Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 3: Thấy ngứa mắt, nên giúp!

"Cái đồ quái dị này, đưa đây!"

"Mày là đồ đáng chết, mày không nên sinh ra!"

"Aaaa...thằng Tom dám đánh lại kìa!!"

"Đạp chết nó!!!"

Trong một vườn cây nhỏ, một đám trẻ con tầm 11 - 12 tuổi xúm lại dấm đá đứa nhỏ nhỏ hơn chúng nó rất nhiều.

Tom mắt đỏ cạch, ý hận toát lên điên cuồng, như một con dã thú bị kích phát bản năng lầm lừ nhìn rõ từng khuôn mặt đáng ghét có mặt ở đây, cậu bé vốn nên có tâm hồn non nớt lại thầm thề độc trong lòng những điều không hay.

Levy từ trong viện đi ra, ánh mắt cà lơ phất phơ nhìn thoáng qua bên này.

Khi Murie mất, viện cô nhi đã được mụ Enger tiếp quản.

Đúng như cô đã nghĩ và thậm chí còn hơn. Susie nhỏ bé ngày nào đã bị bà bạo hành cho kiệt sức đến chết. Ngay cả đứa trẻ của bà ta bà ta còn hại đến thế, chẳng nói cũng biết lũ cô nhi bơ vơ như tụi cô sẽ gặp phải những chuyện gì rồi.

Bỏ đói, đánh đập,...những ngày từ khi không còn sơ Murie ấm áp đối với lũ nhỏ trong viện là một hồi ác mộng. Với Enger, bọn cô chỉ có giá trị khi người ta chịu bỏ một khoản tiền lớn để nhận chúng về nuôi. Mụ xem bọn nhỏ là hàng hóa để bán, chủ cần có người chịu mua là mụ sẽ bán đứa nhỏ đi mất. Nhưng những người đến nhận bọn cô rất ít người là người thích sự cần đến một đứa bé để làm con hoặc cơ bản là một người tốt. Levy nhìn ra trong đám người tới đây, hơn một nửa là bọn buôn người và những tay độc ác cần có nhân công trẻ để dễ điều khiển cùng bóc lột.

Còn đám trẻ vì sức ép từ khó khăn trong cuộc sống, rất nhiều đứa biến chất, độc ác lên. Chỉ có một số ít tỉnh táo, nhưng lại bị Enger dùng nhiều cách tống khứ đi. Lâu dần còn cô và Tom là còn xót lại. Nhưng cô thì bo bo giữ mình, chờ đợi thời cơ mà rời đi vào một ngày nào đó không xa. Còn Tom thì bị bọn trẻ mới tới khắp nơi kì thị, bắt nạt do cái tính âm u của cậu ta.

"A! Giờ không chạy được nữa đâu nhỉ?"

Tom bị xô ngã vào đám cây gai sắc nhọn, gai đâm vào khiến trên mặt, trên cổ, trên tay cậu nở chi chít hoa máu, một bên mắt bị đấm sưng tím, còn bên kia là một con ngươi âm u như có chứa bão ở bên trong.

Levy rốt cuộc không nhìn nổi, chậm rãi đi lại và gằn giọng cảnh báo:

"Bọn kia! Bỏ Tom ra!"

Đứa trẻ đầu đàn nghe tiếng, ngó lại. Thấy Levy chỉ là một con bé lùn tịt lại còn gầy gò liền xùy một tiếng, khinh khỉnh:

"Nghe giọng tưởng thế nào. Tao không đấy! Sao nào? Tính làm hiệp sĩ cứu "công chúa" hả? Ha ha ha..."

"Ha ha ha...phải đó...tính làm hiệp sĩ hay gì? Kìa "công chúa" Tom, có cô hiệp sĩ tới cứu mày kìa~~~"

Tom chỉ hờ hững lướt qua Levy, sau đó rũ mắt xuống mặc kệ tất cả.

Levy đón lấy ánh mắt từ cậu, cắn khóe môi, cậu ta cũng chả khác gì 2 năm trước cả, vẫn kênh kiệu như vậy!

Để xem bà đây cứu cậu xong cậu còn dám trưng bộ mặt ấy với bà nữa không! Hừ!

"Ha..."

Levy liếc bọn kia, cười nhạt, hàm răng trắng noãn lộ ra, không nói bất kì lời gì dư thừa, cô lao thẳng vào đám đó, vật lộn với đứa lớn nhất, gần như mọi công phu cô tích tụ từ khi lọt lòng tính từ kiếp trước ra đều được cô sử dụng.

Độ lì lợm làm liều của cô làm bọn nó giật mình:

"Mẹ ơi!....bỏ tao ra, con điên này!!"

"Á...mũi tao!"

"Ôi chao! Mông tao!"

Đấm, đá, cắn, xé...thằng bé đáng ghét này bị cô đánh cho tơi tả. Mà cô cũng bị bầm tím khắp người, môi rách đôi chỗ.

Thằng bé lớn kia cũng đau đến run rẩy, thấy cô man dại mà liếm đi chỗ máu bên môi tính lao lại đánh tiếp, thằng bé cầm đầu thoáng hãi hùng run rẩy lên tiếng:

"Mày...mày đừng lại đây! Tao không đánh nữa!"

Lũ trẻ a dua ngơ ngác chả khác gì lũ gà lạc mẹ, đại ca tụi nó thua bởi con nhóc 8 tuổi gầy đét này!

Quá dữ!

Levy phóng ánh mắt âm trầm nhìn một lượt, có mấy đứa chứng kiến cảnh bạo lực vừa rồi liền xanh mặt, một đám theo thằng bé đầu đàn kiêng dè rời đi.

Lúc bóng dáng của đứa cuối cùng khuất sau lối đi, Levy cuối cùng cũng thả lỏng cơ ngồi thụp xuống.

Trời má! Thể lực của một đứa bé 8 tuổi có khác, yếu như sên vậy!

Sờ sờ nắn nắn, trật khớp một bên tay, rách miệng, thâm mắt,...đủ thảm a!

Levy chạm vô khóe môi, đau đến nhe răng, vô tình nhìn vào một "cục" đang nằm ở góc bồn hoa. Nhìn đứa nhỏ đã đau đến mê man mà cơ thể vẫn căng cứng cảnh giác, Levy thở hắt ra ngồi dậy, gắng gượng vừa đỡ vừa kéo Tom về phòng.

Thuần thục lục lọi tủ đồ lấy ra bộ sơ cứu ít ỏi, cô sát trùng vết thương trên người cậu ta, bình thản thay đổi bộ đồ rách nát thành bộ đồ hoàn chỉnh cho cậu, rồi ngẩn người nhìn trần nhà.

Trời trở tối rồi trăng treo lên cao, Levy không biết từ lúc nào nằm gục trên sàn nhà ngủ ngon lành.

Tom ở trên giường động đậy, bên mắt bị sưng truyền đến cơn đau làm cậu phải rít lên khe khẽ. Quanh quẩn trên chóp mũi cậu là mùi thuốc sát trùng và một mùi thơm thoang thoảng của bánh mì nướng.

Bánh mì nướng sao?

Thứ này dường như không còn xuất hiện trong viện cô nhi này kể từ khi Enger đến.

Chống tay ngồi dậy, Tom hơi bất ngờ khi thấy bộ dạng của Levy dưới sàn nhà. Cô cả người co ro, ôm lấy thân mình, cô quạnh nhưng lại có vẻ ngủ đặc biệt ngon.

Quần áo rách rưới khi chiều cô mặc vẫn chưa thay, bên trên còn lấm tấm bụi đất cùng với vài vết máu.

Tom ngẩn người nhìn Levy, sau đó trầm mặc vuốt ve lên miếng băng dán ở vết thương trên mặt cùng bộ áo con gái trên người.

...

"Ưm..."

Levy rên khẽ một tiếng, ngồi dậy. Ánh mắt nhập nhèm mới thức ngó vầng trăng bên ngoài, miệng lẩm bẩm:

"Tối rồi sao?"

Cô thở dài, duỗi cơ thể đau nhức, đứng dậy. Theo quán tính nhìn thoáng qua trên giường. Không hề bất ngờ là trên đó đã không còn một ai.

Levy nhặt tấm mền mỏng dưới chân lên, miệng nhoẻn ra một khe hở.

"Đứa nhỏ này..."

Levy liếc một bóng người nhỏ xíu ngoài ban công, cảm nhận thấy một chút vui vẻ, í ửn ngâm nga một âm điệu không có quy luật.

Ánh trăng bàng bạc, chiếu xuống thân hình hai đứa trẻ. Bé gái cười rất tươi, nói chuyện liên hồi. Trên người hai chúng nó đều có vết thương, kì dị tạo nên sự hòa hợp khó tả.

"Levy...vì sao giúp tôi?"

"Hmm...thấy ngứa mắt thôi!"

"..."

"Levy này..."

"Sao?"

"Cảm ơn!"

"Hả!?"

"Không có gì..."