Thủy Thần

Chương 6: Huyền minh? cái tên rất hay

Thủy Thần bước xuống từ đẩu vân, đảo mắt nhìn nơi thâm sơn cùng cốc kia một lượt, vẫn là rừng trúc xanh cô tịch, vẫn là dòng sông nhỏ chảy bình yên dưới vách núi cao, nhưng có vẻ như cây cối ở quanh đây mọc nhiều hơn so với mấy ngày trước, chính xác hơn phải nói là mấy năm trước mới đúng.

Thiên giới và trần gian vốn khác biệt, ngay cả thời gian cũng là một khoảng cách vô cùng vô tận, từ lúc Thủy Thần cứu tiểu phàm nhân kia cho đến lúc nàng quay về Thiên Giới cũng đã ba ngày. Đối với thần tiên như nàng thì thời gian ba ngày mà nói vốn rất ngắn ngủi, nhưng đối với nhân loại lại hoàn tác khác biệt bởi vì đó là khoảng thời gian dài tận ba năm.

Đã ba năm, cảnh cũ còn có chút thay đổi huống chi lời hẹn của một tiểu hài tử hỉ mũi chưa sạch, đã tự dặn lòng là không quan tâm đến nó nữa, nhưng không biết sao lại chẳng thể quên được câu nói dạo này muốn viết mệnh cách bi thương của Ti Mệnh, không quên được đôi mắt tròn xoe rưng rưng khi nó nhìn nàng, lại còn vì nó mà viện cả lý do không cho Lâm Y đi cùng. Nàng tò mò không biết tiểu phàm nhân đó còn đợi nàng hay đã rời đi rồi? Nhưng xem ra... Nó đã đi rồi.

Một thân lam y cùng mái tóc đen dài ngang lưng, Thủy Thần rảo bộ từng bước trên con đường ven sông đầy sỏi đá, hai lần đến nàng đều rất thích không khí nơi đây, nó rất trong lành và thanh tĩnh khác hẳn với sự xô bồ huyên náo của nhân gian ngoài kia, cứ như rừng trúc kia tự nguyện mang lấy vẻ âm u không nên có để ngăn con người đặt chân vào nơi này vậy.

Thủy Thần nhắm mắt hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nghe vẳng bên tai tiếng lá cây kêu xào xạc, tiếng nước chảy róc rách từ khe đá, tiếng chim muôn hót ríu rít, cảm nhận từng nhịp thở của vạn vật nơi đây.

Chợt khựng lại, nàng mở mắt, quay người sang hướng đối diện với sự bất thường mà nàng cảm nhận được, một tiểu phàm nhân tầm sáu bảy tuổi bước ra từ rừng trúc, vẫn là gương mặt bánh bao khiến người khác không kìm được mà muốn cưng nựng ấy, nó nhìn thấy nàng thì khựng lại vài giây, sau đó mắt như sáng lên lộ rõ sự vui mừng không cách nào che dấu được, nhắm ngay hướng nàng mà chạy ào đến, dang đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy hai chân nàng nhưng vẫn bất lực không thể ôm trọn được vì đôi tay nó quá ngắn, nó áp sát người nàng với thân hình nhỏ nhắn của bản thân cùng cái đầu chỉ cao tới ngang rốn nàng.

"Ta biết người nhất định sẽ quay lại mà."

Huyền Vũ cười tươi ngẩng đầu nhìn Thủy Thần, tay vẫn ôm khư khư lấy chân nàng không buông cứ như sợ bản thân lơ là buông lỏng tay một tí nàng sẽ lập tức bỏ lại nó mà chạy đi mất, khiến nàng cảm thấy hành động đó của nó rất đáng yêu lại rất ấm áp.

Thủy Thần nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, mỉm cười ôn nhu nói: "Ngươi vẫn đợi ta ư?"

"Đương nhiên, ngày nào A Vũ cũng ở đây đợi người." Huyền Vũ chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ chu chu lên nói từng chữ rành mặt, bộ dạng không thể nào thành thật hơn. Thủy Thần gỡ hai tay nó ra khỏi chân nàng, đoạn ngồi xổm xuống trước mặt nó, tay vẫn nắm trọn lấy đôi tay nhỏ bé đầy thịt của nó.

"Ngươi đã đợi ta ba năm? Một tiểu tử như ngươi?"

"Ừm, nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy." Huyền Vũ gật đầu chắc nịch.

"Ồ, rất ra dáng một đại trượng phu a." Thủy Thần mỉm cười đoạn hỏi tiếp "Vậy vì sao ngươi lại chịu đợi một người lạ như ta lâu như thế?"

"Vì trên đời này, chỉ có người đối với ta là tốt nhất."

"Chỉ vì ta cứu ngươi một mạng nên ngươi nghĩ ta tốt với ngươi?"

"Không phải sao? Người còn cứu ta, còn bọn họ, tất cả bọn họ đều bỏ rơi ta... Vậy người không muốn tốt với A Vũ ư?"

Nói tới đây mắt Huyền Vũ rưng rưng như muốn bật khóc, mặt thì xụ xuống giống như vừa bị ai đó cướp đi cái bánh mà mình thích ăn nhất vậy, nghe nó nói "bọn họ" đều bỏ rơi nó, có vẻ người thân nó không còn cần nó nữa, nhưng lúc nàng gặp nó là khi nó bị thương rất nặng, lẽ nào gia đình nó cũng... Đứa trẻ này sao lại đáng thương như thế, Ti Mệnh cũng quá ác rồi, vậy mà lúc nào cũng nói nàng vô tâm vô phế, xem ra câu nói đó phải dành cho hắn mới đúng. Lần sau gặp mặt nàng phải dạy dỗ hắn một trận mới được.

Thủy Thần đưa tay véo véo nựng nựng hai cái má căng tròn mập thịt của Huyền Vũ, mỉm cười nói: "Đương nhiên là ta muốn tốt với ngươi rồi, muốn tốt với ngươi nên ta mới cứu ngươi, muốn tốt với ngươi nên ta mới quay lại gặp ngươi."

Nghe những lời ấy hai mắt Huyền Vũ chợt lóe sáng, mặt mày cũng trở nên hớn hở ra hẳn, nó nhanh chóng đưa tay túm lấy mấy ngón tay nàng, lanh lẹ nói: "Vậy người đừng đi nữa nhé? ở lại với A Vũ nhé?"

Không hiểu sao nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Huyền Vũ, Thủy Thần nàng lại cảm thấy mềm lòng, cứ như mấy cái tình cảm phàm trần từ đâu tùy tiện chạy ùa ạt vào cơ thể nàng mà không một lời xin phép trước. Lại nghĩ bản thân cũng đang quá rảnh rang không việc gì làm, thôi thì nhân đây lưu lại nhân gian này dạo chơi một chút cũng chẳng sao.

Lúc nàng nói muốn đến hạ giới vài ngày Lâm Y cứ luôn nằng nặc đòi đi theo nàng vì lo lắng nàng ở trần gian một mình không ổn, nhưng nàng là thần cơ mà, vốn chẳng có gì là không ổn cả, chỉ cần dùng chút huyễn thuật là có thể đi đi lại lại với một thân xác chẳng khác gì phàm nhân rồi. Hơn nữa nếu có Lâm Y đi cùng nàng ấy nhất định sẽ ngăn cản nàng can thiệp vào cuộc sống của phàm nhân, như thế việc tiểu hài tử kia tiếp cận nàng cũng là rất khó khăn rồi huống chi việc nàng cố ý quan tâm đến kiếp số của nó. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn cương quyết đến trần gian một mình vài ngày, viện đại lí do nhờ Lâm Y ở nhà thay nàng chăm sóc tốt cho mấy cái cây mới trồng trong sân.

"Ừm." Thủy Thần gật đầu đồng ý, Huyền Vũ liền cười tươi đưa ngón tay út nhỏ nhắn của nó lên trước mặt nàng.

"Vậy ngoéo tay hứa nhé, người sẽ không bỏ A Vũ đi nữa."

Thủy Thần mỉm cười "ừm" một tiếng đoạn làm theo hành động của Huyền Vũ, đưa ngón tay út lên ngoéo tay lập lời hứa với nó. Lúc đó nàng đã nghĩ rằng, Huyền Vũ là một phàm nhân, còn nàng lại là thần tiên, bên cạnh nó đến khi nó kết thúc một kiếp này bình an, đối với nàng mà nói là chuyện rất đơn giản, còn ở Thiên Giới tính ra cũng chỉ là sự vắng mặt của nàng trong vài ngày mà thôi. Hơn nữa, một người rất ít khi ra khỏi Thủy Linh Cung như nàng chắc cũng không ai chú ý đến ngoài Kim Thần. Mà may mắn là hôm trước có vị tiểu tiên đồng ở cung Tử Hư đem thiệp mời dự hội đàm luận phật pháp của Linh Bảo Thiên Tôn đến, nghĩ Ngũ Thần bọn nàng đằng nào cũng được mời không bỏ sót một ai, Kim Thần và Linh Bảo Thiên Tôn vốn có giao tình khá tốt, vả lại y chưa bao giờ biết từ chối đến mấy buổi hội như thế nên chắc chắn sẽ tham dự, trong hơn cả tuần tham dự đấy đương nhiên sẽ không có thời gian mà đến thăm nàng.

"Đi, ta dẫn người đến chỗ này."

Dứt câu, Huyền Vũ liền nắm tay áo Thủy Thần kéo đi, một nhỏ một lớn dắt nhau đi vào rừng trúc rồi dừng lại ở căn nhà hoang mà nàng đã thấy mấy hôm trước khi tới đây, nhà vẫn còn bám bụi như thế, cỏ dại vẫn mọc đầy, chỉ khác là cây hoa lê kia không biết từ đâu lại mọc trong sân, có lẽ là do Huyền Vũ trồng, nó ở đây một mình chắc cô đơn lắm, một đứa trẻ khả ái thế này...

"Ngươi ở đây sao?" Thủy Thần cất tiếng hỏi.

"Ừm, lúc trước người đi, con ở đây đợi người, lại phát hiện có ngôi nhà to thế này trong rừng trúc, thế là ở đây luôn, tuy mỗi tối gió thổi qua cửa sổ nghe rất sợ... nhưng giờ thì sẽ không sợ nữa vì có người bên cạnh con rồi."

Huyền Vũ cười ngố nhìn Thủy Thần, tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông, khiến nàng cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương, lại cảm thấy bản thân giúp nó thế này rất đúng, Ti Mệnh viết cho nó một nạn, nàng sẽ giúp nó vượt qua một nạn, viết cho nó hai nạn, nàng sẽ giúp nó vượt qua hai nạn, chỉ cần là nàng còn ở bên cạnh nó, nàng sẽ giúp kiếp này của nó bình an.

"Người tên gì? Người vẫn chưa nói tên cho A Vũ biết."

"Ta... Không có tên."

"Người không có cha mẹ? Người thân?"

Câu hỏi của Huyền Vũ khiến nàng một thoáng suy nghĩ, một đóa tuyết liên hoa được tạo ra với giá trị và nghĩa vụ như nàng, thì Nữ Oa có gọi là cha mẹ? Người thân thì chắc sẽ là Lâm Y, Kim Thần, Mộc Thần, Thổ Thần, rồi cả Hỏa Thần đã mất chăng?

Vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên trả lời Huyền Vũ thế nào thì đứa trẻ này đã lanh lẹ lên tiếng: "Vậy A Vũ sẽ là người thân của người, A Vũ tên Huyền Vũ, vậy tên người sẽ là..." Huyền Vũ đưa một ngón tay gõ gõ nhẹ lên đầu mình ra vẻ đang vắt óc suy nghĩ, được một lúc thì trong đầu chợt lóe lên gì đấy, nó cười tươi nhìn Thủy Thần với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, nói: "Huyền Minh, con gọi người là Huyền Minh cô cô nhé?"

"Huyền Minh?" Đó là lần đầu tiên trong đời nàng có một cái tên, và lại là được chính tên tiểu phàm nhân này đặt cho, thú vị thật.

Thủy Thần mỉm cười xoa đầu Huyền Vũ, nói: "Cái tên rất hay."

"Người thích thì vui quá, A Vũ có thứ này muốn cho Huyền Minh cô cô xem" nói đoạn Huyền Vũ lại lôi lôi kéo kéo Thủy Thần đến trước cây hoa lê trong vườn, nghe Huyền Vũ gọi mình bằng cái tên mới lạ đó, nàng cảm thấy khá hay hay cũng khá lạ tai.

"A Vũ đã chăm sóc nó đấy, để khi nào Huyền Minh cô cô quay lại thì tặng cho người."

"Ngươi còn trồng cả hoa vì ta?"

"Ừm, quà cho người, nhưng chỉ có một cây thôi, con còn muốn trồng cho người cả một vườn nữa cơ."

"Vậy sau này ta sẽ cùng ngươi trồng."

Thủy Thần mỉm cười ôn nhu nhìn gương mặt mủm mỉm của Huyền Vũ, nhìn nụ cười tươi như ánh mặt trời đang tỏa sáng của nó, nàng không hề biết rằng, vòng xoay số mệnh đã bắt đầu khởi động từ lúc nàng quay lại gặp nó, từ lúc nàng ngoéo tay hứa ở lại bên nó, trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ được rằng kiếp này đã được định không những cuộc đời của nó mà ngay cả nàng cũng sẽ bị đảo lộn, đến nỗi nàng sẽ vì nó mà từ một thượng thần cao quý trở thành tội nhân làm trái thiên quy.

"..."

Hai năm rồi lại ba năm trôi qua, Thủy Thần cứ thế ở bên cạnh Huyền Vũ sống như một phàm nhân bình thường, nàng dạy nó võ công, học chữ, dạy nó binh pháp và mọi thứ mà nàng biết trừ pháp thuật, nàng cùng nó sửa sang lại nhà cửa, cùng nó trồng rất nhiều hoa lê trước nhà, bố trí mọi thứ theo một thứ tự đẹp mắt. Hằng ngày nàng dệt vải rồi cùng Huyền Vũ đem ra thôn gần đó bán lấy tiền mua lương thực, nàng nhìn nó trưởng thành mỗi ngày, nhìn khuôn mặt bánh bao nhỏ khả ái ngày nào giờ đã trở nên đầy tuấn tú, trở nên gương mặt yêu nghiệt mà một chữ mĩ cũng không thể nào diễn tả hết được, một phàm nhân như Huyền Vũ lại sở hữu nhan sắc vượt cả tiên nhân thật khiến nàng không thể nào ngờ hết được sự thiết lập của tạo hóa này.

Huyền Vũ càng lớn càng thay đổi cách xưng hô với nàng, lúc nhỏ còn hay rít rít gọi nàng là Huyền Minh cô cô nhưng giờ chỉ gọi nàng vỏn vẹn hai chữ Minh Nhi, hắn cũng không còn vòi ngủ chung với nàng như lúc nhỏ nữa, thân thể giờ đây cũng cao lớn hơn nàng, có thể ôm trọn nàng vào lòng, vuốt mái tóc nàng một cách dịu dàng như nàng trước đây từng làm với hắn. Mới ngày nào người chăm sóc còn là nàng, giờ đây nàng lại nhận được sự chăm sóc chu đáo từ hắn, chỉ cần là điều nàng không thích hắn sẽ không làm, chỉ cần là thứ nàng thích hắn sẽ tìm mọi cách để mang đến cho nàng. Nàng biết hắn nhận ra được mọi thứ thay đổi chỉ riêng nàng là không hề già đi nhưng vẫn cố lờ đi không quan tâm mặc kệ cho người trong thôn có xì xào bàn tán những lời không hay rằng hắn đang sống cùng một yêu nữ là nàng, nàng hỏi hắn:

"Mọi người đều nói ta là yêu nữ, A Vũ không sợ ta ư?"

"Minh Nhi là gì cũng được, người cũng được, yêu cũng được, chỉ cần ở bên ta là được, mặc kệ người đời có nói gì, ta cũng sẽ không rời bỏ Minh Nhi."

Huyền Vũ ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Thủy Thần, đôi mắt thâm tình nhìn nàng không có chút gì là giả dối, từng câu từng chữ hắn nói đều khiến nàng cảm thấy biển lòng đang loạn lên từng nhịp rõ ràng.

Cũng có một khoảng thời gian nàng đã không ra khỏi rừng trúc không phải vì những tin đồn hay sợ người khác chỉ trỏ nói này nói kia về nàng, mà là vì hắn, là bởi vì gương mặt yêu nghiệt hại nước của hắn mà tất cả mọi nữ nhân khi gặp hắn đều không kìm lòng được mà lả lướt sáp tới bắt chuyện, điều đó khiến nàng cảm thấy không vui, chính xác hơn là nàng không thích như thế, không thích hắn cười nói với bất cứ nữ nhân nào ngoài nàng.

Lúc nhỏ hắn chỉ lẽo đẽo theo mỗi mình nàng, người lạ tới là lại sợ chạy nấp ra sau nàng, giống như gà con tìm nơi an toàn dưới cánh gà mẹ những lúc cảm thấy nguy hiểm, ngay cả bọn trẻ cùng lứa với hắn chơi đùa vui vẻ trước mặt hắn, hắn cũng chẳng dám đến tham gia, chỉ đứng bên cạnh nàng rồi dõi mắt nhìn theo, nàng biết hắn lúc nào cũng nghe lời nàng, lúc nào cũng sẽ bên cạnh nàng, nên khi nàng không ra khỏi rừng trúc hắn cũng chưa hề một lần hỏi nàng lí do tại sao, cứ thế ở bên cạnh nàng không rời, nhưng được tầm ba bốn hôm thì lương thực trong nhà cũng cạn, nàng là thần, những thứ lương thực nhân gian đối với nàng không quan trọng, nàng có thể không ăn vấn sống được, nhưng Huyền Vũ lại khác, hắn là một phàm nhân, mà phàm nhân thì phải có thực mới vực được đạo, nàng lại không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà để hắn chết đói được.

Chợt nàng giật mình ngớ ra, từ lúc nào một thượng thần như nàng lại biết hơn thua đong đếm với đám người trần mắt thịt kia.

"Ngày mai cùng ta đem vải ra thôn bán, lương thực trong nhà hết rồi."

"Hết rồi thì chúng ta đào măng hay bắt cá ăn cũng được mà, chẳng phải Minh Nhi không thích ra đó sao?"

"Ừm, ta... Không thích bọn nữ nhân kia cứ quay quanh ngươi." Thủy Thần có chút e dè nói, cũng chẳng biết mình học được biểu cảm này tự đâu.

"Đó là lí do Minh Nhi không muốn ra ngoài." Huyền Vũ ngạc nhiên nhìn Thủy Thần đoạn nhoẻn miệng nở nụ cười ôn nhu chết người trên gương mặt vô cùng yêu nghiệt ấy, nói: "Vậy ta sẽ không ra ngoài nữa."

"Ngươi ngốc à?"

"Chỉ cần là là điều Minh Nhi không thích ta sẽ không làm."

Thủy Thần nàng cũng từng nghe câu nói như thế vô số lần ở thiên giới, nhưng chẳng ai khiến nàng có cảm giác ấm áp hay tim loạn nhịp như khi nghe chính miệng Huyền Vũ nói. Nàng chợt nghĩ đến những câu chuyện tình yêu vớ vẩn mà Ti Mệnh hay kể, giờ đây nàng hình như...

Vướng vào những cảm xúc của những câu chuyện ấy rồi... Nàng là đang... Vì hắn... Chính là sự ấm áp muốn níu giữ này, chính là cảm giác tim loạn nhịp này... Chỉ duy nhất vì hắn.