"Tiêu Tuyết, cô sao vậy?" Người con trai đó đưa ánh mắt ân cần nhìn cô. Anh không hiểu tại sao cô lại hành xử như vậy.
Một người con trai nữa hết sức lạ lẫm đối với cô. Tiêu Tuyết chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cô bị Tiêu Thiện kéo tay đi.
Tiêu Tuyết quay người nhìn lại, cậu ấy vẫn đang nhìn cô.
Không cần biết cô đang nghĩ gì Tiêu Thiện đẩy cô vào trong xe. Lúc này cô muốn ra ngoài thì cửa đã bị khoá.
Chuyện này là sao? Cô gõ vào cửa kính nhưng không có sự phản hồi lại.
Tiêu Thiện chỉ lạnh lùng bước tới chỗ người đàn ông kia.
"Anh là ai? Anh tới đây làm gì?"anh có linh cảm đây là người của Mạc Lăng nên trong lòng vô cùng khó chịu.
Người con trai kia lạnh lùng đáp:
"Không phải việc của anh"
Thái Vương bèn đi tới:
"Tôi biết cậu, Đặng Ân"
Nghe thấy người ta gọi đúng tên mình, Đặng Ân khá bất ngờ cậu đưa mắt nhìn Thái Vương:
"Cậu biết tôi sao?"
Thái Vương khoay tay lại giọng nói đầy đắc ý:
"Đúng vậy, cậu và những người liên quan đến Mạc Lăng tôi đều biết rõ"
Quả nhiên là người của Mạc Lăng. Tiêu Thiện siết tay lại.
Đặng Ân đưa mắt nhìn về phía xe, Tiêu Tuyết đang đập cửa xe ra hiệu mở ra. Cậu định tiến tới thì bị Tiêu Thiện chắn đường.
"Anh định đi đâu"
Đặng Ân vẫn hướng ra phía cô.
"Thả cô ấy ra"
Thái Vương vội xen vào:
"Tiêu Tuyết đã bị mất trí nhớ"
Từng từ một khiến anh như bất động. Sao có thể chứ? Sao cuộc đời của cô và Mạc ca lại ra nỗng nỗi này.
Tiêu Thiện không ngần ngại nói tiếp:
"Cô ấy bị trấn thương tâm lý khá nặng, hiện tại tôi là bác sĩ điều trị của cô ấy. Khó khăn lắm sau hai tháng mới có thể hồi phục giờ anh không nên làm phiền cô ấy"
- "Trấn thương tâm lý sao?"
Tiêu Thiện vỗ vai Đặng Ân: "Cô ấy vì các anh mà bị liên luỵ, tôi nghĩ thời gian này hãy để cô ấy một mình"
Đặng Ân không biết nói gì thêm. Anh chỉ đứng lặng người.
Tiêu Thiện không nói gì thêm, anh lạnh lùng đi tới phía xe sau đó mở cửa vào trong xe ngồi. Tiêu Tuyết mới ngó lên.
"Có chuyện gì thế? Sao không cho tôi ra ngoài? Người đó là ai vậy?" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Tại sao anh lại hành xử như vậy.
Tiêu Thiện thở dài: "Xin lỗi, không có gì đâu. Là người bạn cũ của tôi mà thôi"
- "Bạn cũ của anh sao?"
"Tôi và cậu ta có vài xích mích nhỏ, cậu ấy biết tôi dạo này bên cạnh cô nên đã tìm cô. Xin lỗi để cô liên luỵ rồi"
Thật sao? Cô suy nghĩ rồi đưa ánh mắt nhìn về phía người đó thì anh ấy cũng lên xe đi mất. Chỉ còn lại Thái Vương mà thôi.
"Tôi muốn xuống xe"
Tiêu Thiện vội nói: "Không được"
anh sợ nếu giờ người của Mạc Lăng lại đến tìm nữa sẽ rất khó xử.
"Tôi muốn xuống chỉ một lúc thôi"
Nghe tới đây anh cũng không còn cách nào khác bèn mở cửa cho cô.
Tiêu Tuyết bước xuống xe, cô đi tới chiếc ghế đá dưới gốc cây ngồi.
Còn về phía Tiêu Thiện anh đi tới chỗ Thái Vương:
"Sau này tránh xa cô ấy một chút"
Thái Vương cười khểnh:
"Việc này tôi làm không được"
Tiêu Thiện tức giận: "Ý anh là gì?"
- "Tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây sớm thôi" Thái Vương nhìn thẳng anh, ánh mắt vô cùng quả quyết.
Tiêu Thiện túm lấy cổ áo anh:
"Đừng thử thách giới hạn của tôi"
Thái Vương cười khoái trí: "Anh không thể giữ cô ấy mãi được đâu, anh nghĩ Mạc Lăng sẽ để yên chuyện này sao? Hắn là kẻ có thể lật tung cả Nhật Bản một cách dễ dàng đó. Anh chỉ là một tên bác sĩ còn anh ta là..."
Anh chưa nói hết câu thì Tiêu Thiện đã ngắt lời: "Là người đứng đầu tập đoàn E.K và là trùm trong giới ngầm chứ gì?"
- "Anh cũng thú vị đấy nhỉ?"
Tiêu Thiện đẩy Thái Vương ra.
"Dù là gì tôi sẽ không để ai đưa cô ấy đi đâu" anh nói bằng giọng đầy dứt khoát.
Rốt cuộc tên này là người như nào nhỉ? Hắn cũng khá là hiểu biết về Mạc Lăng. Thái Vương khoanh tay lại đưa ánh mắt tò mò nhìn Tiêu Thiện.
Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn lên bầu trời cao... một cảm xúc hụt hẫng đến khó tả. Cứ nghĩ người đó đã tới nhưng lại không phải. Hay do cô tự tưởng tượng ra ai đó rồi tự đợi chứ?
Có lẽ vậy... có lẽ cô bị điên rồi... chắc cô tự tưởng tượng ra ai đó đang rất nhớ mình mà thôi. Chứ nếu người đó có thật thì sao hai tháng rồi vẫn không tìm cô.
Đặng Ân ngồi trên xe với một tâm trạng thẫn thờ. Cậu như sụp đổ khi biết chuyện của Tiêu Tuyết.
Cậu nghĩ tới chuyện đó. Nếu không phải do cậu bị thương vào đêm đó và làm mất món hàng thì chắc chắn sẽ không có chuyện này. Mạc tổng cũng sẽ không bị bọn Kenta ám sát.
Đặng Ân tự trách bản thân. Có phải cậu quá vô dụng rồi không?
"Đặng Ân, vật phẩm trong hòm là một thứ rất quý giá, cậu nên thận trọng" Hàm Quang phía đầu dây bên kia gọi tới nói.
Đặng Ân tự tin: "Yên tâm, tôi đã cất nó rất cẩn thận"
"Được rồi, ngày mai chúng tôi cũng sẽ bay qua Nhật." Nói xong, Hàm Quang cũng tắt máy.
Theo như lời của Hàm Quang ngày hôm đó anh và Mạc Lăng cùng Tiêu Tuyết đã có mặt tại Nhật Bản. Sau khi đưa Tiêu Tuyết về khách sạn thì họ đã gặp nhau.
Mạc Lăng kiểm tra pho tượng và giao việc cho Kasa cùng Đặng Ân trông coi nó vì anh có linh cảm không tốt. Kasa là một trong những samurai tài giỏi của Nhật Bản. Cậu ta xuất thân trong một gia đình có truyền thống về kiếm thuật. Từng được Mạc Lăng giúp đỡ nên cậu quyết định trở thành người trợ thủ đắc lực của Mạc Lăng tại Nhật Bản.
Đêm đó rồi cũng xảy tới. Một đám người đeo mặt nạ xông vào... Chưa kịp định hình chuyện gì.
Bùm...
Một tiếng nổ lớn...
- Chuyện gì thế này?
Tiếng nổ phát ra ở chỗ phòng trọ của Kasa. Đặng Ân hoang mang tột độ, chạy tới phía trước thì từ trên cao một tên đeo mặt nạ nhảy xuống, lưỡi kiếm sắc bén chém sang may mà cậu lùi kịp.
Đặng Ân hoàn toàn bị bao vây bởi một đám người đeo mặt nạ. Bọn Kenta - tổ chức bí mật tại Nhật Bản. Chúng chuyên về samurai nổi tiếng trong việc tiêu diệt không để lại dấu vết.
Đặng Ân siết chặt tay. Một liên hoàn súng từ phía sau bắn lên, đàn em của cậu nhanh chóng lao tới, bọn chúng tách ra. Một trận chiến đẫm máu xảy ra.
Soạt...
Đường kiếm của chúng rất nhanh. Đặng Ân ngã xuống, cậu bị chém ngang lưng.
Người đó đi tới trước mặt cậu, chĩa lưỡi kiếm ra trước mặt Đặng Ân. Cậu đưa mắt nhìn lên. Hắn đưa tay cởi mặt nạ. Cậu vừa thấy gương mặt ấy thì không thể kìm nổi tức giận. Ánh mắt đầy căm hận.
Đặng Ân siết chặt tay:
"Ngô Bách, tại sao mày lại làm vậy?"
Ngô Bách lạnh lùng nói:
"Đã đến lúc tao phải trả món nợ với ngài Rentoku rồi"
Ngô Bách là người mà cậu tin tưởng nhất trong đám vậy mà lại bị cậu ta phản bội. Bị chính người trong nhóm phản bội thật khó để phản ứng. Đặng Ân nghiến răng:
"Chết tiệt"
Một tên mặt nạ đi tới đưa một chiếc hộp ra trước mặt.
Đây là chiếc hộp ở chỗ Kasa lẽ nào bọn chúng đã hại cậu ấy. Cũng đúng thôi Ngô Bách biết tất cả giờ bị một đòn bất ngờ như vậy chắc chắn là không thể chống lại mà...
Trước sự bất động của cậu thì Ngô Bách đi tới túm cổ cậu:
"Nói mật khẩu đi"
Đặng Ân cười lớn: "Giết tao đi, có chết tao cũng không nói đâu"
Đây là chiếc hộp được cậu cài bằng mật khẩu nâng cao. Việc giỏi nhất của cậu chính là công nghệ nên để bảo vệ báu vật cậu đã tạo ra một chiếc hộp bảo vệ mà chỉ cậu mới có mật mã. Nếu sai mã nó sẽ phát nổ.
Ngô Bách siết chặt tay, hắn tức giận giơ chân đá vào bụng của Đặng Ân. Hắn đá điên cuồng.
Cảm giác đau nhói và khó thở thật sự. Đặng Ân ho ra máu và trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi.
Cậu vẫn cố nói:
"Bỏ cuộc đi... mày sẽ không có được nó đâu..."
Ngô Bách một lần nữa túm cổ cậu:
"Đặng Ân, mở nó ra tao sẽ tha mạng cho mày"
"Nực cười... mày nghĩ tao sợ chết sao...?"
"Mau đi thôi, bọn đàn em của Mạc Lăng đang tới" một tên trong nhóm nói.
Ngô Bách tức giận hắn đứng dậy quay người ra hiệu cho bọn đàn em rút. Sau đó tiến tới chỗ cậu lạnh lùng nói với tên đứng cạnh hắn:
"Đốt hết chỗ này, dọn sạch đi"
Như chỉ thị, căn nhà phía sau Đặng Ân cũng bốc cháy...
Toàn thân cậu tê cứng không thể cử động. Máu vẫn ướt đẫm trên lưng cậu.
"Nhanh lên" Đặng Ân nghe thấy tiếng của Hàm Quang.
Mọi thứ dần tìm vào bóng tối trước mắt cậu...
Đặng Anh thấy em mình đang nằm dưới đất bèn nhanh chóng chạy tới đỡ cậu.
"Đặng Ân, Đặng Ân"
"Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện, tôi sẽ gọi cho Mạc Lăng"
...
"Có chuyện rồi" Hàm Quang lo lắng.
Mạc Lăng đưa mắt nhìn Tiêu Tuyết, lúc này cô đã gặp ác mộng nên anh không nỡ rời xa.
Anh lạnh lùng đáp:
"Bây giờ thì không được"
Nghe thấy Mạc Lăng phản hồi lại như vậy Hàm Quang cũng hiểu ra cũng có chuyện gì đó xảy ra nên anh đáp lại:
"Vậy thôi sáng sớm sẽ giải quyết"
...
Đặng Ân tự trách bản thân mình. Do anh quá yếu đuối.
Reng... reng... điện thoại của anh kêu lên.
Lúc này anh mới thật sự tỉnh lại và quay về hiện tại. Anh đưa tay với điện thoại rồi nghe.
Đầu bên kia Đặng Anh nói:
"Em đang ở đâu? Mau tới bệnh viện thôi. Mạc ca xuất viện rồi"
Nghĩ tới Mạc Lăng... anh phải nói chuyện này với Mạc Lăng thế nào đây...
"Em sẽ qua ngay"
.
.
.
----------
Vài lời của tác giả: Xin chào các bạn, mình là Bi ( Tiểu Hoả) bé Lửa của mọi người đây. Xin lỗi vì thời gian không chịu ra chap mới ạ 😢
Từ giờ mình sẽ cố ra chap đầy đủ để mọi người dễ dàng theo dõi diễn biến truyện.
Đã theo nhau đến chap 20 rồi nên mong các bạn tiếp tục đồng hành và ủng hộ mình nhaaa❤️
Từ giờ mình sẽ cố ra chap đầy đủ ạ.
Mọi người vote truyện để mình có động lực ra tiếp nha.