Một lát sau, đúng như lời của Trịnh Mỹ Duyên đã nói, bà nội đã đến thăm cô. Lần này có bà Trúc Anh cũng đi cùng.
Gặp Phan Hồng Nga mẹ của Dương Chấn Phong nở nụ cười nhẹ: "Chị thông gia đến lâu chưa?"
Bà Phan đứng dậy vui vẻ nói: "Tôi cũng vừa mới đến thôi, lâu quá không gặp chị, chị vẫn khỏe chứ."
Bà nội không quan tâm đến hai người đang nói chuyện, bà đi tới chỗ cháu dâu ân cần hỏi: "Ăn cơm chưa con?"
"Dạ, con ăn rồi nội."
Phan Hồng Nga thấy bà cụ quan tâm Mỹ Duyên như vậy thì cười: "Cụ thương con bé quá! Nó được làm cháu dâu nhà cụ là phúc phần của nó rất nhiều."
"Phải đấy! Bà rất thương con Duyên!" Mẹ Dương Chấn Phong cất lời.
Bà nội quay lại: "Nói thừa! Cháu bà thì dĩ nhiên đứa nào bà cũng thương hết."
Sau đó bà lại quay qua Mỹ Duyên: "Thằng oách kia đâu rồi! Nó có vô chưa?"
"Vô rồi nội! Vô nhưng lại đi rồi."
"Hả!? Đi nữa rồi hả?" Bà nội nhướng mày lên hỏi.
"Dạ."
Cháu dâu trả lời vậy, bà liền ngoảnh nhìn mẹ thằng Phong. Bà Trúc Anh hiểu ý bà nội muốn gì. Bà không đợi nói đã lấy điện thoại ra gọi.
Dương Chấn Phong nghe tiếng chuông nhưng không bắt nhận cuộc gọi, anh đã tắt điện thoại của mẹ. Bởi vì anh vẫn còn đang ở bệnh viện và cũng đang mở cửa để bước vô.
"Phong!" Bà Trúc Anh thốt lên.
Thấy Dương Chấn Phong đã vô bà nội cũng không nói gì nữa. Bà Trúc Anh và Phan Hồng Nga thì đi ra bên ngoài để nói chuyện với nhau.
Trong phòng bệnh, Trịnh Mỹ Duyên được bà nội gọt hoa quả cho ăn. Dương Chấn Phong thì ngồi kế bên nhưng cứ lo xem gì đó trên điện thoại mà chẳng nói năn gì.
"Duyên này! Nó vô đây có mắng mỏ gì con không?"
Dương Chấn Phong nghe nội hỏi vợ thì mắt lườm nhẹ. Trịnh Mỹ Duyên nhìn thái độ của chồng thì thấy hơi mắc cười.
"Dạ có!"
Bà nội bỗng đánh vào bắp tay Dương Chấn Phong một cái bụp: "Cái thằng! Vợ bệnh mà sao con trời đất thế hả?"
"Cô ngậm máu phun người đấy à?"
Bà nghe nói thế lại đánh cái bụp nữa: "Máu đâu mà phun, phun cho chết hay gì?"
"Cứ nói tầm bậy tầm bạ thôi."
Bà đánh cũng mạnh lắm, xém chút Dương Chấn Phong rớt luôn điện thoại xuống sàn.
Dương Chấn Phong bực cái mình, mắt chằm chằm hướng đến Trịnh Mỹ Duyên. Còn bà nội thì lại nhìn thằng cháu: "Phong! Nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả? Tính làm gì vợ bay à?"
"Nội thấy nãy giờ con có làm gì sao?" Dương Chấn Phong cau có nói.
"Ráng mà nhịn đi! Muốn làm gì thì chờ nó về nhà rồi làm."
Dương Chấn Phong sững sờ: "Nội nói đi đâu vậy? Con thì chờ cái gì?"
Bà cười cười, ý bà nhắc đến chuyện chăn chuyện gối. Già cả rồi nhưng bà còn thích thú chọc ghẹo mấy chuyện đó lắm. Dương Chấn Phong thấy mắc mệt với nội, còn Mỹ Duyên thì che miệng lén cười.
Thấy Trịnh Mỹ Duyên và bà cứ cười cười mình Dương Chấn Phong rất khó chịu. Anh đứng dậy nói: "Con đi về đây."
"Về rồi Mỹ Duyên nó ở với ai trong này?"
"Nội kêu con Trâm nó vô đi!"
Dương Chấn Phong bước đi, bà nội lần này không cản, bà để cho đi mà không nói gì thêm.
"Hôm nay cứ để cho nó về! Mai nội lại kêu nó vô!" Bà vỗ lên mu bàn tay của Trịnh Mỹ Duyên mà nói.
Trịnh Mỹ Duyên lại không muốn như thế, Dương Chấn Phong là chồng của cô kia mà. Tại sao cô ở đây còn anh ta thì được sung sướng về nhà, sung sướng tận hưởng bên người phụ nữ khác. Đối với anh ta cô là hàng hỏng thì đối với cô anh ta là cái mỏ vàng còn gì, đúng như lời bà mẹ lớn đã nói. Mỏ này cô không khai thác lại để con khác nó vô sao? Đời này phụ Trịnh Mỹ Duyên đã nhiều lắm rồi! Cô sẽ không cam chịu nhận thiệt về mình nữa. Đâm lao thì theo lao. Đồ của cô cô chưa cho phép bất cứ ai cũng không được sử dụng.
"Nội! Nội nói anh Phong ở lại với con đi! Nữa đêm con hay giật mình tỉnh giấc, phòng không có ai con sẽ sợ. Với lại Trâm nó ngủ mê lắm, mỗi lần kêu nó dậy cũng hơi mệt."
Bà nội mắt lườm nguýt: "Nhớ nó chứ gì? Nội biết ngay mà! Thế mà bữa trước bảo để anh Phong về nhà ngủ."
Trịnh Mỹ Duyên nỉ non nói: "Có được không nội?"
"Ừm, được chứ! Con cứ yên tâm nó đi vô lại bây giờ ngay thôi."
Trịnh Mỹ Duyên khó hiểu: "Sao nội biết là anh Phong sẽ vô đây lại?"
Bà nội cười thích thú rồi giơ hai ngón tay lên, trên hai ngón ấy của bà là chìa khóa xe của Dương Chấn Phong: "Không có cái này bà đố nó lái xe được."
Bà lấy hồi nào Dương Chấn Phong cũng không biết, anh đang đi tới xe chuẩn bị lấy chìa khóa ra thì sờ trong túi chẳng thấy đâu.
"Chìa khóa trong túi anh Phong làm sao bà lấy được vậy?" Mỹ Duyên ngỡ ngàng hỏi bà.
Bà nội cười ha ha: "Bà có lấy đâu, nó đứng lên rớt ngay cái mu bàn chân của bà. Nó lo nó đi nên chẳng biết rớt."
Trịnh Mỹ Duyên nở nụ cười, bà cũng thật là nhặt được cũng không trả lại. Nhưng thế lại hay, khỏi mắc công kêu réo gì Dương Chấn Phong cũng tự đi vô lại. Nghĩ mà buồn cười.
"Ở đâu rồi?" Dương Chấn phong sờ soạn khắp túi để tìm mà không thấy. Bất đắc dĩ anh đành đi vòng vô bệnh viện lại để tìm. Vừa đi mắt vừa nhìn xuống dưới, bực cái mình thật chứ? Rớt ở đâu rồi trời?
Dương Chấn Phong cuối cùng đi vô lại phòng bệnh của Trịnh Mỹ Duyên, lúc này bà nội không có ở đây nữa.
"Vợ tưởng chồng về rồi?"
Dương Chấn Phong không muốn nói nhiều, anh chỉ đảo đôi mắt nhìn dưới sàn tìm kiếm đồ của mình. Trịnh Mỹ Duyên giãn nhẹ môi rồi nói: "Tìm chìa khóa phải không?"
Dương Chấn Phong ngẩng lên: "Cô nhặt được hả? Mau trả lại cho tôi."
Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu, ngón tay trỏ của cô chỉ xuống dưới chân. Dương Chấn Phong nhìn thì hiểu.
"Không nhặt thì làm sao biết tôi tìm chìa khóa? Chẳng lẽ...là bà nhặt được?"
Vừa nghĩ vậy anh liền đi ra để tìm bà nhưng Trịnh Mỹ Duyên cũng liền cho anh biết là bà đã đi về rồi. Dương Chấn Phong bèn lấy điện thoại gọi cho bà.
"Chìa khóa sao bà không đưa lại cho con?"
"Chết cha! Bà quên mất! Thôi lỡ rồi, con ở đó ngủ qua một đêm đi rồi sáng bà kêu ông Khiêm mang vô cho con nhá!"
Dương Chấn Phong nhíu mày nói: "Nội cố tình phải không?"
"Bà cha mày! Mày làm rớt chứ ai mà nói nội cố tình gì hả?"
"Nội về bảo ông Khiêm mang vô ngay cho con đi! Không thì con sẽ bắt taxi về. Ở đây con không ở đâu." Dương Chấn Phong nổi cáu lên.
Bà nội không cáu kỉnh lại chỉ nhẹ nhàng mà dặn dò: "Bay nhắm coi ở được chỗ nào thì ở luôn đi! Bà nội bay già rồi sắp chết rồi nên khỏi có quan tâm, khỏi có về cái nhà này luôn cũng không sao hết. Để cho nội bay chết không nhắm mắt cũng được nha con!"
Dương Chấn Phong nghe mấy câu ca này không biết bao nhiêu lần, nghe nhiều quá thành ra muốn trầm cảm luôn.
"Nội không có thương con gì hết." Nói xong anh cúp máy, ngồi xuống ghế thở dài bất lực.
Trịnh Mỹ Duyên cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Nội nói sao rồi?"
Dương Chấn Phong cọc cằn nâng mắt lên: "Tôi không nên cho cô máu mới đúng. Nếu vậy giờ này tôi đã rất thảnh thơi. Thật hối hận!"
Bàn tay phải của Trịnh Mỹ Duyên từ từ bóp lại, cô im lặng không đáp lời với Dương Chấn Phong nhưng trong lòng của cô như vừa nhận một mũi kim nhọn đâm vào. Người đã cứu mình nói hối hận thì cảm giác ấy làm sao thoải mái được.
"Có cần tôi trả lại máu cho không?" Trịnh Mỹ Duyên hỏi, đôi mắt nhìn Dương Chấn Phong không chớp.
"Thay vì trả cô nên chết đi thì tốt."
Dương Chấn Phong vô tình thốt lên, anh vắt chéo chân nhắm mắt và tựa đầu vào ghế để thư giãn. Trong khi cô ấy thì vẫn đang lặng người nhìn anh: "Tôi đã tưởng anh tốt, Tôi đã tưởng ít ra anh vẫn có chút gì đó tốt với tôi hơn là những người khác. Nhưng không phải! Anh cũng không khác gì bọn họ, đều không xem tôi là một con người. Sẵn sàng giẫm đạp.
Anh muốn tôi chết ư? Đâu có dễ như thế! Dù anh hối hận khi đã hiến máu cho tôi thì cũng không thay đổi được gì. Tôi đã sống và sẽ vẫn sống. Tất cả chỉ để biến mọi thứ của anh thành của nhà họ Trịnh. Nếu Anh xem tôi là một món hàng hỏng thì anh đã sai lầm to lớn, tôi không phải là hàng hỏng mà tôi là con dao bén nhọn, anh cẩn thận bị đứt tay lúc nào lại chẳng hay."
Trịnh Mỹ Duyên hít thở sâu, những cay nghiệt trong lòng trỗi dậy. Cô sẽ không phải là một cô gái hiền lành. Ai ác với cô thì cô sẽ ác lại. Như vậy mới là lẽ công bằng.