Tiểu Thư Hậu Đậu Có Muốn Lấy Anh Không

Chương 40: Chương 40

Nhã Hi nhìn thấy cái tên đó, chau mày lại, nhưng vì Kiều Nhiên đang là đối tác của công ty Cố Minh nên cô thấy khó chịu cũng không nói ra.

Thế nhưng, Cố Minh lại thẳng tay tắt máy.- Sao anh không nghe điện thoại đi.- Em không thích, anh không nghe.

Trên đời này, người hiểu cô nhất có lẽ không phải bố mẹ cô mà là Cố Minh.

Anh không cần nhìn mặt cô, chỉ nghe giọng thôi là biết được cảm xúc của cô như thế nào.

Nhiều khi, cô không nói gì, anh cũng biết cô đang nghĩ gì.

Cô mỉm cười, thấy rất hạnh phúc.

Kiều Nhiên liên tục gọi đến, Cố Minh liên tục dập máy.

Thấy thế, Nhã Hi cuối cùng cũng phải bảo anh nghe điện thoại, chắc là chuyện quan trọng cô ấy mới gọi cho anh.

Cố Minh nhấc máy nhưng mặt lại bày ra cái vẻ miễn cưỡng.

- Cố Minh à, cậu làm gì mà cứ không nghe điện thoại của tôi thế?-Cố Minh chưa lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của một cô gái, nghe giọng điệu trong câu nói có vẻ khá giận dỗi.

Nhã Hi đang uống sữa còn suýt phun ra, trời ạ, cái người tên Kiều Nhiên này, mặt thì trông vừa xinh vừa ngầu, mà cái giọng nói õng ẹo không thể tưởng tượng được.

Cố Minh khẽ ho, liếc Nhã Hi một cái rồi nói, giọng nghiêm túc, trầm ổn.

- Cậu gọi tôi có việc gì không? - Tôi vừa xuống máy bay, tôi cũng sang Anh rồi, cậu ra đón được không? Nhã Hi liếc Cố Minh.

- Ừm, sao cậu biết tôi ở đây?-Cố Minh hỏi, một tay nghe điện thoại, tay kia cầm tay Nhã Hi.

- Trợ lí của cậu nói cho tôi biết, cậu sang Anh thăm em gái.

Trùng hợp, tôi cũng có một người bạn ở Anh, cô ấy sắp sinh nhật, có mời tôi sang.

- Thế cậu bảo cô bạn đó của cậu đi đón cậu ấy.

Tôi đang bận.

- Bận gì, đi đón tôi một lát cũng không được à? - Tôi đang ở cùng bạn gái.

Đầu dây bên kia chợt im lặng mấy giây, sau đó mở miệng, giọng lạnh như từ Bắc Cực về.

- Cậu có bạn gái từ bao giờ thế? Tôi tưởng cậu vẫn còn độc thân.

- Tán mãi mới được, bọn tôi vừa mới ở bên nhau thôi.

Thế nhé, bạn gái tôi đang giận dỗi đây này.

Rồi chưa để đối phương lên tiếng, anh liền cúp máy.

Anh quay ra ôm Nhã Hi, dụi dụi đầu vào cổ cô.

Cô liền đẩy anh ra, hỏi.

- Cái gì gọi là "tán mãi mới được", chẳng lẽ anh có tình cảm với em từ rất lâu rồi à? Từ bao giờ thế? - Không nói.

Cố Minh quay mặt đi, nếu nói cho Nhã Hi biết rằng anh yêu thầm cô từ khi cô còn là một đứa trẻ thì chắc không biết cô sẽ nghĩ gì nữa.

Liệu có cảm thấy anh biến thái không? Từ khi còn là thiếu niên, anh đem lòng yêu một quả táo nhỏ, chứng kiến quả táo ấy lớn dần, lớn dần qua từng ngày tháng.

Đến khi táo chín, anh cũng không nỡ hái, mà tiếp tục chờ đợi, tiếp tục nhìn quả táo ấy, chờ một ngày quả táo rơi vào túi anh, và nó chỉ là của riêng anh.

Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày đó.

Quả táo mà anh yêu thương trân trọng đó giờ đã là của anh.

Càng nghĩ anh lại càng thấy hạnh phúc.

Anh không trả lời câu hỏi của Nhã Hi, mà lại tiến sát vào người cô, ôm cô.

Cô cũng không đẩy anh ra nữa.

Ôm rất lâu, sau đó Nhã Hi mới nhớ ra hôm nay phải đi học.

Cô vội vàng đi thay quần áo.

Đang định mở cửa thì đằng sau vang lên giọng nói.

- Em có tài xế miễn phí đây rồi còn lo gì nữa? - Anh có xe ô tô ở đây à? - Đương nhiên rồi.

Nhã Hi không hiểu Cố Minh lấy xe ở đâu, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, leo lên xe để anh chở đi học.

Tan học, anh lại ra đón.

Về đến nhà, cô thấy lóa mắt, chỗ nào cũng sạch, bóng loáng lên, còn có thể soi gương được.

Cô ôm cổ anh khen lấy khen để, còn mổ mổ vài phát vào mặt anh.

Anh để mặc cô làm, chỉ mỉm cười hạnh phúc.

Tối 2 người cùng đi dạo phố, thì Cố Minh bắt gặp người quen, mà người quen ở đây là Kiều Nhiên.

Cô ta đang đứng với bạn.

Thấy Cố Minh liền vui vẻ đi đến, nhưng khi nhìn thấy Nhã Hi thì biểu cảm trên mặt cứng đờ.

- Cố Minh, đây là em gái cậu đúng không? - Từng là em gái, nhưng bây giờ là bạn gái tôi.

Nhã Hi nhìn cô ta, 2 tay càng ôm chặt Cố Minh, có ngu đến mấy thì cô cũng nhìn ra được bà chị này có tình cảm với Cố Minh.

Kiều Nhiên quay sang Nhã Hi, lập tức bày ra một dáng vẻ rất nhã nhặn, thân thiện chào cô.

P/S: Có bao giờ bạn cảm thấy mình rất yếu đuối, rất kém cỏi không? Và nhiều lúc sẽ thấy dù cố gắng đến đâu thì có nhiều chuyện cũng rất bất lực.

Thực ra luôn vui vẻ là điều quan trọng nhất, có thể sẽ chẳng làm bạn mạnh mẽ hơn, cũng chẳng giải quyết được vấn đề của bạn, nhưng bạn sẽ không thấy quá áp lực, sẽ thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn..