Một lúc sau Dương Chấn Phong cũng đã hết chảy máu. Anh nằm trên giường, một bên lỗ mũi được gắn vào bông gòn.
Mẹ của Dương Chấn Phong đã giúp anh đặt một túi đá nhỏ trên mũi để giảm đau và sưng. Dương Chấn Phong nằm yên trên giường, tay giữ lấy túi đá mẹ đưa. Mẹ của Dương Chấn Phong - bà Tăng Trúc Anh. Mẹ nhìn Trịnh Mỹ Duyên khiển trách cô: "Bị chảy máu cam ngửa đầu lên để hết chảy máu là sai. Vì khi làm như vậy máu sẽ chảy ngược xuống cổ họng gây sặc máu, không những thế máu còn có thể xuống cả dạ dày gây nôn ói. Con đã không biết, không hiểu rõ về cách xử lý thì đừng có khuyên bừa. Như thế chỉ làm hại thêm chồng mình thôi."
Bà nói xong thì thở dài: "Cũng may là còn có mẹ, chứ có vợ cũng như..."
Bà thấy nếu nói nữa sẽ đụng chạm đến Trịnh Mỹ Duyên nên dừng lại. Bà quay sang nói với Dương Chấn Phong: "Mai con đi khám đi! Xem thử nguyên nhân tại sao lại bị vậy. Sức khỏe là quan trọng, đừng có lơ là!"
Dương Chấn Phong đáp: "Con biết rồi, cám ơn mẹ!"
Mẹ của Dương Chấn Phong đi ra khỏi phòng. Trịnh Mỹ Duyên ngồi ở trên xe lăn nhìn về hướng của Dương Chấn Phong. Gương mặt cô vẫn trầm tĩnh, cho dù bị mẹ chồng chỉ giáo cô cũng không có hậm hực gì ở ngoài mặt. Đã một năm rồi, mấy cái lời khiển trách này cô nghe cũng đã quen, mẹ nói cũng chẳng phải một hai lần.
Dương Chấn Phong liếc mắt qua, cô ta lại đang nhìn anh chằm chằm. Người phụ nữ này đúng là mặt dày thật, dày không biết mấy lớp nữa. Dù có nói cô ta thế nào thì cái lòng cô ta vẫn không bị sao hết. Liệu anh có nên khen cô ta là phụ nữ cứng cáp không nhỉ?
Cô Trâm đứng bên ngoài gõ cửa và gọi: "Cô ơi! Bánh chính rồi! Cô ra ăn nhé!"
Trịnh Mỹ Duyên quay nhẹ đầu qua bên trái, rồi nhìn sang Dương Chấn Phong hỏi một câu: "Anh ăn bánh bột lọc không?"
Dương Chấn Phong cười nhạt, anh vừa định mở miệng nói thì Trịnh Mỹ Duyên bảo: "Không thì thôi."
Cô nói rồi điều khiển xe lăn đi đến mở cửa phòng. Dương Chấn Phong nhìn theo Trịnh Mỹ Duyên bằng một đôi mắt sững sờ. Cái gì vậy trời? Tự hỏi tự trả lời luôn! Cô ta rõ ràng là đang trêu ngươi anh. Tức thật chứ! Tức quá đi mất! Tại sao anh lại vớ phải cái loại phụ nữ này về vậy trời?
Dương Chấn Phong nhắm mắt thở dài bực dộc. Nhưng trong lúc tức giận triền miên này thì điện thoại của anh lại có tin nhắn. Dương Chấn Phong ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Anh nghĩ có lẽ là tin nhắn của công việc. Sáng giờ lu bu la ba mấy cái chuyện tào lao anh chưa xem được cái điện thoại. Không biết là có bao nhiêu tin nhắn, gmail gửi đến.
Trong điện thoại của Dương Chấn Phong quả có nhiều tin nhắn nhưng cái tin nhắn từ zalo vừa mới gửi đến khiến anh nhướng mày ngạc nhiên: "Ô!" Dương Chấn Phong chợt cười tươi. Anh mở tin nhắn ra đọc.
"Dương tổng, nghe nói hôm nay anh không đến công ty. Anh bị bệnh sao?"
Dương Chấn Phong bấm nhắn lại: "Ừm tôi bệnh!"
Zalo của Dương Chấn Phong hiện lên một dòng chữ nhỏ, nhảy nhót lên xuống 'Lâm Chi đang soạn tin'. Dương Chấn Phong vừa nhìn vừa mỉm cười, anh cứ nhìn suốt cho đến khi tin nhắn hiện ra: "Anh bị bệnh gì? Đã uống thuốc chưa?"
Dương Chấn Phong nhắn: "Bệnh này không uống thuốc, tôi đang phải chườm đá."
Tin nhắn của Lâm Chi hiện lên ba dấu: "???" Sau đó là hiện chữ: "Bệnh gì lạ vậy?"
Dương Chấn Phong cười, anh nhắn: "Tôi bị chảy máu cam ấy mà!"
Zalo hiển thị đã nhận nhưng chưa đọc. Lâm Chi đang ngưng lại để làm gì đó thì Dương Chấn Phong không biết. Chỉ là anh đợi hồi lâu mà không thấy Lâm Chi trả lời thì hơi mất hứng. Anh bỏ điện thoại qua một bên, nhưng khi anh vừa định nằm xuống thì lại có tin nhắn gửi đến. Dương Chấn Phong ngồi thẳng người lại, tay cầm lấy chiếc điện thoại.
"Anh đã bớt chảy máu chưa?"
"Đã bớt rồi!"
Lâm Chi thả like rồi cô nhắn: "Khi bị chảy máu anh nhớ đừng ngửa đầu lên nhé! Hãy ngồi xuống dùng tay ấn vào cánh mũi bị chảy máu. Và anh có thể uống bổ sung thêm vitamin C, vì thiếu C là một trong những nguyên nhân phổ biến của hiện tượng chảy máu cam đấy!"
Dương Chấn Phong cảm thấy ngạc nhiên với Lâm Chi, không ngờ cô gái xinh đẹp này lại tinh tế hiểu biết cả về hiện tượng chảy máu cam, chẳng như cái hạng phụ nữ chua chát kia. Dương Chấn Phong chợt nghĩ, có khi nào cô ấy cũng hay bị chảy máu không?
Dương Chấn Phong nghĩ vậy nên bèn nhắn hỏi Lâm Chi: "Sao cô hiểu rõ vậy? Cô cũng từng bị à?"
Tin nhắn nhắn đến: "Không, tôi biết là do đọc sách thôi."
Dương Chấn Phong nở nụ cười, anh nhắn: "Xem ra cô rất thích đọc sách, vậy mai mốt tôi sẽ tặng nhiều sách cho cô đọc."
Lâm Chi thả hình mặt cười: "Cám ơn Dương tổng! Thôi, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa! Chào anh nhé!"
Lâm Chi thoát online. Dương Chấn Phong bỗng hụt hẫng. Cái cô này! Nói được có mấy câu đã chạy đi mất rồi! Dương Chấn Phong mắt vẫn nhìn vào zalo, miệng giãn ra. Nói chuyện với Lâm Chi anh thấy vui vẻ lên hẳn. Cô nhân viên này càng lúc anh lại càng muốn khám phá về cô ấy, hiểu về cô ấy nhiều hơn.
"Trời cho cái duyên ắt phải giữ lấy!" Dương Chấn Phong thầm nghĩ rồi cười vui vẻ.
_____
Ở dưới bếp, cô Trâm dọn ra cho Trịnh Mỹ Duyên một đĩa bánh bột lọc cùng với một chén nước mắm. Trâm làm bánh to bằng hai ngón tay, khi dọn ra cho cô chủ thì bánh đã được cắt nhỏ. Trịnh Mỹ Duyên cầm muỗng lên găm miếng bánh nhỏ cho vào miệng, cô nhai kỹ rồi mới nuốt. Nhưng Trịnh Mỹ Duyên ăn không được nhiều. Trâm bỏ cho cô năm cái bánh nhưng tính ra cô chủ chỉ ăn được tầm một nữa rồi bỏ lại.
Trâm đành thu dọn phần thức ăn, cô đi rửa chén đĩa. Còn Trịnh Mỹ Duyên thì lái xe lăn ra sân sau nhà. Sân sau của nhà họ Dương rất đẹp, vừa có không khí trong lành lại vừa có khoảng không gian mát mẻ. Ở sân sau, còn có một hồ nuôi cá cảnh và cây thủy sinh, bóng mát từ những bụi cây lớn che phủ sân vườn, mang lại cho con người một cảm giác rất dễ chịu và an bình.
Cô chủ Trịnh thường ra sân sau để thư giản hơn là ra sân trước. Bởi vì nguyên do chính là cậu Dương. Cậu hay ra sân trước nhà, còn cô chủ thì lại không muốn phải đụng mặt cậu khi đang ngắm quang cảnh. Hơn nữa, sân trước lại có nhiều người qua lại cô chủ sẽ không thấy thoải mái.
Trâm vừa rửa chén vừa ngó nhìn cô chủ. Bên ngoài, Trịnh Mỹ Duyên ngồi yên, mắt nhìn về một điểm nào đó nhưng lại không chú ý. Trâm thấy cô hơi lạ vì bình thường cô ra đây sẽ ngắm những chú cá chép bơi lội, không thì cũng cho chúng ăn. Nhưng hôm nay, cô lại cứ trầm lặng như đang bận lòng một chuyện gì đó.
Trâm rửa xong thì lau tay rồi cũng đi ra sân sau với cô chủ Mỹ Duyên. Trịnh Mỹ Duyên nghe thấy tiếng bước chân của Trâm thì quay lại nhìn một cái. Trâm bước tới ngồi xuống bên phía tay phải của cô chủ.
"Cô ơi! Cô có chuyện gì buồn sao?"
Trịnh Mỹ Duyên mắt hơi hạ xuống rồi lại nâng lên nhìn về phía trước: "Chuyện buồn không phải một hai chuyện, nếu kể ra thì phải biết kể từ đâu?"
Trâm nghe mà lòng cứ xót xót. Cô biết cô chủ có nhiều chuyện buồn nhưng cô chủ Trịnh là người rất kìm nén cảm xúc của mình. Đối với cô chủ thì những nỗi buồn ấy giống như là cái lẽ đương nhiên mà cô phải chấp nhận. Cho nên cô đã chôn vùi những tủi hờn của mình vào một nơi nào đó rất sâu thẳm trong cõi lòng. Nhưng có điều chúng lại không hoàn toàn biến mất, chỉ là tạm thời bị che giấu đi mà thôi.
Trâm cũng đành im lặng mà thôi hỏi cô bất cứ điều gì. Cô chủ sẽ không thích việc Trâm gặn hỏi. Tội cho cô! Vừa về đến nhà mà tâm trạng lại sầu muộn. Biết đến khi nào mới có thể an nhiên mà sống. Làm dâu nhà giàu sang nhưng cuộc sống lại chẳng hạnh phúc, nhan sắc xinh đẹp mĩ miều nhưng mỗi ngày lại chỉ có thể lắng nghe sự chê bai phỉ bán từ chồng. Nhà mẹ có, nhà cha có nhưng tất cả chỉ là một sự lợi dụng. Người thương cô chủ nhất chỉ có mỗi mẹ ruột, nhưng đáng tiếc bà lại không được phép gặp cô. Nhà họ Trịnh sợ mất mặt nên ra sức cấm đoán, nếu mẹ dám đến gặp cô chủ khi không có sự cho phép của họ thì họ sẽ cảnh cáo bằng những hình thức rất tồi tệ. Vậy nên, cô chủ có nhớ mẹ cũng không thể gặp mẹ.