Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 37

Về đến nhà anh Toàn không vào vì có việc phải đi gấp. Huyền My với tâm trạng vui vẻ đi vào nhà thì thấy Quỳnh An đang nằm vật trên giường.

- Tao về rồi đây. Mày sao thế. Mệt quá à. - Huyền My lên tiếng hỏi.

Nhưng Quỳnh An không trả lời. Huyền My lo lắng trèo lên giường thì thấy Quỳnh An...đang khóc.

- Mày sao thế... Con nhỏ này, nói tao nghe xem nào.

- Hự hự.... My ơi.

Quỳnh An như chỉ chờ có thế mà khóc òa lên như một đứa con nít.

- Thôi nào, có chuyện gì nói cho tao nghe. - Huyền My vỗ vỗ vào vai cô an ủi.

- Hóa ra từ trước đến nay chỉ là 1 mình tao ảo tưởng. Anh ta đối tốt với tao chỉ vì tao đã cứu mẹ anh ấy thôi. Tao phải làm sao đây.

Quỳnh An vừa nức nở vừa nói.

- Sao... Sao mày biết được như thế. - Huyền My hơi bất ngờ trước những gì mà Quỳnh An nói.

- Tao đã nghe chính miệng anh ấy nói như vậy. - Quỳnh An nói trong tiếng nấc.

- Thôi không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn có tao bên mày mà. Và còn có người sẵn sàng chờ mày nữa.

Lòng Huyền My bỗng xót xa. Cô thương cho đứa bạn thân của mình. Lại thương cho bản thân mình. Tình yêu bé nhỏ chưa kịp nở đã vội vụt tắt.

Chính xác là 1 tháng đã trôi qua kể từ lúc cô nghe được những lời Hạo Thiên nói. Suốt 1 tháng vừa qua cô luôn tìm cách tránh mặt anh. Nếu như công ty có việc cần qua đó cô cũng viện cớ này cớ khác để tìm người đi thay cô. Trong trường hợp bắt buộc thì cô sẽ đi nhưng cố gắng không quan tâm đến anh. Chỉ có làm như thế cô mới không đau lòng khi thấy anh. Trái tim nhỏ bé của cô mới không gào thét lên khi gặp anh. Nhưng đó chỉ là những điều lí trí cô cố gắng làm được. Còn trái tim này lại thật mềm yếu. Không đêm nào cô không nhớ đến anh. Nhưng mỗi lần nhớ đến cô lại nhớ những lời tàn nhẫn mà anh nói ra. Lòng cô lại nhói đau.

Hôm nay tan làm sớm. Anh Toàn có việc gấp phải đi nên không thể đưa cô về. Điều này lại là một cơ hội tốt với cô. Bằng chứng là cô đang đi bộ một mình trên hồ Lays. 1 tháng gần đây công việc rất bận rộn, cô lại có quá nhiều chuyện suy nghĩ nên rất áp lực. Được đi bộ một mình như thế này cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng đi đôi chút.

Vì vừa đi vừa suy nghĩ mà cô bất cẩn đạp phải hòn đá nằm chềnh ềnh dưới đất. Chẳng hiểu vì quá đau hay vì quá mệt mỏi mà Quỳnh An ngồi sụp xuống đất khóc như một đứa trẻ.

- Đau đến thế sao.

Một giọng nói quen thuộc lại cất lên. Lạnh lùng, ấm áp và tàn nhẫn. Đúng thế, giọng nói này 1 tháng qua cô đã không được nghe qua. Một thân ảnh mà cô thương nhớ đã xuất hiện trước mặt cô.

Quỳnh An nhìn vào đôi mắt khó hiểu đó với một nỗi tủi hờn.

- Khóc như con nít thế này. - Hạo Thiên đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

- không liên quan đến anh. - Quỳnh An hắt tay Hạo Thiên ra rồi quay mặt đi.

Hạo Thiên hơi bất ngờ trước thái đôh của cô. Cô bé này đang hiểu nhầm anh chuyện gì sao. Nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng nói

- Thôi nào, đứng lên. Tôi đưa về. - Hạo Thiên đưa tay ôm lấy cô định đỡ lên.

- Không cần, tôi tự mình về được. - Quỳnh An một lần nữa hắt tay Hạo Thiên ra rồi tự mình đứng lên. Nhưng chiếc chân đau lại không cho phép cô làm điều đó. Lập tức cô ngã xuống, trong vòng tay của Hạo Thiên.

- Bị sao thế. - Hạo Thiên quát lên bằng giọng giận dữ. Anh không thể hiểu cô gái này hiểu nhầm anh chuyện gì. Hôm trước còn đang rất bình thường cơ mà.

- Nếu như anh đối tốt với tôi chỉ vì muốn trả ơn vì việc tôi đã cứu mẹ anh thì không cần thiết đâu. Đó chỉ là việc tôi nên làm. Phiền anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

Bao nhiêu ủy khuất trong lòng Quỳnh An cứ thế mà tuôn ra. Cô hét lên rồi tự mình vùng dậy bước đi theo kiểu chấm phẩy.

- Em chỉ nghĩ được có vậy thôi sao.

Quỳnh An đi được một đoạn thì Hạo Thiên hét lên bằng giọng tức giận, giải tỏa. Hóa ra là cô đã nghe thấy những gì anh nói với Lâm Dương nên thái độ mới lạnh lùng với anh như thế.

- Làm sao tôi lại không biết em đang cố tình tránh mặt tôi chứ. Nhưng em làm vậy là quá ác với tôi rồi. Em có biết tôi đã nhớ em đến phát điên lên được không.

Quỳnh An như không thể đứng vững được nữa. Nước mặt tự nhiên lại trào ra, không thể kiểm soát được. Anh đang nói là anh đang nhớ cô sao. Không phải cô nghe nhầm đấy chứ.

Và Quỳnh An cảm thấy người mình ấm một cách lạ kì. Hạo Thiên ở đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy đang run lên của cô.

- Em thật nhẫn tâm. - Hạo Thiên thì thầm vào tai Quỳnh An.

Không thể được. Cô không thể mềm lòng vào lúc này được. Không phải chính miệng anh đã nói chỉ là đang trả ơn cho cô sao. Sao bây giờ lại như thế.

Quỳnh An hất mạnh tay Hạo Thiên ra quay phắt lại rồi nói trong nước mắt.

- Anh còn muốn biến tôi thành kẻ ngốc đến khi nào nữa. Chính miệng anh đã nói chỉ là đang trả ơn tôi. Không hề có thứ gọi là tình cảm trai gái cơ mà.

- Đúng thế. Tôi chỉ là đang trả ơn em. Đó là lí do mà tôi luôn nhắc nhở bản thân để không được phép yêu em. Tôi không thể ngờ rằng trái tim bao nhiêu năm sắt đá lại bị một cô gái bình thường như em làm rung động. Để rồi tôi cũng biết nhớ, biết thương. Tôi đã yêu em đến phát điên lên được mà em còn tàn nhẫn với tôi. - Hạo Thiên hét lên như một con thú dữ. Bao nhiêu lời muốn nói cứ thế mà nói ra. Anh vốn dĩ là người lạnh lùng với tất cả nhưng trước cô anh lại không thể lạnh lùng. Không được gặp cô anh lại thấy nhớ, nhớ đến da diết cả cõi lòng. Trái tim bao năm đóng băng nay lại phải tan ra bởi một cô gái.

- Em.... - Quỳnh An như bị thứ gì đó chặn ở cổ họng, nghẹn ứ không thể nói được thành lời. Nước mắt rơi lã chả không thể kiểm soát. Cảm xúc trong cô như vỡ òa, hạnh phúc, bất ngờ.

- Anh không muốn thấy em khóc như thế này. - Hạo Thiên đi đến nhẹ nhàng ôm lấy cô, đưa tay vuốt mái tóc đã bị làm rối bởi gió.

- Em... Xin lỗi....- Quỳnh An nói nghẹn ngào trong tiếng khóc.

- Anh đã rất nhớ em. - Hạo Thiên thì thầm.

- Em cũng thế. Nhớ anh đến phát điên lên được. - Quỳnh An ôm chặt lấy Hạo Thiên như để thỏa bao nỗi nhớ thương.

Một tình yêu đẹp bắt đầu cho tất cả. Tình yêu là như thế. Anh yêu em và em cũng yêu anh nhưng không hiểu tại sao. Tình yêu chân thành nhất có thể là bạn thấy được nơi mềm yếu nhất trong trái tim tôi và nguyện ý bảo vệ nó.

- Đi đứng kiểu gì mà để chân cẳng sưng phù lên thế này hả.

Hạo Thiên đang xử lí cái chân đang sưng phù lên vì vấp hòn đá của Quỳnh An với giọng càm ràm. Anh bảo đi bệnh viện nhưng nhất quyết cô không chịu nên anh đành băng bó cho cô.

- Anh còn dám hỏi. Cũng do anh mà ra.- Quỳnh An phụng phịu mặt.

- Do anh???

- Mãi suy nghĩ về anh nên em không để ý phía dưới. - Quỳnh An nói bằng giọng nhỏ xíu, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Hạo Thiên không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nhẹ nhàng quấn từng ít một vì sợ cô đau. Trước mặt Quỳnh An người ta không còn thấy một Hạo Thiên tàn nhẫn và lạnh lùng mà thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp.