Chát!!!
"Mày dám tát tao ?!!" Diệu Nhi quát lớn. Ánh mắt cô ta như lửa đốt. Cô ta nhìn Tiêu Tuyết mà hầm hực.
"Tại sao tôi lại không ?" Tiêu Tuyết vẫn thản nhiên nói.
Diêu Nhi vô cùng tức giận. Cô ta lao tới. Tiêu Tuyết vội đẩy cô ta ra. Diệu nhi nghiến răng, ánh mắt như lưỡi dao. Điều cô ta muốn duy nhất chính là xé xác Tiêu Tuyết ra.
Đột nhiên một bàn tay khác kéo người Tiêu Tuyết lôi lại. Diệu Nhi siết chặt tay.
Tiêu Tuyết dựa vào người đó, cô đưa mắt nhìn lên.
- Mạc Lăng.
Mạc Lăng nhìn Diệu Nhi từ trên xuống dưới, không chút phản ứng gì.
Diệu Nhi tức giận chỉ tay vào mặt Tiêu Tuyết.
"Con vô dụng kia, mày chỉ là thứ bỏ đi là phế vật"
Tiêu Tuyết định lên tiếng thì đột nhiên Mạc Lăng nắm chặt lấy tay của Diệu Nhi khiến cô ta cau mày lại.
"Anh đang làm gì vậy hả? Buông tay ra!!!"
Mạc Lăng thản nhiên hất tay khiến Diệu Nhi loạng choạng. Cô ta cố đứng vững sau đó nhìn.
Mạc Lăng cất giọng lạnh lùng.
"Cô nói ai là kẻ vô dụng"
Giọng nói này là sao chứ. Diệu Nhi bị lấn áp bới sự lạnh lùng của Mạc Lăng. Cô ta hơi lùi ra sau nói:
"Anh là ai? Sao anh lại xen vào chuyện này...?"
Mạc Lăng tiến tới trước mặt Diệu Nhi.
"Cô vừa mắng người không nên mắng"
Người đàn ông này. Diệu Nhi cố nhớ ra anh. Anh ta trông thật sự rất quen. Vóc dáng ấy, gương mặt ấy. Không thể nào người như Tiêu Tuyết sao có thể là bạn của anh ta được. Chắc cũng chỉ là tên nào đó.
Diệu Nhi hất tóc, cô kiêu ngạo nói:
"Anh nghĩ anh sẽ khiến tôi sợ sao ? Tôi đường đường cũng là một tiểu thư tài giỏi. Anh trai tôi lại giàu có nhất ở London này. Anh nghĩ mình là ai?"
Ánh mắt của Mạc Lăng vô cùng sâu lặng. Đúng là loại ngu ngốc mới dám mạnh miệng. Mạc Lăng tiến về phía trước.
"Giàu nhất ở London sao? Cô chắc chưa?"
Sao câu hỏi này nghe có chút lạnh gáy thế. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn Mạc Lăng.
Ánh mắt của anh ta thật đáng sợ.
Diệu Nhi cau mày nói :
"Đúng vậy! Có gì mà tôi không chắc chứ" giọng nói vẫn đầy kiêu ngạo.
Mạc Lăng quay người đi tới chỗ Tiêu Tuyết sau đó kéo tay cô đi. Trước khi đi anh chỉ để lại một lời đe doạ:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại sớm"
Tiêu Tuyết cứ thế bị kéo đi.
Diệu Nhi đầy tức giận. Cô ta siết chặt tay.
Loại vô dụng đi cùng một tên điên. Đúng là chỉ khiến người ta khinh bỉ và phát điên lên thôi. Để tao chống mắt lên xem loại vô dụng như mày thì làm được gì?
Vừa đi được một đoạn Mạc Lăng đột nhiên dừng lại. Anh quay người xuống nhìn chằm chằm cô.
"Tiêu Tuyết, cô đúng là kẻ ngốc. Nếu tôi không xuất hiện thì cô lại bị thương à?"
Tiêu Tuyết quay mặt đi.
"Anh đừng mắng tôi được không? Giờ tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa"
Bộ dạng lúc này của cô khiến Mạc Lăng tức giận, anh đi tới nắm chặt lấy cổ tay của cô.
"Cô không được mềm yếu như vậy. Ngẩng cao đầu lên cho tôi. Tôi đã nói rồi cô là người của tôi không ai được quyền đụng tới cô"
Tiêu Tuyết cắn môi, nước mắt cô bắt đầu rơi.
"Tôi cũng muốn mạnh mẽ lắm, tôi cũng muốn mà nhưng anh có biết chị ta đã nói những gì không? Tại sao tôi lại ở đây như vậy? Tại sao tôi phải..."
Cô chưa nói hết câu thì Mạc Lăng đã kéo cô vào lòng. Anh ôm chặt cô.
"Không được khóc vì ai ngoài tôi, cô đừng quên điều đó"
Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh.
"Mọi chuyện làm cô buồn tôi sẽ giúp cô đốt sạch"
...
Tiêu Tuyết nằm trên giường. Cô không ngừng suy nghĩ.
- Hai tỷ ? Mình kiếm bao giờ mới được số tiền này. Mạc Lăng liệu... không được, mình không thể nợ anh ta thêm được.
Cô siết chặt tay sau đó gục đầu xuống gối.
Cạch - cánh cửa mở ra. Mạc Lăng đi tới sau đó ngồi xuống.
"Ngốc, cô có muốn đi Nhật Bản với tôi không?"
- "Tôi không muốn" Tiêu Tuyết nói.
Mạc Lăng đặt tay lên đầu cô.
"Nếu cô đi với tôi giúp tôi hoàn thành một số việc tôi sẽ cho cô hai trăm triệu"
Nghe tới tiền Tiêu Tuyết vội bật dậy. Cô nhìn Mạc Lăng "Thật sao ?"
- Quả nhiên là cô ngốc này cần tiền.
Mạc Lăng suy nghĩ sau đó nói.
"Đúng vậy, nhưng cô phải nghe lời tôi đó. Hàm Quang nói tiếng Nhật của cô rất tốt"
Tiêu Tuyết gật đầu "Đúng vậy, tôi đã học rất nhanh"
- Chuyến đi Nhật này chủ yếu muốn làm ăn một chút nhưng không thể để cô ấy một mình được. Mà cô ngốc này hay giấu mình mấy chuyện làm mình phát điên lên mất. Mạc Lăng suy nghĩ.
Thấy anh không trả lời gì Tiêu Tuyết bèn đưa tay trước mặt.
"Lần này đi Nhật anh muốn tôi làm phiên dịch viên à"
Mạc Lăng véo má cô.
"Người đi theo làm ấm giường cho tôi, chứ cô nghĩ tôi cần phiên dịch"
- Ôi cái tên này... biết thế không hỏi hắn nữa cho xong.
...
Tokyo thật sự rất đẹp.
Những cánh hoa anh đào rơi xuống, Tiêu Tuyết đưa tay hứng lấy. Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài xoã ngang lưng. Đôi mắt nâu, hàng mi cong. Cô lặng người nhìn những cánh hoa rơi...
Cô đã từng mong muốn tới Nhật biết bao.
Tiêu Tuyết rút điện thoại ra chụp ảnh.
Từ phía xa cánh cô, một chàng trai đang lặng nhìn lên những cành cây, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen láy, gương mặt thì sáng bừng dưới ánh nắng ban mai. Một vẻ đẹp thầm lặng hoàn hảo.
"Mạc Lăng nhìn bên này !!!" Tiêu Tuyết cất tiếng gọi lớn.
Mạc Lăng đưa mắt lại nhìn lại.
Tách.
Tiêu Tuyết nhấn điện thoại chụp ảnh sau đó cười, cô chạy tới gần Mạc Lăng giơ ra cho anh xem.
"Nhìn anh này Mạc tổng"
"Xoá đi" Mạc Lăng lạnh lùng nói.
Tiêu Tuyết lắc đầu "Tôi thấy rất đẹp mà, nhìn như một thư sinh si tình vậy. Tôi sẽ lưu lại"
Mạc Lăng lặng người bỏ đi. Tiêu Tuyết vội kéo anh lại.
"Nào mau nhìn vào đây đi"
"Cô đang làm gì vậy ?" Vẻ mặt anh không hề thay đổi.
"Chụp một tấm kỉ niệm lần đầu tôi tới Nhật"
Tiêu Tuyết mỉm cười. Đây là bức ảnh đầu tiên hai người chụp chung.
Từ đằng sau Hàm Quang đi tới ghé Mạc Lăng nói nhỏ :
"Đến giờ rồi đó"
Mạc Lăng gật đầu sau đó quay người đi.
Tiêu Tuyết vội túm tay Hàm Quang "Anh cũng chụp một tấm đi"
"Sao cả tôi cũng..."
Anh chưa nói xong cô đã lấy điện thoại chụp.
"Tôi muốn có ảnh kỉ niệm với mọi người, tiếc là Đặng Ân và Đặng Anh không ở đây" Tiêu Tuyết vừa nói vừa lướt ảnh để xem.
Hàm Quang khoanh hai tay lại.
"Rốt cuộc cô định làm gì vậy ?"
"Phải kỉ niệm chứ ! Ai biết sau này chúng ta ra sao" Cô nói xong vui vẻ chạy tới chỗ Mạc Lăng.
Thấy cô chạy tới anh mở cửa cho cô. Tiêu Tuyết vào trong ngồi, Mạc Lăng bước vào sau đó anh lấy chiếc áo vest mặc lên.
"Tôi có việc phải làm rồi. Cô ở khách sạn một mình nhé"
Tiêu Tuyết gật đầu.
Cũng không lạ gì khi Mạc Lăng lại để cô ở một mình.
Vừa đưa cô tới phòng, anh đã nhanh chóng rời đi.
Bây giờ Tiêu Tuyết lại ở một mình trong căn phòng này. Mỗi khi cô ở một mình cô thường suy nghĩ rất nhiều chuyện sau đó sẽ nảy sinh ra vài ý tưởng. Tiêu Tuyết mở điện thoại ra cô vào web truyện mà cô hay viết. Thời cấp ba thật đẹp cũng là khoảng khắc thanh xuân quý báu nên cô thường hay viết truyện online trên web cho mọi người đọc. Cũng lâu rồi không viết truyện. Nhân cơ hội quý báu này cô sẽ viết một truyện về mối nhân duyên kì lạ giữa cô và Mạc Thiên.
Tiêu Tuyết say mê ngồi viết, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Cứ như vậy rồi trời cũng sẩm tối.
Cô ngồi dậy vươn vai sau đó đi về phía cửa sổ. Bầu trời thật cao và nhiều sao. Tiêu Tuyết đi tới vali lấy bộ đồ rồi đi tắm.
- Ở trong phòng mãi cũng mệt, mình ra ngoài một chút chắc không sao đâu.
Nghĩ tới đây cô mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài khách sạn là một quảng trường lớn, phía sau khách sạn là vườn hoa. Tiêu Tuyết đi dạo xung quanh khách sạn. Mấy nhà hàng quanh đây cũng thật đẹp. Kiến trúc Nhật và những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cây.
Cô đi tới một chiếc ghế dưới tán cây sau đó ngồi xuống, lặng nhìn ngắm những vì sao.
"Tiêu Tuyết !" Chợt giọng nói của Mạc Thiên khiến cô giật mình. Cô đứng thẳng dậy quay người nhìn lại.
"Mạc tổng, anh đã về rồi...?"
Cô chưa nói hết thì Mạc Lăng đã đi tới ôm choàng lấy cô.
"Sau này đừng đi lung tung nữa"
Tiêu Tuyết mỉm cười "Mạc tổng, tôi chỉ ra ngoài chút thôi. Anh không sao đấy chứ?"
Mạc Lăng không nói gì chỉ lặng người ôm chặt lấy cô. Người anh có chút nóng, vầng trán ướt mồ hôi.
Là Mạc tổng không thấy cô nên mới hoảng hốt đi tìm như vậy ư?
Cuối cùng, anh cũng chịu buông tay ra. Tiêu Tuyết không biết nói gì. Đột nhiên anh lại như vậy khiến cô thật lúng túng.
Mạc Lăng cũng không quan tâm tới sự lúng túng của cô, anh kéo tay cô đi.
"Theo tôi"
Tiêu Tuyết cứ thế bị anh lôi đi. Mạc Thiên đưa cô tới một nhà hàng Nhật.
- Sao lại tới đây ? Cô không hiểu gì đưa đôi mắt nhìn anh.
Mạc Lăng không nói gì chỉ kéo tay cô vào trong.
Vừa vào tới nơi, một người nhân viên mặc kimono đi tới trước mặt họ. Hai tay bưng một cái khay đựng bộ đồ.
"Mạc tiên sinh, đồ của anh đây"
Mạc Lăng gật đầu sau đó cầm lấy bộ quần áo. Tiêu Tuyết vẫn còn chưa biết chuyện gì thì cô gái đấy đã kéo tay cô đi. Cô ấy đưa Tiêu Tuyết tới phòng trang điểm, sau đó kéo ghế cho cô ngồi. Trước gương bây giờ là Tiêu Tuyết. Người con gái đó cầm chiếc lược lên trải tóc cho cô.
Sau nửa tiếng Tiêu Tuyết trước gương bây giờ đã trở thành một người con của Nhật Bản rồi. Cô mặc trên mình một bộ Kimono màu đỏ với những hoạ tiết lộng lẫy. Chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể mặc được nó như vậy.
Trong lòng cô vô cùng hân hoan. Tiêu Tuyết vén chiếc màn cửa sau đó bước vào. Mạc Lăng đang ngồi trong phòng uống trà. Nhìn anh với trang phục Kimono có chút đáng yêu. Tiêu Tuyết tiến tới trước mặt Mạc Lăng.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy Mạc tổng"
Mạc Lăng tách trà xuống sau đó đưa mắt nhìn cô.
"Không phải cô muốn chụp ảnh kỉ niệm sao ?"
Nghe thấy câu trả lời như vậy khiến Tiêu Tuyết vô cùng hạnh phúc. Mạc Lăng thật sự làm mấy chuyện như vậy là muốn cho cô có những bức ảnh kỉ niệm đẹp nhất sao. Tuy cô không nói gì nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng hạnh phúc. Mạc Lăng đứng dậy kéo tay cô.
"Theo tôi"
Cảm giác này thật kì lạ. Đột nhiên cô lại không muốn buông bàn tay này ra một chút nào.
Trên bầu trời, một loạt những pháo hoa không ngừng bắn lên. Ánh sáng của pháo hoa phản phất trong đôi mắt long lanh của Tiêu Tuyết. Đã đâu lắm rồi cô mới được ngắm nhìn pháo hoa thật gần và rõ như vậy. Trông Tiêu Tuyết như một đứa trẻ lên năm chứ không phải một cô thiếu nữ.
Thật sự rất hạnh phúc.
Tiêu Tuyết quay sang nhìn Mạc Lăng. Anh cũng đang nhìn lên bầu trời.
"Cảm ơn anh, Mạc tổng"
Mạc Lăng nhìn cô rồi cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười. Tiêu Tuyết cũng mỉm cười. Mạc Lăng đặt tay lên đầu cô.
"Mau chụp một bức đi"
Tiêu Tuyết gật đầu sau đó rút điện thoại ra, cô tiến lại gần Mạc Lăng.
Đây sẽ là kỉ niệm tuyệt vời khó quên nhất về anh.
Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tâm trí của Tiêu Tuyết. Lần đầu tới Nhật Bản đã có một kỉ niệm thật tuyệt vời.
Giá mà thời gian có thể ngừng lại ở đây... để tôi có thể ở bên em như vậy. Tôi muốn thấy em cười nhiều hơn nữa.
...
"Tiêu Tuyết !!!"
Một tiếng gọi lại gào hét trong tâm trí của cô. Tiêu Tuyết sợ hãi bật dậy. Cô đưa tay lên đầu, vầng trán ướt mồ hôi. Mạc Lăng đang nằm cũng ngồi dậy.
"Sao vậy?"
"Có ai đó lại gọi tôi. Đáng sợ lắm... tôi không nhớ được..." Tiêu Tuyết sợ hãi. Cô siết chặt tay.
Mạc Lăng đặt tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Không sao, chỉ là giấc mơ thôi mà"
Rengg... rengg... chiếc điện thoại của Mạc Lăng reo lên. Anh đưa tay với lấy.
Ở đầu dây bên kia giọng nói của Hàm Quang có chút lo lắng "Có chuyện rồi"
Mạc Lăng nhìn Tiêu Tuyết. Thấy cô như vậy, Mạc Lăng cũng không nỡ rời. Anh lạnh lùng nói:
"Bây giờ thì không được"
"Vậy thôi sáng sớm sẽ giải quyết" Hàm Quang nói xong rồi tắt máy.
Tiêu Tuyết lo lắng hỏi : "Có chuyện gì sao?"
Mạc Lăng không nói gì chỉ tiến gần sau đó kéo người cô nằm xuống giường rồi ôm cô. Tiêu Tuyết vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Giấc mơ đó là sao chứ ? Là niềm báo sao ?