Chiếc xe buýt dần mất hút giữa trời tối lạnh lẽo, Hạ Tuyết Nhiên bất lực nhìn bóng xe mà không thể làm gì ngoài việc lớn giọng gọi với theo:
"Bác ơi, đừng đi. Dừng lại đợi cháu với, dừng lại đi mà. Bác tài xế à"
"Xe đi rồi. Cô tính gọi đến khi bể giọng luôn sao?" Hắn ôn tồn, đôi mắt đầy khí chất băng lãnh nhìn cô.
Cô chằm chằm vào hắn, trong lòng không khỏi bực tức xen lẫn chút vui sướng. Ấm ức ở đây vì đó là chuyến xe cuối cùng, cô để vụt mất nó thì cô phải mất khoảng 30 phút mới về tới nhà. Đã thế trời còn tối om, đèn đường hơi mờ mờ nhân ảnh, người qua lại không nhiều. Đi về một mình với tình trạng cả người đau nhức, quả là vấn đề lớn. Lỡ gặp biến thái hay cướp vặt thì cô coi như tiêu đời luôn.
Nghĩ tới đây cô não nề vô cùng. Nhưng trong cái khổ có cái vui khi cô lần nữa được giáp mặt với chàng trai cô đơn phương ba năm trời. Dạo này ông trời quá ưu ái cô chăng, cho cô gặp hắn nhiều như vậy. Mà trớ trêu thay, cô cứ đụng mặt hắn vào những tình huống cô kì dị, thật xấu hổ làm sao. Lần trước là cô gấu tiếp thị cà phê, lần này càng thê thảm hơn nữa. Thân thể không khác gì vừa bị đánh.
Gương mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhó, cô đưa tay còn lại chưa bị anh giữ lên che chỗ trán chảy máu, hơi khó chịu:
"Nè, anh đang làm gì vậy hả? Đó là chuyến cuối rồi, sao anh không cho tôi về? Bây giờ tôi về nhà bằng cách nào đây? Thiệt tình!"
"Tôi giữ cô lại thì tôi sẽ đưa cô về" hắn thẳng thừng đáp không suy nghĩ.
Cô giật mình bởi lời nói của hắn, đưa cô về sao? Hắn có ý gì đây? Gặp cô hồi chiều rồi hắn không khinh rẻ cô sao, đáng lẽ với phong thái mọi người hay đồn đại thì hắn phải tỏ thái độ cách xa cô chứ. Nam thần quốc dân lạnh lùng cô ngày đêm khát khao chinh phục giờ trở thành nam thần thân thiện một cách bất thường. Cô có đang mơ không? Ai đó làm ơn đánh cô tỉnh đi.
Hắn lướt mắt lên trán cô, buông lỏng tay đang nắm tay cô, tao nhã "Đừng che nữa, càng nhiễm trùng hơn đó. Cần đến bệnh viện không?"
"À, không...không cần đâu. Vết thương nhỏ thôi, tôi tự lo được" cô xua tay phản ứng mạnh.
Hắn hơi hơi gật đầu, nhấn vai cô ngồi xuống hàng ghế ở trạm xe buýt. Nam nhân an nhiên:
"Ngồi đây chờ tôi. Tôi giúp cô rửa vết thương"
Dứt lời hắn xoay người tiến nhanh tới chiếc xe hơi quyền quý, cô trầm mặc nhìn theo bóng lưng hắn. Trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ khó hiểu về hắn. Hắn lấy gì rửa vết thương cho cô chứ, ở đây cũng chẳng phải bệnh viện mà. Mặt khác, nghề nghiệp chính của hắn là cảnh sát ngầm, không phải bác sĩ. Chắc hắn cũng biết chút ít về ngành y. Thôi kệ, cô cứ để hắn làm xem sao. Dù gì cô cũng không ngờ rằng bản thân được mỹ nam mình thích thầm chủ động tiếp xúc gần gũi như thế.
Trạch Vĩ Hiên chạy xe đến chỗ cô rồi mở cửa xuống xe đi vòng ra sau cốp xe, đem từ cốp ra hộp dụng cụ y tế kích cỡ hơi lớn. Cô quan sát từng cử chỉ của hắn mà há hốc mồm biểu lộ sự bất ngờ cực đỉnh. Hắn quá tỉ mỉ rồi, có nguyên cả hộp ý tế như vậy. Không lẽ hắn định lấn chân sang bác sĩ sao?
Thấy khuôn mặt ngạc nhiên đờ đẫn của cô, hắn khẽ cười "Biểu lộ sắc thái rõ rệt quá đấy, Hạ Tuyết Nhiên".
Hắn ngồi xuống cạnh cô, nâng cánh tay trái đang trầy xước kia nhẹ nhàng sát trùng vết thương giúp cô. Khoảnh khắc lúc này thực sự cực kì lãng mạn, hai người trông rất giống cặp đôi yêu nhau ngọt ngào. Hạ Tuyết Nhiên càng cứng người hơn khi hắn biết cả tên cô. Rõ là cô chưa nói tên cho hắn biết mà, hắn cũng chả hỏi cô lần nào. Cô bình tĩnh, ấp úng:
"Sao...sao anh biết tên tôi?"
"Cô quên hồi chiều chúng ta gặp nhau rồi sao? Bạn cô đã nói đấy thôi" hắn hết sức tập trung làm công việc của mình.
À, hắn khiến cô bấn loạn tâm trí quá nên cô quên mất. Tình huống buổi chiều ở công viên, thì ra hắn nhớ tên cô từ khi đó. Cô có nên cảm kích không đây, để một người lừng danh như hắn nhớ tên quả là chuyện lạ trên đời. Cô mỉm cười khả ái, lòng ruột rộn ràng rung động. Cô say đắm nhìn hắn và chợt nhớ ra một điều cần hỏi.
"Anh vốn là cảnh sát nhưng chu đáo quá nhỉ? Dự trữ sẵn hộp dụng cụ y tế, anh thường giúp đỡ người khác giống như anh đang giúp tôi bây giờ lắm phải không?"
Hắn đột ngột dừng động tác vài giây, sao cô biết nghề chính của hắn? Lời nói của Mộ Sở Tiên "Trạch vĩ Hiên, bạn thân tôi rất thích anh..." hồi chiều lập tức xẹt ngang đầu hắn. Cô tìm hiểu về hắn kĩ đến vậy sao? Cô lo lắng cúi đầu nhìn sắc mặt hắn, hắn không khỏe ư? Hay cô lỡ miệng rồi?
"Anh không sao chứ? Tôi nói gì sai hả? Nếu có thì tôi xin lỗi nha, anh không trả lời cũng được. Tôi không ép anh đâu".
Nghe cô nói thế lòng hắn liền ấm lên lạ thường. Cô gái này sao lo cho người khác hơn chính mình như vậy, thật đáng được mọi người yêu quý. Có lẽ hắn chú ý đúng người rồi, hắn tiếp tục rửa vết thương trên trán cô, điềm đạm cất tiếng:
"Cô không có lỗi. Nhưng sao...cô biết tôi là một cảnh sát?"
"Ờ thì...chắc anh quên rồi. Cách đây ba năm, anh từng giúp tôi thoát khỏi tên cướp biến thái sắp cưỡng bức tôi còn lấy lại túi sách cho tôi từ hắn nữa. Khi đó anh đánh rơi chứng minh nhân dân nên tôi mới biết đó" cô dịu dàng khơi gợi kí ức, cô hy vọng hắn sẽ nhớ ra cô.
Cô làm hắn sực nhớ ra, ba năm trước hắn được giao nhiệm vụ truy bắt một tên trộm khét tiếng có tâm sinh lý không ổn định, rất nhanh nhảu và tàn nhẫn bạo lực. Đặc biệt gặp phụ nữ bắt mắt đều chẳng tha. Hắn ta vào tù ra tội không đếm xuể khiến Trạch Vĩ Hiên cũng phát điên khi truy lùng hắn. Nhưng nhờ vào ngày định mệnh hôm ấy, hắn mới tóm gọn được tên cướp loạn lạc đó. Cũng phải cảm ơn cô đã kêu cứu thật lớn nên hắn mới có thể cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Tính ra cả hắn và cô đều trở thành ân nhân của nhau.
"Thì ra...chúng ta từng gặp nhau chứ không phải lần gặp đầu là buổi tối hôm đó, xin lỗi vì không nhận ra cô sớm" hắn ngước mặt đối diện với vô, ánh mắt lãnh đạm trở nên xao xuyến.
Cô nhanh chóng lắc đầu, cười tươi "Có gì đâu chứ, chỉ là tình huống anh ra tay nghĩa hiệp với một người dưng như tôi thì không nhớ là chuyện thường mà".
Sau mười phút hóa thân bác sĩ, hắn hoàn thành xong việc sát trùng thương tích cho cô gái xinh đẹp ngây ngô mà hắn để tâm nhất từ lúc chào đời đến giờ. Hắn trầm mặc:
"Tay với trán xong rồi, cần tôi sát trùng ở chân luôn không?"
Cô phát hoảng, đỏ tía tai mặt mày vì câu hỏi hơi tế nhị của hắn. Cô vội vàng phản ứng:
"Được rồi được rồi, chân không tiện đâu. Để tôi sát trùng sau, cảm ơn anh nhiều lắm"
"Cô làm gì phản ứng mạnh vậy? Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ?" hắn giở giọng trêu đùa, hắn đã nhịn cười rất nhiều lần vì sắc thái phong phú của cô.
Hạ Tuyết Nhiên hằn giọng nghiêm túc "Tôi đang lo sợ cho anh đó. Nếu ai chứng kiến nam thần quốc dân giúp một cô gái tầm thường là tôi băng bó vết thương thì sẽ không ít lời dị nghị về anh đâu".
"Tôi không để tâm tới mấy lời đồn đại vớ vẩn đó đâu, Trạch Vĩ Hiên tôi luôn phân biệt rõ ràng, việc gì tôi muốn tôi sẽ làm còn bằng không tôi sẽ tiễn đi hết. Tôi nói thế, cô hiểu rồi chứ?"
Hắn đang ám chỉ cho cô biết hắn cũng có rung cảm với cô, việc chứng minh cho điều đó là hắn giữ tay cô và quan tâm cô. Không biết cô hình dung ra sao nhưng hắn không thể nói thẳng ra vì đây mới chỉ là bước khởi đầu để tạo mối quan hệ với cô. Và hắn còn chưa xác định cảm giác của hắn đối với cô có thực chất dao động không?
Tuy đúng thật cô hơi ngốc nhưng cô cũng hiểu chút ít, liền ậm ừ cho qua cửa ải "Hiểu một chút. Nhưng anh yên tâm, tôi không để những lời dị nghị đó ảnh hưởng đến anh đâu".
Hạ Tuyết Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay hoảng hốt, trễ lắm rồi. Cô phải nhanh chóng về nhà, nếu không cô banh xác với nhỏ bạn thân nóng tính mất. Cô nhìn hắn:
"Trễ rồi, anh về đi. Cảm ơn anh, lần sau gặp lại tôi nhất định mời anh một bữa no say"
"Lên xe đi, tôi đưa cô về" hắn thản nhiên mở cửa chờ đợi cô vào xe.
Hạ Tuyết Nhiên láo liêng ánh mắt như thể muốn từ chối hắn, giọng điệu trở nên mất tự nhiên "Anh không cần phải vậy đâu. Tính tôi không muốn nhờ vả người khác quá nhiều. Thôi tôi đi đây, chào anh nha".
Cô vẫy tay chào hắn rồi xoay người đi một đường thẳng, bước chân cà nhắc rất nặng nề. Hắn băng lãnh nhìn cô đi từng bước mà thấy khổ sở giùm, hắn buộc miệng:
"Đúng thực cứng đầu, em là rượu mời không uống...muốn uống rượu phạt"
Hắn đi nhanh đến cô, tọc mạch bế cô trên tay theo kiểu công chúa trong truyền thuyết. Hạ Tuyết Nhiên trừng mắt lớn nhìn hắn rồi vô vùng vẫy vô vọng. Hắn mặc cô từ chối thế nào, vẫn làm theo điều hắn cho rằng đúng và cần thiết.
Trong xe cô cực kì bối rối khi hắn cứ 5 phút nhìn cô một lần, cô cũng muốn đáp trả nhưng vì ngại nên không dám, cứ giữ trạng thái bình tĩnh là an toàn nhất. Cô phải mượn điện thoại hắn gọi cho Mộ Sở Tiên kể nàng nghe những việc xảy ra vào tối nay vì di động cô đã hết pin từ khi nào rồi. Bộ điệu nhẹ nhàng của cô khiến hắn lâng lâng đầu óc, trái tim đập thình thịch liên tục. Hắn dần dần cảm nhận được bản thân đang bị cô gái này chinh phục. Sự dũng cảm, hòa đồng và vì người khác không màng tính mạng của cô có khả năng khuất phục người khô khan như hắn. Thực sự là điều kì tích.
Đêm nay, bốn con người trằn trọc khó ngủ vì mường tượng lại các chuỗi sự việc xảy ra trong ngày. Không ai có thể chợp mắt, vô cùng trằn trọc và có cảm giác nhớ nhung len lỏi trong tim. Bốn con người khuya nay cùng chung cảm giác là nhớ ai đó đến mất ngủ.