Thượng Hạ Kì Duyên

Chương 30

"Mẹ..!"

Tiếng hét của cậu bé tám tuổi thốt lên. Cậu chạy tới nhưng một thanh gỗ rơi xuống chắn ngang đường cậu khiến cậu giật mình ngã ra sau. Cả căn phòng chìm trong biển lửa.

Lửa ở khắp nơi... mọi thứ cứ thể mà bị huỷ hoại.

"Không... mẹ ơi..." Cậu đã bị kẹt lại ở đây, cũng chẳng thế chết bên cạnh vòng tay của mẹ. Khói ở khắp nơi. Con nên làm gì bây giờ?

Mẹ cậu đưa mắt nhìn cậu từ trong căn phòng ấy, máu đã chảy trên gương mặt bà nhưng bà vẫn mỉm cười "Mạc, con phải sống thật tốt nhé"

Câu nói vừa dứt thì ở bên ngoài đám người xông vào. Họ nhanh chóng chạy tới kéo cậu ra. Mặc kệ cậu đang vùng vẫy muốn lao vào trong như thế nào.

Hãy để con theo mẹ đi...

Mạc Lăng từ từ mở mắt ra. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh nắng ban mai khẽ soi rọi vào căn phòng.

Anh nhắm mắt lại lặng im chút hơi thở mệt mỏi ra ngoài. Sau đó đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh.

Tiêu Tuyết vẫn đang say giấc nồng. Mạc Lăng khẽ đưa tay chạm lên sống mũi cô mà cười thầm. Con bé ngốc này, bao giờ em mới nhận ra tôi đây?

Tiêu Tuyết cảm thấy có chút buồn ở mũi cô đưa tay lên dụi sau đó cau mày từ từ mở mắt.

Hình ảnh gương mặt của Mạc Lăng hiện dần ra trước mặt cô.

Tiêu Tuyết đưa tay kéo chăn chùm kín đầu lẩm bẩm "Để tôi ngủ đi"

Mạc Lăng không nói gì, anh đứng dậy sau đó đi vào vòng vệ sinh.

Mặt trời đã lên cao, bây giờ cô mới chịu tỉnh giấc. Tiêu Tuyết đưa tay với lấy chiếc điện thoại đã hơn tám giờ sáng rồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mạc Lăng đã đi rồi sao. Cô ngồi dậy đi tới bên tủ chọn một bộ đồ sau đó bước vào phòng tắm.

Tiêu Tuyết đi xuống dưới tầng. Đám người này lại bỏ đi không một dấu tích rồi. Đột nhiên từ phía sau cô Joose lên tiếng "Đi mua sắm với tôi"

Tiêu Tuyết quay người nhìn lại ánh mắt có chút bất ngờ "Cô đang rủ tôi sao"

Joose bước qua cô "Hoặc coi như tôi nói chuyện một mình đi"

Tiêu Tuyết mỉm cười cô vui vẻ chạy tới theo sau "Đợi tôi với"

Joose đi tới mở xe ra, sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Tuyết ngỏ ý vào trong. Cô gật đầu sau đó đi tới mở cửa xe, rồi ngồi xuống thắt dây an toàn. Joose đảo tay lái, đạp ga chiếc xe lao nhanh về phía trước không một chút trở ngại, chiếc xe chạy một cách êm nhẹ, đơn giản mà vượt qua mấy đoạt đường cua. Thật là tuyệt vời. Nhìn từ góc nghiêng này Joose đúng là rất xinh đẹp lại quyến rũ lạ thường.

Chợt Joose lên tiếng xe ngang mấy cái suy nghĩ của cô "Đừng nhìn nữa"

Hai anh em nhà này đúng là rất giỏi lao vào tâm trí người khác. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn về phía trước.

Chả mấy chốc mà đã tới trung tâm mua sắm. Joose mở cửa xe bước ra. Ai cũng phải chú ý tới vẻ ngoài hào nhoáng của cô lại thêm cả chiếc xe Lamborghini Aventador màu đỏ ấy nữa.

Tiêu Tuyết đi tới bên cạnh Joose khẽ nói "Có phải gây chú ý quá rồi không?"

Joose khẽ cười "Cô đi với Mạc lâu như vậy còn không sợ lại sợ thế này sao?"

Tiêu Tuyết không hiểu "Mạc Lăng có bao giờ đi xe gây chú ý tới vậy đâu"

Joose cười "Cô ngốc quá, gương mặt của anh ấy đã là một điểm chú ý rồi"

Tiêu Tuyết không nói gì thì Joose đã nói tiếp "Còn nữa, cả khu trung tâm mua sắm này là của Mạc"

Cái gì? Tiêu Tuyết thật sự ngạc nhiên.

Joose thản nhiên kéo tai cô tới một cửa hàng thời trang đá quý. Joose chỉ người bán hàng lấy cho mình một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo vào tay và nhìn Tiêu Tuyết "Cô đúng là chả biết gì về anh ấy nhỉ?"

Thì đúng thôi. Mạc Lăng có bao giờ nói cho cô đâu.

Joose đưa mắt nhìn Tiêu Tuyết một lượt sau đó nói "Lại đây"

Tiêu Tuyết không hiểu chuyện gì bèn bước tới. Joose lấy một sợi dây chuyền đeo cho cô "Hợp với cô lắm"

Tiêu Tuyết đưa tay sờ lên sợi dây ấy, mặt dây chuyền tạo hình mặt trăng nhỏ, thanh mảnh lấp lánh lại thanh cao. Đẹp thật.

Joose rút chiếc thẻ trong túi ra "Thanh toán cho tôi đi"

Người bán hàng vội vã cầm lấy rồi quẹt một cái sau đó đưa lại cho cô "Hoá đơn của quý khách đây ạ"

"Không cần đâu, bỏ giúp tôi"

Nói rồi cô đi tới kéo tay Tiêu Tuyết "Đi thôi"

Tiêu Tuyết còn chẳng hiểu chuyện gì nữa mà. Mua đồ không cần phải nghĩ ngợi gì hết sao? Còn chẳng cần nhìn giá.

Đi được một đoạn thì lại gặp được người quen. Một người không mấy thích cô và chắc chắn cô cũng vậy.

Tiêu Tuyết lặng người nhìn người đó còn Joose thì lại đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Tiêu Tuyết.

Người con gái bước tới kiêu ngạo nói "Lại gặp nhau rồi nhỉ em gái"

Hàn Diệu Nhi.

Tiêu Tuyết siết chặt tay cô không thèm đáp lại kéo tay Joose muốn bỏ đi thì Diệu Nhi đã nói vọng lên.

"Cuộc sống của em cũng tốt phết nhỉ? Đúng là làm hầu gái có khác"

... Tiêu Tuyết có chút tức giận. Cô chưa kịp phản ứng thì Joose đã lên tiếng "Con ruồi cứ vo ve mãi khó chịu thật"

Diệu Nhi tức giận "Nói cái gì cơ?"

Joose thản nhiên quay lại nhìn Diệu Nhi. Cũng chỉ là mấy tiểu thư nhà giàu thôi mà. Chả có gì đặc sắc. Joose thở dài sau đó kéo tay Tiêu Tuyết "Đi thôi ở đây ồn ào quá"

Tiêu Tuyết gật đầu sau đó bước theo Joose.

Diệu Nhi kéo tay Tiêu Tuyết lôi lại

"Mau bảo anh ta tha cho anh tao đi"

Tiêu Tuyết không hiểu chuyện gì "Cô lại đang nói cái gì đấy?"

Diệu Nhi nghiến răng "Là mày còn gì. Mày bảo anh ta gây khó dễ cho anh tao còn gì nữa. Mày đừng quên cha còn đang phải sống dựa vào anh tao đó"

Tiêu Tuyết dựt tay ra "Tôi không hiểu chuyện gì cả"

Diệu Nhi tức giận muốn tát cô thì đã bị Joose bắt được "Định đánh ai thế?"

"Bỏ ra!" Diệu Nhi nói lớn.

Joose đẩy mạnh Diệu Nhi ra khoanh tay kiêu ngạo nói "Có giỏi dùng tiền nói chuyện với tôi"

Nói xong kéo tay Tiêu Tuyết đi.

Vừa đi Joose vừa càu nhàu "Cô là đồ ngốc đấy hả? Cô phải đánh lại cô ta chứ? Thật là... tôi không ở đó chắc cô lại bị thương chứ gì?"

Tiêu Tuyết cười. Sao hai anh em này giống nhau thế nhỉ.

Joose cau mày "Còn cười được sao? Cô mà bị thương thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi khỏi London đấy"

"Không đâu, đâu phải do cô"

"Mà cô ta là ai vậy?"

"Là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi" Tiêu Tuyết không mấy ngần ngại mà thành thật trả lời.

Joose chẹp miệng "Người ta thì như thế sao cô cứ giản dị vậy nhỉ?"

Tiêu Tuyết chưa nói lời nào đã bị cô kéo vào hàng mỹ phẩm.

"Mua, mua, mua, mua luôn" miệng nói thì tay cứ nhặt. Nào là son, phấn, kem nền đi tới đâu là Joose mua tới đó.

Tiêu Tuyết đi sau chỉ biết lặng im xách giỏ hàng.

Cuối cùng, Joose và cô ngồi xuống ở quán cafe. Joose rất hài lòng với đống đồ mà mình mua.

Tiêu Tuyết tò mò mới khỏi "Joose, cô là bác sĩ sao?"

Joose gật đầu "Tôi là điều dưỡng viên. Tôi chăm sóc cho bệnh nhân tại nhà thôi. Ngoài ra tôi thích trang điểm. Tôi hay đi trang điểm tại các sự kiện"

Tiêu Tuyết gật đầu "Cô giỏi thật đấy"

Joose bật cười "Có gì đâu. Mạc còn biết nhiều thứ hơn kìa. Mười lăm tuổi đã biết kinh doanh, quản trị tập đoàn"

"Mười lăm tuổi sao?"

Joose đưa tay chống cằm, cô suy tư một chút rồi nói "Hội hoạ, âm nhạc, kinh doanh, anh ấy đều giỏi cả"

Tiêu Tuyết có chút tò mò. Cô lặng im để lắng nghe.

"Cha của tôi là người kinh doanh bất động sản. Mẹ của Mạc Lăng mất sớm khi anh ấy mới tám tuổi. Bà ấy là một nhà thiết kế. Để có thể thực hiện ước mơ còn lại của mẹ. Mạc đã chăm chỉ để có thể mở một công ty thời trang nhỏ. Để có thể chọn ra các nhà thiết kế tài giỏi Mạc đã thức trắng rất nhiều đêm"

"Anh ấy thật sự rất kiên cường"

Joose gật đầu "Và mạnh mẽ nữa. Anh ấy đã sống cùng người chú của tôi. Con người lạnh lùng đến đáng sợ"

"Chú của cô sao?" Tiêu Tuyết tò mò.

Joose lắc đầu, trên gương mặt có nét buồn rầu "Thôi ăn nhanh còn về"

Chiếc xe đỏ lao nhanh rồi cua một đường dừng lại giữa sân của căn dinh thự rộng lớn. Tiêu Tuyết bước xuống xe. Joose nói vọng ra "Vào nhà trước đi. Tôi cất xe đã"

Tiêu Tuyết gật đầu sau đó bước vào trong.

Mạc Lăng đang ngồi trên ghế đưa mắt nhìn cô. Tiêu Tuyết xách đồ bước tới, quản gia vội chạy tới đỡ lấy giúp cô "Để tôi cất cho"

Tiêu Tuyết cúi đầu cảm ơn rồi đi tới chỗ Mạc Lăng. Mạc Lăng đưa tay lấy cốc nước lên uống không nói gì với cô cả. Chuyện gì vậy nhỉ? Rốt cuộc là anh đang giận chuyện gì đó? Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà để giảm bớt đi sự căng thẳng cho bản thân. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng phản phất.

Cạch. Mạc Lăng đặt cốc nước xuống. Joose từ bên ngoài vui vẻ xách đồ vào chợt nụ cười đó vội biến mất khi cô nhìn thấy gương mặt của Mạc Lăng, cô khó hiểu đi tới "Có chuyện gì vậy?"

Mạc Lăng đưa mắt nhìn Joose "Không có gì. Em lên phòng đi"

Joose đưa mắt nhìn Tiêu Tuyết sau đó lại nhìn anh "Là em kêu cô ấy đi cùng đó. Tiêu Tuyết không liên quan đâu"

Ánh mắt của Mạc Lăng nhìn Joose đã khác đi. Đứa em gái đòi sống đòi chết đuổi Tiêu Tuyết đi mà bây giờ lại đang bảo vệ cho cô sao. Mạc Lăng có chút hài lòng "Không có gì. Anh muốn hỏi chút chuyện, em lên phòng đi"

Joose nhìn Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết mỉm cười đáp lại. Joose chậm rãi bước lên tầng.

Cô vừa lên đến nơi Tiêu Tuyết vội thu lại cái vẻ mặt đó, cô bắt đầu thấy hơi căng thẳng. Mạc Lăng đưa mắt nhìn cô sau đó từ từ tiến tới. Tiêu Tuyết gả ra sau "Sao thế..?" Anh đưa bóp má cô "To gan thật. Chưa có lệnh tôi lại dám đi ra ngoài đã thế suýt thị Diệu Nhi bắt nạt"

Tiêu Tuyết lúng túng "Sao anh biết vậy?"

Mạc Lăng cười "Chuyện gì mà tôi lại không biết"

"Anh theo dõi tôi???" Tiêu Tuyết bất ngờ hỏi.

Mạc Lăng ngả ra sau. Vẫn câu nói trước đây "Em nghĩ sao khi nói tôi theo dõi em"

Tiêu Tuyết phụng phịu "Thật là..."

Chợt cô nhớ tới chuyện mà Hàn Diệu Nhi nói. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn anh. Mạc Lăng thấy ánh mắt đó anh không hiểu cô muốn biết điều gì, anh chống tay hỏi "Chuyện gì?"

Tiêu Tuyết vội nói "Anh đã làm gì Hàn Tống vậy? Diệu Nhi kiếm tôi gây sự vì chuyện này đó"

Ra là vì chuyện này. Mạc Lăng đưa tay đặt lên đầu cô khẽ vuốt tóc "Yên tâm, tôi chỉ dạy cho cậu ta biết trên biết dưới thôi mà"

Người như Mạc Lăng thì có thể làm ra những chuyện gì chứ? Tiêu Tuyết nhìn anh "Rốt cuộc anh đáng sợ đến mức nào vậy?"

Mạc Lăng ghé sát cô "Đáng sợ tới mức vượt qua cả thứ em đang tưởng tượng"

Lại coi mình là kẻ ngốc chứ gì? Tiêu Tuyết đẩy Mạc Lăng ra "Được rồi. Không nói nữa, tôi muốn lên phòng nghỉ"

...

Ngày hội triển lãm đá quý cuối cùng cũng đến. Tiêu Tuyết ngồi trước gương thả lỏng người. Joose đang trang điểm cho cô. Đây là lần đầu tiên cô chỉnh chu vẻ ngoài tới vậy.

Tiêu Tuyết mặc một chiếc váy đỏ, cô từ từ mở mắt nhìn mình trong gương. Đây có phải là mình nữa không? Thật xinh đẹp.

Joose lấy lọ nước hoa từ từ xịt cho cô "Đi dự tiệc của giới thượng lưu nên coi trọng vẻ ngoài một chút"

Tiêu Tuyết mỉm cười "Cảm ơn cô"

Joose đứng dậy "Đừng làm xấu mặt chúng tôi là được"

Hai người con gái bước ra ngoài. Tiêu Tuyết có hơi ngại trước vẻ ngoài của mình. Cô chưa từng lộng lẫy đến thế.

Mạc Lăng đi tới đưa bàn tay về phía trước mặt cô. Tiêu Tuyết nắm lấy bàn tay anh.

Cặp song sinh họ Đặng từ bên ngoài bước vào thấy cô như vậy có vẻ thích thú "Trời ai đây?"

Tiêu Tuyết hơi ngại.

Hàm Quang từ ngoài cũng đi vào góp vui "Úi Mạc phu nhân chứ còn ai nữa"

"Nói cái gì vậy?" Tiêu Tuyết ngại ngùng nói.

Joose xen ngay "Tôi chưa có nhận chị dâu nhé"

Mạc Lăng lên tiếng hừm một cái, mọi người đều thu hết lại vẻ cợt nhả của mình. Anh bước tới trước "Đi thôi"

Hôm nay anh còn có việc phải làm...