Tiểu Tam Anh Yêu Em.

Chương 52: Mơ hay thật.

Sáng sớm, Lâm Chi lại nghe tiếng báo thức. Theo thường lệ cô sẽ thức dậy để chuẩn bị đến công ty, nhưng khổ thay hôm nay bụng dưới của cô đau quặng. Kỳ rớt dâu này khí huyết không được lưu thông, nên dẫn đến chứng đau bụng khủng khiếp với Lâm Chi. Cô đau đến toát mồ hôi, chịu không nổi cô đành phải gọi điện đến công ty, xin được nghỉ phép một hôm.

Nằm quằn quại trên giường, Lâm Chi ôm bụng. Nhưng không thể cứ để vầy là hết được. Cô cố gắng đi lấy khăn nhúng với nước ấm để chườm lên vùng bụng.

Tin tin...

"Ngày mới tốt lành!"

Một tin nhắn được gửi đến từ zalo của Dương Chấn Phong.

Lâm Chi đau đến nhăn mặt, nhăn mày, cô gắng hít thở, gắng chịu đựng. Đọc tin nhắn của Dương tổng, lòng Lâm Chi lại có cảm giác muốn nhõng nhẽo. Cô ít khi bị đau quặng, nhưng hễ đau là đau đến chết đi sống lại, không có thuốc thì lại không được. Nếu có mẹ ở bên cạnh thì cô đã nhờ mẹ mua thuốc cho mình rồi.

"Hôm nay không thể tốt được rồi Dương tổng, tôi không thể đi làm được."

Tin nhắn này gửi đến, liền khiến hai hàng chân mày của Dương Chấn Phong chau lại.

"Sao lại không tốt? Cô bị bệnh à?"

"Bị đau bụng của con gái."

Lo lắng, Dương Chấn Phong nhanh chóng nhắn lại: "Có đau lắm không?"

Lâm Chi dĩ nhiên rất đau, nghe hỏi vậy cô ngủi lòng gửi qua một cái hình mặt khóc nhè.

Dương Chấn Phong nhìn màn hình xong thì yêu cầu ngay tài xế đổi hướng xe, đi đến nhà của Lâm Chi. Trong lúc đi anh còn liên lạc với bác sĩ tư để đến khám tại nhà.

Lâm Chi không thấy anh ấy nhắn gì nữa cứ nghĩ là anh chỉ quan tâm cô thế thôi. Cô buồn nhưng vì đau quá nên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

"Mẹ ơi! Con đau quá!"

Chỉ phụ nữ mới có thể hiểu được nỗi đau của kỳ kinh nguyệt. Có người chỉ đau râm râm, nhưng có người lại cực kỳ đau, đau như thể có ai đó bóp quặng trong ruột của mình. Dẫu biết là cơ chế tự nhiên của cơ thể nhưng đau quá lại thành ra sức người không chịu nổi, có trường hợp quá nặng còn phải nhập viện để điều trị.

Dương Chấn Phong đã có mặt tại nhà của Lâm Chi một cách nhanh chóng. Anh gõ cửa gọi: "Lâm Chi! Lâm Chi mở cửa đi!"

Lâm Chi gắng đứng dậy đi tới để mở cửa ra. Một tay cô ôm bụng và tay còn lại thì vịn cánh cửa. Sắc mắt của cô tái đi vì cơn đau dữ dội.

"Sao anh đến đây?" Lâm Chi nói như thể hụt hơi, nói chẳng nổi.

Dương Chấn Phong thấy vậy anh đã không ngại gì mà bế Lâm Chi lên.

Lâm Chi kinh ngạc, cô thốt lên: "Dương tổng!"

"Đợi lát rồi hẵng nói." Dương Chấn Phong bảo với cô ấy rồi anh bế cô đi vào trong phòng.

Nằm gọn trong vòng tay của anh không phải là lần đầu, nhưng cảm giác này rung động vô cùng. Khi đặt cô xuống, Dương tổng cũng rất nhẹ nhàng như thể anh rất cưng chiều cô.

Xoa nhẹ đầu cô, anh nói: "Ráng chịu thêm một chút, sẽ có bác sĩ đến khám cho em. "

"Em!?" Lâm Chi thầm thốt lên trong lòng, đôi mắt cô nhìn anh không rời. Đang đau lắm nhưng hai bên má tự nhiên lại hồng lên. Có khi nào cô lại đang nằm mơ nữa không? Hay là véo tay một cái đi.

"Em sao vậy? Mệt lắm hả?" Thấy Lâm Chi cứ mơ màng nhìn mình, Dương Chấn Phong lại lo cô ấy bị sốt. Anh sờ tay lên trán Lâm Chi nhưng may là cô ấy không có sốt.

Điện thoại của Dương Chấn Phong reo lên. Bác sĩ đã gọi cho anh để hỏi đúng địa chỉ. Anh cũng chỉ đường cho bác sĩ. Mười phút sau, bác sĩ cũng đã đến nơi.

Dương Chấn Phong mở cửa cho vị bác sĩ nữ. Bà ấy bước vào, cầm theo chiếc vali chuyên dụng.

"Cô ấy ở trong này thưa bác sĩ." Dương Chấn Phong chỉ cho bác sĩ đi vô trong phòng của Lâm Chi.

Bác sĩ lấy ông nghe thăm khám, và hỏi về mức độ đau của Lâm Chi. Sau khi khám xong, bác sĩ cho cô uống một loại thuốc giảm đau và dặn dò cô phải nằm nghĩ, tránh để bị lạnh bụng, ăn uống đồ ấm. Nếu như sau khi dùng thuốc vẫn còn đau thì đến bệnh viện để được kiểm tra kỹ hơn.

Lâm Chi nghe những lời dặn dò của bác sĩ xong thì gật đầu.

Bác sĩ sau đó ra về, Dương Chấn Phong cũng cám ơn bác sĩ rồi đóng cửa lại. Anh đi vô phòng của Lâm Chi, ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng hỏi: "Còn đau nhiều nữa không?"

Lâm Chi nhẹ nói: "Vẫn còn đau, nhưng đợi tầm 5 phút nữa nếu thuốc tác dụng tốt thì sẽ bớt đau."

Hít thở một chút, Lâm Chi nói tiếp: "Thật ra bệnh này của tôi chỉ cần uống thuốc là sẽ ổn thôi. Không cần phải gọi bác sĩ đến. Thật là làm phiền anh quá! Khám hết bao nhiêu tiền anh nói tôi trả lại nhé!"

Dương Chấn Phong vuốt đầu Lâm Chi, anh bảo: "Tôi giàu nên không đòi em số tiền nhỏ đâu. Em ngủ dậy đã ăn gì chưa? Hay chỉ nằm ôm bụng như thế này?"

Cảm nhận được sự quan tâm và cử chỉ dịu dàng của Dương Chấn Phong, Lâm Chi rất cảm động. Tuy cô không phải là bị bạo bệnh gì, nhưng có anh ấy ở đây tự dưng cô cảm thấy rất bình yên, rất dựa dẫm vào anh.

"Em...chưa ăn." Cô từ từ mở miệng nói, cũng không dùng kính ngữ nữa.

Dương Chấn Phong cười: "Gọi cháo bào ngư cho em ăn nhé! Cháo ấm ăn sẽ tốt cho cơn đau của em."

Lâm Chi giãn môi, mắt chớp và gật đầu nhẹ. Cô chịu cho anh gọi món cháo.

Dương Chấn Phong lấy điện thoại, đặt ngay cho Lâm Chi một món cháo bào ngư của nhà hàng nổi tiếng. Anh không ngại chi tiền để cho cô ấy được ăn món ngon.

Lâm Chi đang nằm thì ngồi dậy, thấy thế Dương Chấn Phong hỏi cô ngay: "Em muốn làm gì sao?"

Lâm Chi nói: "Khăn hết nóng rồi, phải..."

Cô còn chưa nói hết thì Dương Chấn Phong đã dành lấy khăn trên tay cô: "Đi nhúng nước ấm lại phải không? Để tôi làm cho, em cứ nằm nghỉ đi!"

Dương Chấn Phong quay đi nhưng Lâm Chi vội nắm lấy tay anh: "Anh còn phải đến công ty, chuyện này để em tự làm là được rồi!"

Dương Chấn Phong ngồi thấp xuống, anh nhìn thẳng Lâm Chi nói: "Lâm Chi đang đau mà! Anh làm sao nỡ bỏ em ở đây một mình."

Ánh mắt anh ngọt ngào và ấm áp, cô đang đau nhưng những lời ấm áp này lại như liều thuốc vô hình xoa dịu cơn đau bụng của cô.

Ngại ngùng, Lâm Chi hạ xuống đôi hàng mi, giọng nho nhỏ thốt lên: "Nhân viên nào bị đau thì anh cũng...không nỡ ư?"

Nụ cười điềm đạm nở trên đôi môi của người đàn ông, anh tự tin nắm lấy bàn tay của Lâm Chi, êm ả nói cho cô nghe: "Chỉ em thôi!"

Lâm Chi nghe rất vui, cũng rất thẹn thùng, cô nâng mắt lên mê mẩn nhìn anh ấy. Nhưng lại cứ sợ cô lại đang mơ, lát có khi nào lại lăn té xuống giường mới biết mọi chuyện là giả.

"Dương Chấn Phong anh chỉ dùng hai từ 'không nỡ ' với người con gái mà anh thích."

Dương Chấn Phong khẳng định cho mọi hành vi của mình bằng từ "thích" ở cuối câu. Lâm Chi nghe xong cô liền cảm giác được nhịp tim đang đập bùm bụp. Không phải là thình thịch nữa mà là tiếng bùm bụp luôn rồi!

Mơ? Liệu có phải mơ không? Hôm qua chẳng phải cô cũng mơ thấy anh ấy nói thích cô hay sao.