Một ngày làm việc mới lại bắt đầu với Lâm Chi, những kẻ ghét và thích soi mói cô vẫn luôn tạo cho cô một sự khó chịu.
Thanh Ngọc cố tình làm đổ cà phê lên áo của Lâm Chi, màu cà phê đen bám vào áo sơ mi trắng ngay tức khắc khiến chiếc áo bị ố màu. Lâm Chi có đi rửa, đi chùi kiểu gì cũng khó lòng mà tẩy sạch.
"Ngọc! Chị thấy mặt Lâm Chi căng lắm đó. Em làm bẩn áo người ta vậy mà sao không đi giúp cô ấy lau chùi?"
Thanh Ngọc chả bận tâm, cô ta còn ung dung đi pha một ly sữa để uống. Cốc cà phê đó thì đã là gì đâu, Lâm Chi vẫn còn may khi bị người ta làm đổ cà phê lên đấy.
Bên ngoài, tại phòng vệ sinh, Lâm Chi chống hai tay lên kệ, mắt nhìn vào gương. Lâm Chi trước nay không thích nhẫn nhịn sự vô lý của bất kỳ ai, nhưng hôm nay cô muốn nhịn. Một câu nhịn chín câu lành, bây giờ ở công ty cô cần an phận để làm việc chẳng mong tai tiếng. Vì thế dù biết Thanh Ngọc cố tình nhưng Lâm Chi vẫn cố gắng kiềm chế để bỏ qua cho cô ta.
Lâm Chi mở cửa bước vô, Thanh Ngọc đã chuẩn bị sẵn để đấu khẩu với Lâm Chi nhưng cô ta không ngờ Lâm Chi lại chẳng hề làm gì mình.
"Chẳng lẽ biết sợ rồi sao?" Thanh Ngọc thầm nghĩ rồi còn cười cợt.
Phùng Thu Thủy để ý thì thấy giữa hai người này có gì đó rất lạ. Thu Thủy hiếu kỳ, tánh cũng hay tò mò chuyện người khác nên đã tìm Thanh Ngọc hỏi trong giờ giải lao.
"Em thấy chị Chi tỏ ra rất khó chịu với chị? Không biết là bà ấy bị cái chứng gì mà cứ nhăn nhó với người khác?"
Thanh Ngọc cười, cô ta nói: "Mắc cái chứng gì chứ, phải gọi là mắc cái bệnh trà xanh, thích đi phá hoại hạnh phúc của người khác."
"Em tưởng chỉ có mỗi em là biết chị ta rất là trà xanh, ai dè chị cũng biết nữa hả?"
"Hơ, không biết mới lạ! Tự dưng ở đâu bay thẳng lên văn phòng chính làm, chả qua tuyển nhân sự. Nếu chẳng ve vãn đến CEO thì dễ gì."
Phùng Thu Thủy chỉ là tìm người cùng bóc phốt, chứ thực ra trong công ty ai mà chẳng biết chuyện tổng giám đốc Dương nâng đỡ cho Lâm Chi. Cả hai to nhỏ nói xấu rồi còn che miệng cười.
Những kẻ rảnh rỗi chẳng còn chuyện gì để nói với nhau, nói ai thì nói lại nói đụng đến Lâm Chi thì là không hay cho họ rồi. Thư ký Hạnh vô tình nghe được, cô đã mách lại với sếp tổng.
Dương Chấn Phong nghe xong đôi mắt liền kéo đến mây đen. Rất nhanh sau đó trưởng phòng Lành đã bị gọi lên, chị nhận được hai phê duyệt kỷ luật sa thải nhân viên của tổng giám đốc. Trưởng phòng Lành rất kinh ngạc, không ngờ đến chuyện ông tổng lại ra quyết định gắt gao. Dù chị không dám nói ra nhưng trong lòng chị hiểu nguyên do thực sự. Đã căn dặn tụi nó thế rồi mà vẫn không nghe. Giờ tự mình chạm vào ổ kiến lửa, trưởng phòng như chị đây có muốn giữ nhân viên cũng lực bất tòng tâm.
Phùng Thu Thủy và Thanh Ngọc lúc này vẫn chưa biết chuyện cho đến khi trưởng phòng gọi tất cả vào phòng để họp. Lúc này hai người mới sững ra. Những người còn lại cũng rất sốc.
Bức xúc nhất là Thanh Ngọc: "Tại sao lại kỷ luật em? Em đã quy phạm vào cái gì đâu?"
Phùng Thu Thủy cũng lên tiếng nói: "Em cũng vậy, em chả làm cái gì sai để tự dưng lại bị sa thải. Vậy là quy phạm luật lao động, em sẽ kiện đó chứ không chấp nhận một cách vô lý như thế này."
Trưởng phòng Lành chỉnh sửa lại kính mắt, chị nghiêm nghị nhìn nhân viên rồi nói: "Ông tổng nếu để tụi em dễ kiện ông như vậy thì ông đã không ngồi lên được cái chức vụ CEO rồi! Người ta có luật sư cố vấn, có thư ký, có trợ lý, mấy cái luật lao động và sử dụng lao động còn đến lượt tụi em nhắc sao? Bị ông đuổi thì coi lại cái bản thân mình trước."
Chị Lành sau đó nói: "Có ai còn nhớ cách đây không lâu chị họp tất cả mọi người vì cái vấn đề gì không?"
Nhân viên Kiều Kiều lên tiếng nói: "Việc cấm đồn đại đời tư phải không chị?"
Trưởng phòng Lành gật đầu, chị nhìn đến Thủy và Ngọc. Hai người họ bị đánh trúng tim đen nên khí thế giảm xuống.
"Nói xấu người khác thì cũng sẽ bị người khác nói xấu lại. Hôm nay hai đứa đứng ở đâu, CCTV đều ghi lại hết, và tụi em đã nói cái gì thì cũng có người đã nghe hết. Đó là quy phạm thứ nhất và quy phạm thứ hai là tụi em đã gây thiệt hại cho lợi ích của công ty. Điều này đủ để quy vào kỷ luật sa thải."
Thanh Ngọc và Phùng Thu Thủy sững sờ nhìn nhau: "Tụi em có gây thiệt hai khi nào?"
Trưởng phòng Lành bình tĩnh nói: "Tụi em hay tự sướng có phải không?"
Thanh Ngọc nói ngay: "Tự sướng thì có liên quan gì hả chị?"
Trưởng phòng Lành mở facebook tìm một tấm ảnh của Thanh Ngọc đưa lên cho mọi người xem. Ban đầu mọi người chẳng để ý nhưng đến khi trưởng phòng chỉ ra trong tấm ảnh phía sau lưng của Thanh Ngọc là màn hình máy tính. Và trên máy tính là một bản mẫu sản phẩm của công ty.
Thanh Ngọc chụp như vậy đã vô tình làm lộ mẫu của công ty X ra bên ngoài thị trường. Đến bản thân Thanh Ngọc cũng không ngờ.
Phùng Thu Thủy thì không chụp trúng màn hình máy tính, nhưng cô ta lại để lộ một bản đề án trên bàn khi chụp với tư thế nằm gác đầu lên cánh tay. Tuy không lộ full nhưng đều quy vào quy phạm tiết lộ bí mật của công ty.
"Tổng giám đốc Dương Chấn Phong một khi đã muốn đuổi thì các em khó mà ở lại đây được. Lỗi tuy nhỏ nhưng mà lớn, chị Lành rất tiếc là phải đưa quyết định sa thải này cho hai đứa em. Thời hạn sa thải theo đúng luật quy định."
Thu Thủy và Thanh Ngọc đành ấm ức ngậm câm không nói được lời nào với chị Lành nữa. Đứng gần họ cách một người là Lâm Chi.
Lâm Chi trầm lặng không biểu hiện gì nhiều như những nhân viên khác.
Thanh Ngọc trước sau gì cũng đã bị đuổi, cô ta nhìn Lâm Chi lại thấy anh Hoàng cứ ngó ngó sang cô ấy thì lại sinh thêm lòng thù ghét.
"Tại mày hết!" Thanh Ngọc bỗng xông tớt tát vào mặt Lâm Chi.
"Này, làm gì vậy hả?" Chị Lành quát lên, mọi người cũng xúm lại ngăn cản Thanh Ngọc.
Đây là lần thứ hai cô ta tát Lâm Chi. Gương mặt Lâm Chi xinh đẹp như vậy lại cứ bị một kẻ nhân cách thấp như Thanh Ngọc tát.
Lâm Chi nghiêng mặt qua một bên, cô đang kiềm chế. Nếu cô đánh lại cô ta trước mặt đông người thì chẳng khác nào cũng quy phạm điều luật trong công ty, như thế lại tạo ra thêm một cái cớ cho người khác.
"Mày cướp bồ tao chưa đủ giờ còn muốn đuổi tao nữa hả?" Thanh Ngọc la hét chửi mắng.
Trưởng phòng Lành phẫn nộ: "Cái gì vậy Ngọc, em điên rồi phải không?"
"Em điên cũng là do nó đó, cái thứ giật chồng, giật bồ người khác."
Lâm Chi bóp chặt lòng bàn tay, sự tức giận đang dâng lên trong cô. Nhưng Thanh Ngọc thì cứ không chịu dừng lại, cô ta cứ la lối chửi bới.
"Có ngon thì đi làm gái đi, vô đây đeo mặt nạ giả trân làm cái gì?"
Thanh Ngọc đang nói thì bỗng bị tạt hết trai cocacola vô mặt.
Lâm Chi trừng mắt, người tạt coca chính là cô: "Uốn lưỡi ba lần đi rồi hẳn nói, cái đồ chữa hoang."
"Mày! Mày nói ai chữa hoang!"
Lâm Chi bỏ đi ra ngoài, mọi người sững sờ nhìn cô. Thanh Ngọc la lối quá khiến trưởng phòng Lành phải kêu bảo vệ lên lôi xuống phòng an ninh.
Chỉ riêng Phùng Thu Thủy là vẫn ngậm chặt miệng không oán không chửi như Thanh Ngọc. Nhưng trong tâm cô ta thì đinh ninh một điều đó là thù này ắt phải trả. Tổng giám đốc vì bênh vực cho nhân tình mà sẵn sàng đuổi nhân viên. Cô không tin hạng tiểu tam kia nó không to nhỏ với ông ta từ lâu. Kẻ nào không nịnh bợ nó thì nó trừ hết.
Đằng nào cô cũng bị đuổi rồi nên sẽ chẳng ngán gì ai, có điều sẽ chẳng lộ liễu như Thanh Ngọc.
Lâm Chi ngồi vào bàn làm việc, cô tỏ ra rất bình thường nhưng chỉ lòng cô mới hiểu là cô đang cảm thấy khó chịu nhường nào. Nhất cử nhất động của cô đều khiến người khác nghĩ đến Dương tổng. Việc của Thanh Ngọc và Thu Thủy chả khác gì là Dương tổng đang ra mặt bảo vệ cho Lâm Chi. Tuy mọi người không dám nói thành lời, nhưng bản thân họ đều thấy rõ chỗ trống lưng vững mạnh của Lâm Chi trong công ty X. Từ giờ trở đi còn ai dám động vào cô ấy nữa chứ.
*Lưu ý: Quy định kỷ luật sa thải chỉ mang tính chất tham khảo từ google để đưa vô tình tiết truyện, về thực tế có thể không hợp lý.