Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta

Chương 22: Đúng là khắc tinh mà

Chườm được tầm mười lăm phút, Thiên Phàm đứng dậy gỡ đi nút tay áo sơ mi của mình, sắn hai bên tay áo lên tới khuỷu tay, làm xong liền ngồi xuống nghiêng người về phía Lạc Kỳ đưa tay ra nhất bổng cô lên, làm cô giật mình theo bản năng ôm chầm lấy cổ anh còn nhắm típ mắt lại , Thiên Phàm miệng cười cười thỏ thẻ bên tai cô.

Thiên Phàm:

" Ồ em đang lợi dụng cơ hội, sờ mó người khác đấy à."

Nghe anh nói xong hai má cô đỏ lên đến độ có thể ráng chính một quả trứng, quá đáng thật lần nào cũng là anh ta ghẹo cô trước mà.

Lạc Kỳ:

" Hừmm tại thầy làm e giật mình trước đấy thôi, tự nhiên lại bồng em lên , chân em lại còn đang đau, lỡ tay thấy em nặng quá chịu không nổi, lại vứt em ngã xuống đất, thì ai chịu trách nhiệm đây, ôm cổ thầy có  té cũng không sao cùng lắm hai người cùng té."

Thiên Phàm:

" Thế thì em ôm cho chắc vào kẻo té nhé."

Nói xong anh lại xóc cô lên lần nữa lần này hình như vòng tay anh ôm lấy cô còn chặt hơn lần trước.

Thiên Phàm :

Trong lòng thì thầm: Bảo bối tôi sẽ không tuột mất em thêm một lần nào nữa.

Lạc Kỳ bên này lại nghĩ:

Trước tiên cứ nói như vậy đánh lạc hướng, đúng là một tình tiết đội quần mà, hết ngã lên người rồi lại tới ôm cổ , đã chớ hôm qua còn bị cưỡng hôn nữa ôi trời nghĩ thôi đã muốn cao huyết áp tăng xông máu rồi, lần sau tốt nhất là né thầy càng xa càng tốt, ôi trả khác gì khắc tinh của đời mình.

Lạc Kỳ :

" A thầy định bồng em đi đâu vậy "

Thiên Phàm:

"Đến chỗ của tôi bên đó có ít thuốc, có thể giúp chân e khá hơn.  "

Lươn lẹo lươn lẹo, thế sao ban nãy không cầm theo đem qua bên mình luôn cho rồi đúng là bày trò mà,  lại đi vòng vòng kiểu này chỉ tổ cho mọi người biết là chân lớp trưởng bị què, rồi lại bị chúng nó ghẹo gan thêm thôi.

Đến nơi anh nhẹ nhàng đặt lạc Kỳ xuống một cái ghế, rồi mới đi lấy hộp y tế ra , lấy xong anh đến gần cô , ngồi xổm xuống kéo ống quần lên kiểm tra vết thương rồi bôi một ít rượu thuốc lên,  sau đó lấy ra bịt băng gạc quấn lại cho Lạc Kỳ.

Làm xong anh lấy điện thoại gọi  cho ai đó:

Thiên Phàm :

" Lạc Kỳ bị bông gân rồi, em có thể kiếm giúp em ấy một chiếc váy hoặc đầm được không, quần jean sẽ đụng vào vết thương sẽ rất đau thầy sợ sẽ lâu khỏi ".

Anh im lặng nghe đầu dây bên nói, nói  xong lại đáp lại.

Thiên Phàm:

" Em ấy đang ở chỗ tôi, tí em đem qua đây rồi tập trung các bạn lại giúp thầy luôn nhé, cám ơn em".