Tình Yêu À, Để Sau Nhé!

Chương 25

“Gì đây? Hà Vĩ Phong, hình như cái tên này vừa được nhắc đến trên TV.”

Nghe đến đây Thinh Thinh chợt rống lên:”Không phải…Không phải người đó đâu.”

Thấy vậy hắn càng tỏ vẻ đắc chí, nhấc điện thoại.

Đầu bên kia vang lên:“Alo,Thinh Thinh à? Em đang ở đâu ?”

Nghe vậy, hắn điềm tỉnh trả lời: “Chào anh.”

“Anh là ai?”

Hắn phớt lờ, nghiêm giọng:“Anh là tổng giám công ty Hoằn Việt?”

Hà Vĩ Phong ngạc nhiên, sốt sắng:“Rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại biết tôi? Lại còn giữ điện thoại của Thinh Thinh.”

Hắn đưa mắt lườm cô:“Anh không cần biết tôi là ai, nếu muốn gặp lại nó hãy đem một trăm triệu đến đây, nếu cảnh sát biết được chuyện này tao sẽ cho nó xuống ở với diêm vương.hahahaha…”

“Khoan…Cho tôi nghe giọng cô ấy đã, làm sao tôi biết được cô ấy có an toàn hay không.”

Nghe vậy hắn đưa chiếc điện thoại tiến lại gần Thinh Thinh:”Nghe đi.”

Cô trợn tròn đôi mắt căm thù nhìn hắn, hét lớn:”Hà Vĩ Phong, anh đừng.. đừng đến đây, mặc kệ em…”

“*Chát!!!*…Mày muốn chết à, con ranh…*thùm..Thụp..*…”-Hắn quay đi:”Mày đã nghe rồi đấy, khôn hồn mà liệu.”

Cạch.

Tiếng cúp điện thoại khiến cô hoảng loạn, điên dại lảm nhảm :“Đừng mà, đừng đến đây,…Hà Vĩ Phong, anh đừng đến.”

Hắn lại cười, một nụ cười đáng ghét, kinh tởm của loài cầm thú:”Không ngờ, cô đây lại quen biết nhiều nhân vật giàu có đến vậy.”- Đưa tay nâng cằm cô lên.

“Ông.. ôn muốn làm gì?”

“Yên tâm,tôi không có hứng thú với loại người như cô.”-Hất mạnh mặt cô:”Tao chỉ cần hốt hết,…hốt hết…hahahaha….rồi cho cả chúng bây đoàn tụ với nhau.”

Thinh Thinh bất lực quay đi, làm sao mà cô còn tâm trạng nào để trả lời hắn, cô đã liên lụy đến quá nhiều người, quá nhiều người rồi.

Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má gầy guộc đấy thương tích.

“Hà Vĩ Phong, Nguyệt Hạ Nam hai người đừng đến, làm ơn cứ mặc tôi đi.”

Hắn chợt trầm tư, nghĩ thấy có gì đều gì bất ổn ”Mình hẹn cả hai có vẻ khá nguy hiểm, nếu nhỡ có sơ suất…”Rồi hắn quyết định” thôi thì cứ gom một vố trước đã…”

8h45, 8h46, 8h47….

Hắn giương đôi mắt nhìn chăm chăm về phía khung cửa sổ.

Một lát sau, cười bí hiểm:”Nguyệt Hạ Nam của cô đã đến rồi.”

Cộc..cộc…

Hắn lôi Thinh Thinh đứng dậy dí con dao nhọn vào cổ cô, đẩy mạnh cửa:”Tiền đâu?”

Thấy vậy, Nguyệt Hạ Nam giơ cao chiếc vali màu đen trên tay:”Nó ở đây.”

“Được, quăng nó qua đây.”“Không được, ông hãy thả Thinh Thinh trước.”

“Mày muốn ra điều kiện với tao à.”-Hắn như nổi điên, mặt đỏ hừng hực, trên cổ Thinh Thinh chợt xuất hiện một vệt đỏ tươi, đó chính là màu của máu…máu…

Thấy vậy anh sốt ruột:” Được.”-Rồi thẳng tay quăng cái vali nặng nề sang đó.

Hắn tặc lưỡi:”Tốt, mày xích vào đây để tao ra ngoài cửa.”

Nguyệt Hạ Nam nóng lòng nhắc lại:”Thả Thinh Thinh ra.”

“Tao đã bảo mày đi vào.”-Hắn cúi người nhặt chiếc vali, từ từ tiến ra sát cửa.

Anh cũng từ từ lui về phía trong nhà:” Được rồi, giờ thì thả cô ấy ra.”

Hắn đẩy mạnh Thinh Thinh về phía trong khiến cô như ngã nhào, đập mạnh thân hình xuống nền nhà.

Cánh cửa chợt đóng sầm lại. Văng vẳng ngoài đấy là những tiếng lóc xóc, lộc xộc.

“Hahahaha…Nhanh thôi, nhanh thôi, tao sẽ cho chúng bây đoàn tụ với nhau, được yêu nhau ở chốn cửu tuyền..”

Hạ Nam nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô ngồi dậy, cởi trói cho cô rồi nhanh chóng chạy về phía cánh cửa đá liên hồi.

Rầm!!!Rầm…Rầm!!

“Mở cửa,..mở cửa…”

Thinh Thinh cố gướng người dậy, hét lên:” Thả chúng tôi ra..Thả chúng tôi ra…”

Bà Mã lúc này mới bắt đầu nhúc nhích, bà khom người bò về phía trước, điên cuồng tìm kiếm vật gì đó.

Mùi xăng bỗng bốc lên nồng nặc, xông thẳng vào mũi cô, khiến cô sặc sụa:”khụ..khụ..”

Hạ Nam vẫn cố sức phá cánh cửa nhưng bất lực, anh chạy lại gần cô, đưa chiếc áo khoác của mình che mũi cô lại:”Cầm lấy, không em sẽ ngộp mất.”

Thoáng chốc khói đã bốc lên ngun ngút, lan tỏa khắp không gian, cả một gian nhà mịt mù khói trắng.

Bên ngoài bỗng im lặng lạ thường, không còn những tiếng mắng miết, chửi rủa của ai đó nữa. Một lúc sau lại khẽ vang lên:”Thinh Thinh,em có trong đó không.”-hắn đập mạnh cánh cửa.

Thinh Thinh ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ông ôm lấy mình, rồi quay về phía cánh cửa hốt hoảng kêu lên:”Em ở đây. Anh mau tìm cách phá cánh cửa ấy đi…khụ..khụ..”

Nguyệt Nam bất giác cũng buông cô ra, anh cuốn quýt tìm kiếm cái gì đó, tìm kiếm thứ gì có thể đập toan cánh cửa này.

Lửa bắt đầu lan mạnh, lan lên cả cây cột nhà cao.

Ầm…

Cánh cổng bị phá toan.

Bà Mã như một con thú điên dại xông thẳng ra ngoài.

Hà Vĩ Phong nhanh chân chạy đến cạnh Thinh Thinh, cùng Nguyệt Hạ Nam dìu thân hình mềm nhũng của cô ra ngoài.

Lửa lan ngày càng dữ dội, những mái tôn trong nhà lần lượt sụp đổ , khói đen bao trùm cả một không gian rộng lớn.

Trong cơn hoảng loạn, bất giác Thinh Thinh cảm nhận như thiếu mất bàn tay ai đó, hoảng loạn xoay người về phía Vĩ Phong:”Nguyệt Hạ Nam, Nguyệt Hạ Nam đâu?”

Vĩ Phong đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thốt lên:”Anh ấy, anh ấy đang mắc kẹt ở đằng kia.”

Thinh Thinh lo lắng chạy đến bên anh, đỡ anh dậy:”Hạ Nam ,anh không sao chứ? Đi thôi mau lên, mau lên…mình đi thôi…”-Nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó đã ngăn anh lại, một cây cột lớn đã đè lên anh.

Anh nhìn cô mỉm cười:”Anh không sao, em ra trước đi, anh sẽ ra ngay mà.”

Thinh Thinh lắc đầu, giọng nghẹn ngào:”Anh..anh..anh nói dối, em sẽ cứu anh, cứu anh ra.”

Hà Vĩ Phong gắng sức đẩy mạnh chiếc cột ra, nhưng vô ích.

Thấy vậy anh nhìn cô, nhìn giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hàng mi ấy, quay sang bảo Vĩ Phong:”Mau!!! Mau đưa cô ấy ra khỏi đây..mau lên..Không còn thời gian nữa đâu.”

Hà Vĩ Phong ngần ngừ nhìn anh, nhìn đám cháy ngày một lớn dần.

Anh cố gỡ tay cô ra, giục thêm lần nữa:” Đi đi,… đi đi,… không kịp nữa đâu.”

Thấy vậy hắn vội vã kéo cô ra ngoài.

Thinh Thinh ngoan cố giãy dụa:”Không!!! Anh hãy cứu anh ấy đi, cứu anh ấy đi.”-tay vẫn cố siết lấy tay Hạ Nam.

Một lúc sau, cả hai người đã thoát ra khỏi căn nhà.

Thinh Thinh thẫn người ngồi dưới thềm cỏ, ánh mắt như vô hồn, bất định.

Cô lại xông thẳng vào trong, vào trong đám lửa hừng hừng ấy. Cô không cần biết, không cần biết gì nữa, cô chỉ biết là cô muốn cứu anh…cô không thể để anh một mình trong đấy được…

Thấy cô quay lại, Hạ Nam tức giận, gắt gọng:”Sao em còn vào đây?”- Đẩy mạnh cô ra:” Đi đi…Mặc anh.”

Thinh Thinh mặc kệ lời anh, khom người ôm lấy cây cột, dùng hết sức lực còn lại để đẩy nó lên, Nguyệt Hạ Nam cũng dùng sức đẩy mạnh cây cột, nhưng dường như đều chỉ là vô ích, cây cột chỉ nhúc nhích được chưa đầy một tấc đã nằm im lìm như vị trí cũ.

Thinh Thinh thất vọng, ngồi bệch xuống đất, nhìn anh vô vọng.

Nguyệt Hạ Nam khẽ nắm lấy tay cô, dịu dàng bảo:”Anh sẽ không sao đâu. Em mau đi đi.”

“Không!!! Em không đi đâu cả, anh vì cứu em, vì cứu em nên mới phải lâm vào cảnh này. Em không thể bỏ anh như thế này được.”-cô ôm lấy anh.

Nguyệt Hạ Nam xoa đầu cô:”Ngốc à. Không liên quan đến em đâu.”

Cô bướng bỉnh cãi lại:”Em không ngốc…chính anh, anh mới là kẻ ngốc nhất…Tại sao phải yêu em, phải vì em như vậy chứ? Có đáng không hả?”

Anh trầm tư, mỉm cười:“ Ta gặp nhau là định mệnh, yêu em là bản năng và em là của anh…Thinh Thinh à, anh yêu em.”

Cô mỉm cười, ôm lấy anh, xiết thật chặt.

Cả hai cùng sặc sụa:”khụ…khị...khụ…hụ!!!”

Ánh lửa, làn khói, tất cả mọi cảnh vật đều mờ dần, mờ dần trong sương khói….