dưng áp lên thân người mình. Diên thật sự cảm thấy khó chịu, dù rằng trong lòng Diên có đôi chút gì đó rất thích khi nghĩ về Huy Dân. Nhưng biết được anh ta đã có gia đình rồi, Diên chưa từng 1 lần dám nghĩ là mình sẽ làm trò gì với anh ta. Và đây cũng là lý do mà khi anh ta xin thông tin liên lạc. Diên đã không trả lời.
Hôm nay Diên ở lại văn phòng công ty làm việc. Chiếc laptop bắt được wifi báo có mail đến. Không xem cũng biết người gửi mail là ai. Vì chiếc laptop này là của anh ta mà. Diên từ từ mở ra. Từng dòng chữ hiện lên:
- Xin lỗi đã liên lụy em!
Không hiểu sao trong lòng Diên tự dưng thấy buồn buồn. Diên không hồi đáp, Diên gấp máy lại. Cô trèo lên chiếc giường tầng của công ty rồi nhắm mắt ngủ. Chắc có lẽ đêm nay là đêm cuối cô ngủ ở đây.
- -
Tại văn phòng của tổng giám đốc ở chi miền Bắc,
- Sao? Ai nói?
Quang ngạc nhiên khi nghe Ninh vừa rỉ tai gì đó.
- Thật đó anh! Giờ ai cũng kêu tội chị Nguyên!
Quang bán tín bán nghi:
- Chẳng lẽ nào đó là lý do anh 3 ở lại đó không về theo tụi mình. Nhưng cũng không phải, vì xưa nay bản tính anh 3 là như thế mà. Mà cô đó là ai?
- Dạ là Diên Diên phòng hình thức.
- Phòng hình thức sao? Nghe tên quen quen, nhưng không nhớ mặt. Không biết là ai.
- Là cái cô đạt điểm cao nhất hôm thí tuyển. Nhưng anh Dân không cho làm người mẫu đại diện, mà kêu nhường lại cho Tuyết Nhung đó.
Quang lại ngạc nhiên tiếp nhìn về phía Ninh:
- Sao cậu nhớ hay quá vậy?
- Chời! Có gì khó đâu sếp. Thì anh Dân lần đầu tiên sao bao năm, lần đầu anh Dân ý kiến vào việc công ty. Em làm sao không nhớ cho được chứ.
Quang vừa nghe Ninh nói xong liền nheo mày. Trong đầu anh như vừa suy nghĩ ra điều gì.