Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 21: " Mày sắp chết rồi "

6h tối.....

- - Bỏ cái điện thoại xuống rồi ăn đi, nếu nó gọi điện thoại sẽ báo chuông, cứ nhìn mãi vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thức ăn nguội hết cả rồi kìa.

Kim vừa nhai vừa nói với Yến, thở hắt ra, Yến dùng đũa gắp gắp vài miếng salad rồi lại hạ xuống, Yến hỏi Kim:

- - Tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa gọi cho em nhỉ...?

Kim trả lời tỉnh bơ:

- - Là do nó không thích gọi chứ sao...? Như thế cũng tốt, em nhớ thỏa thuận của chúng ta rồi chứ, chị em ta sẽ ở lại Hà Nội cho đến sáng ngày mai, nếu thằng đó không liên lạc với em thì coi như nó không muốn gặp em, mà đã như vậy thì em cũng không cần phải quan tâm đến nó nữa. Đồng ý chứ...?

Yến đáp:

- - Vâng, em biết rồi....Hì, em cảm ơn chị.

Kim gắp đồ ăn vào bát cho Yến, nhìn cô em gái đúng là có muốn giận cũng không giận được. Từ ngày quen với Yến, đây là lần đầu tiên Kim thấy Yến vui vẻ khi nhắc tới một thằng con trai như vậy.

Kim nghĩ trong đầu:

" Giá như thằng khốn đó không gây ra chuyện khiến con bé gặp nguy hiểm thì mình cũng không khó khăn với nó làm gì.....Đằng này, điên quá đi mất, bao nhiêu thằng đẹp trai, thậm chí là có cả khoai tây tán tỉnh thế mà nó toàn ngó lơ. Vậy mà chỉ nói chuyện qua lại với thằng mất dạy ấy có vài tiếng trên máy bay đã đem lòng yêu rồi. Chẳng lẽ đây là thứ các cụ hay nói: Tình yêu sét đánh...? Nhưng chẳng hiểu sao linh tính mình mách bảo không nên để con bé gặp lại thằng khốn ấy. "

[........]

Tại nhà cô Quỳnh, tối nay Phú vẫn sang bên nhà cô Quỳnh, chú Nghị ăn cơm. Hôm nay, khi Phú sang, không thấy bà cụ, mẹ chú Nghị đâu cả.

Phú khẽ hỏi chú Nghị:

- - Bà đang ngủ hả chú...?

Chú Nghị đáp:

- - Ừ, chẳng hiểu sao hôm nay bà ngủ li bì, chỉ dậy lúc cô gọi ăn cơm, ăn xong lại ngủ. Hôm qua cô chú có gọi bác sỹ tới nhà để thăm khám, bác sỹ nói sức khỏe của bà gần đây không được tốt, thần trí không còn minh mẫn, nhớ nhớ quên quên. Chú cũng lo lắm, nhưng bệnh tuổi già, có muốn chữa cũng không biết chữa làm sao. Nếu được, chú sống ít lại vài năm để cho bà được khỏe mạnh chú cũng cam lòng.

Nghe chú Nghị nói mà Phú thấy xót xa, cũng không biết thế nào nhưng Phú sau khi biết chuyện con trai chú Nghị, Phú thấy thương bà vô cùng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vẫn là điều đau đớn nhất trên cõi đời này. Nhìn bà cụ thơ thẩn, mơ hồ, nhìn đâu cũng ra người cháu nội đã mất hơn 1 năm nay mà ai cũng động lòng thương cảm.

Bữa cơm tối cô Quỳnh đã chuẩn bị xong, ba người lại quây quần vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Phú cũng kể chuyện hôm nay xảy ra bên nhà mình cho vợ chồng chú Nghị nghe, cô Quỳnh thì phụ họa thêm phân đoạn lúc cô cúi xuống lật tấm khăn trải bàn để với nhặt cái ly bạc xong bất thình lình nhìn thấy cô bé Tươi được cho là bị bắt cóc đang ngồi thù lù ở đó.

Cô Quỳnh nói:

- - Em thề với anh là lúc đó em sợ muốn bắn tim ra bên ngoài. Không nghĩ là con bé nó ngồi ở dưới đó. Sợ chết khiếp đi được ấy, mà cũng lạ, sao con bé chơi dưới gầm bàn mà mọi người nói chuyện như thế nó lại không lên tiếng nhỉ...?

Chú Nghị đáp:

- - Có thể con bé bị trầm cảm, hoặc một vấn đề ngại giao tiếp với người lạ. Điều này thường thấy ở những đứa bé thiếu thốn vật chất, ít được giao du, không được học hành cùng các bạn đồng lứa. Lâu dần sẽ sinh ra tự ti, mặc cảm, thấy người lạ là sợ.

Phú ngạc nhiên khi mà chú Nghị phân tích rất chuẩn, đó cũng là những gì Phú định nói khi tiếp xúc với cô bé Tươi.

Chú Nghị tiếp:

- - Gã Việt ấy cũng không phải hạng tốt đẹp gì, ngay lúc ở chợ chú đã cảm thấy hắn không đáng tin. Đúng là đồ cơ hội, mà Phú này, cháu có sợ khi đối mặt với loại người như vậy không...?

Phú mỉm cười:

- - Thực ra loại người chỉ biết đến lợi trước mắt như vậy không đáng ngại, bởi chỉ cần 1 chút lợi sẽ khiến chúng bộc lộ bản chất. Cháu chỉ sợ đối diện với những người biết đọc suy nghĩ của người khác thông qua hành động, loại người này rất hiểu biết, khó dò nhưng ngoài mặt lại không hề bộc lộ biểu cảm. Đấy mới là người nguy hiểm thực sự.

Chú Nghị hỏi tiếp:

- - Bên Đức cháu theo học ngành gì...?

Phú trả lời:

- - Cháu có một khoảng thời gian phải điều trị tâm lý, sau đó thì cháu theo bác sỹ điều trị cho mình để học hỏi luôn. Còn ngoài ra cháu cũng đã tốt nghiệp đại học University of Freiburg chuyên ngành nhân văn.

Chú Nghị trầm trồ:

- - University of Freiburg là trường đại học nằm trong top những trường đại học nổi tiếng và danh giá nhất của Đức. Cháu đã tốt nghiệp trường đó sao...? Giỏi thật đó, lại còn học thêm về điều trị tâm lý, chẳng trách lúc ở chợ, chú thấy cháu có một cảm nhận, cũng như mắt quan sát cực kỳ nhạy bén. Đúng là nhân tài, Phú này, cháu về Việt Nam đã tính làm gì chưa.....? Chú có ý này, hay là cháu về công ty của chú làm đi, lương chú sẽ trả theo yêu cầu của cháu, bên chú cũng đang cần một người biết ngoại giao với khách nước ngoài, chú thấy cháu cực kỳ phù hợp. Ý cháu sao....?

Phú gãi đầu gãi tai đáp:

- - Cháu không được như lời chú nói đâu ạ, trước khi về nước, cháu cũng đã liên hệ với một vài công ty để thử việc. Nhưng phải đợi sau khi cháu giải quyết xong một số việc, cũng như ổn định chỗ ăn ở, nhà cửa mới tính tiếp được.

Cô Quỳnh góp lời:

- - Làm ở đâu chi bằng về làm cho chú, tuy chúng ta mới gặp nhưng cháu cũng biết cô chú coi cháu như con cái trong nhà, cả cô lẫn chú đều rất quý cháu. Cô thấy ý kiến của chú rất phù hợp, người như cháu vừa thật thà, tốt bụng, lại có đầu óc thông minh. Có cháu giúp sức, cô tin công ty của chú sẽ phát triển thành công hơn nữa. Nhưng mà thôi, đang bữa cơm lại bàn chuyện công việc e không hợp lắm. Cháu nó nói cũng đúng, mới chỉ về nước 1-2 hôm, còn nhiều chuyện riêng tư cần làm, không cần vội, cháu cứ suy nghĩ rồi trả lời chú sau cũng được....Hai chú cháu ăn cơm đi kẻo đồ ăn nguội hết cả rồi.

Ba người vui vẻ dùng bữa mà không hay biết rằng, cánh cửa phòng của bà cụ đã mở từ lúc nào, bên trong phòng, bà cụ không còn nằm trên giường nữa. Bà cụ đã đi ra ngoài phòng khách từ bao giờ, trên tay cầm cây gậy, vung tay khua vào khoảng không trước mặt, bà cụ cau mày nói:

- - Cút....cút...đi......mày......cút khỏi đây.....đừng.....hòng....làm...hại cháu...tao...

" Xùy....Xùy....Xùy "

" Choang "

Cây gậy của bà cụ đập trúng lọ hoa để trên bàn uống nước, chiếc lọ hoa vỡ thành nhiều mảnh. Từ bên dưới bếp, cô Quỳnh, chú Nghị và Phú đang ăn cơm, nghe thấy tiếng đổ vỡ, tất cả vội vàng chạy lên xem.

Thấy bà cụ tay đang khùa gậy khắp phòng, miệng lẩm bẩm:

- - Cút...đi.....Cút...đi cho tao.....Tránh xa cháu tao ra....Xùy xùy..

Nhìn mẹ như vậy, cô Quỳnh bám tay vào vai chồng bật khóc, chú Nghị vội chạy đến ôm lấy mẹ, chú Nghị thổn thức:

- - Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy.......Sao mẹ lại đập phá đồ đạc, dừng lại đi mẹ, để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi.

Mặc chú Nghị đang ôm, bà cụ vẫn khua gậy tứ phía, bất ngờ quay lại nhìn thấy Phú, bà cụ thả cây gậy ra rồi lom khom chỉ tay vào Phú miệng ú ớ:

- - Cháu...tôi.....cháu tôi đây rồi......Cháu đi đi, bà đuổi đánh nó rồi.......Đi đi cháu, đi thật xa vào......Hu hu hu....Hu hu hu.

Bất ngờ bà cụ bật khóc, Phú tiến lại đỡ lấy bà, đột nhiên, bà cụ ngẩng đầu lên, ánh mắt thay đổi, vừa mới giây trước bà còn khóc mà bây giờ cứ như biến thành một con người khác, bà cụ vằng tay Phú ra, bà ta chỉ tay vào mặt Phú rồi nhoẻn miệng cười như điên dại:

- - Không....mày không phải cháu tao......He he he.....He he he......Mày.....sắp.....chết rồi.....He he he.....he he he.....