Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta

Chương 19: nói thật hay mạo hiểm 2

Cô vừa hát xong đã la lên "A"  một tiếng ôm lấy cổ chân, Thiên Phàm quay sang hỏi.

Thiên Phàm:

" Chân em bị đau sao "

Vừa nói xong anh đã cởi giày, lấy tay xoa xoa vào cổ chân của Lạc Kỳ. Mặc cho mọi người ngớ ra nhìn hai người họ.

Hình như cô có làm hơi quá thì phải, làm cho anh lo lắng đến mức cởi cả giày xấu hổ chết mất.

Lạc Kỳ đáp:

"À ban nãy tự nhiên lại thấy cái gì trên mặt đất làm em giật mình thôi bây giờ thì không sao ạ, mà đến lượt thầy hát rồi đấy. " ( vừa nói vừa xỏ giày lại)

Ban nãy chưa kịp hát Lạc Kỳ lại hét lên như thế , làm anh chẳng có tâm trí mà nhớ là đến đoạn nào.

Thiên Phàm:

"Thôi thi đành thua vậy, cái này là tại em làm thầy thua đấy Lạc Kỳ"

Lạc Kỳ:

"Ấy không trách em được, là do trí nhớ của thầy kém quá thôi. "

Thiên Phàm:

"Kém sao, đến e hát cái gì tôi còn chưa kịp nghe em đã hét vào mặt tôi phát hoảng cả lên . "

Lạc kỳ mặt đầy gian manh hỏi:

"Bây giờ thầy muốn hình phạt nào đây "

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, ây dô ai lại gọi ngay lúc gây cấn thế này không phải cứu nguy cho thầy sao.

Thiên Phàm:

" Các em nghỉ một chút thầy nghe điện thoại xong sẽ tiếp tục"

                ..................................

Thời gian đợi anh, cô cùng các bạn nữ đi lấy một ít đồ ăn vặt, lấy xong lại quên mất lấy thêm một ít nước thế là phải quay lại thêm lần nữa, đang hì hục tìm đồ bỗng cô nghe được tiếng gì đó sau xe, bụng nghĩ chắc là tên trộm vặt nào rồi để xem xem hôm nay xui xẻo gặp chúng bà đây chết là cái chắc.

Cô nhẹ nhàng đi ra phía sau thì thấy Thiên Phàm đang đứng vẫn đang nói chuyện nhưng có vẻ đang tức giận.

Thiên Phàm :

"Mẹ đừng nói nữa, dù mẹ có nói gì thì con cũng sẽ không gặp ông ta . "

"Bây giờ con bận rồi không tiện nói chuyện. "

Nghe xong cô liền phóng đi như bay, sợ bị anh phát hiện lúc đó không biết phải làm thế nào.

Về đến chỗ cô ngồi thừ mặt ra,đang suy nghĩ thì anh đã lại ngồi kế bên lúc nào không hay còn nhỏ giọng nói.

Thiên Phàm :

"Thế nào, em đã nghĩ ra muốn tôi làm gì chưa  ? "

Lạc Kỳ

"Thế thì khi nào e qua nhà thầy cứ cho em ăn ké là được rồi."( cô vừa cười vừa nói)

Ban nãy chắc là chuyện gia đình rồi, chắc là thầy đang buồn cô cũng không còn cái hứng thú trêu chọc anh nữa, thôi thì cứ để dịp khác vậy.