[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 42: Hợp tác (phần 2)

Tuy đã trải qua một đêm khó ngủ và đầy những cảm xúc khó thể lột tả cứ thế xen lẫn nhau trong đầu óc nhưng Erena vẫn đã thức dậy sau khi chuông báo thức reo lên khi chỉ 7 giờ sáng.

Cô thất thần bước từng bước đi thiếu sức sống vào phòng tắm, khi soi vào gương, vẻ mặt chán đời của chính mình như khiến cô càng thêm chán nản, hai bọng mắt quầng thăm lên bởi thiếu ngủ, đầu tóc thì bù xù bởi suốt cả đêm cô cứ vò đầu bứt tóc mà nằm trằn trọc suy nghĩ.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay sang một bộ quần áo khá ấm áp nhưng cũng rất thuận tiện cho việc làm việc nhà: một chiếc áo thun tay lửng màu be, kết hợp với chân váy lụa màu cà phê sữa dài ngang ống đồng. Mái tóc màu nâu vàng dài ngang lưng của cô được buộc thấp lại phía sau lưng, đem lại vẻ mộc mạc cho cô gái trẻ.

Cô từ từ bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt cô dừng lại ở chiếc bàn ăn được đặt trong bếp, người đàn ông ấy đã ngồi kia từ lúc nào, trên người mặc một bộ vest lịch lãm như thường ngày, đôi mắt sâu hoắm của anh ta nhìn chằm chằm vào tờ báo đang cầm trên tay, trên bàn có một cốc cà phê nhỏ, chốc chốc lại nhấc lên nhấp một ngụm nhỏ.

Erena nhìn anh mà hai bên má lại bất giác đỏ ửng lên, trong đầu lại hiện ra những lời nói, hành động xấu hổ muốn "độn thổ" của đêm qua, dường như không biết phải làm gì, cô liền nhanh chân chạy xuống cầu thang và chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Một bóng người nhỏ bé bất chợt chạy vụt vào bếp, qua mặt anh và dừng lại ngay trước bàn bếp, tay chân liến thoắng chuẩn bị đồ ăn. Victor cũng hạ tờ báo xuống, quay mặt nhìn cô một lúc.

Nhìn từ đằng sau lưng người con gái ấy, quả thật rất dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được buộc thấp phía sau lưng cùng với bộ quần áo cô mặc hôm nay, đã mang lại cho cô một vẻ đẹp thật mộc mạc, nhẹ nhàng, rất dịu dàng giống như con người thật của cô.

Lúc này Erena cảm thấy lạnh sống lưng hơn bao giờ hết, cảm giác như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng trong đầu lại cứ đinh ninh rằng không thể là Victor, đâu có lí do gì khiến anh làm vậy.

- Cứ ăn đi, tôi ăn rồi. - Ngữ điệu lạnh tanh của anh cất lên giống như mọi ngày.

Cô giật thót một cái, tay đang xếp bánh mì gối vào đĩa, chuẩn bị mang ra bàn cho anh liền dừng ngay lại, bối rối một lúc rồi cũng tiếp tục làm lụng, đầu chỉ khẽ gật gật vài cái, tiếng ậm ừ nghe theo cứ lầm bầm trong miệng chứ chẳng thể thốt nên lời.

Nhìn bộ dạng lúng túng và cố tình lảng tránh anh như vậy của cô, Victor không thể nhịn được cười, bất giác nhếch mép cười khẩy, làm lộ chiếc răng nanh sắc nhọn.

Erena nuốt nước bọt ực một cái rồi lấy dũng khí ra mà đối mặt với anh, trên tay cầm đĩa bánh mì cũng một lọ mứt, lẳng lặng quay mặt lại và bước tới chỗ bàn ăn.

Bữa sáng không có gì đặc sắc, Erena vẫn nghĩ rằng nó sẽ diễn ra giống như mọi ngày, sau bữa sáng là cô và anh đường ai nấy đi, mỗi người một việc. Tuy nhiên suy nghĩ ấy của cô liền bị anh dập tắt đi bởi một câu nói hết sức thản nhiên.

- Ăn xong đi với tôi. - Anh cất tiếng với ngữ điệu thật thản nhiên, tay lại mở tờ báo ra thật to, che đi khuôn mặt đầy bí ẩn kia. Anh khẽ đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ được đeo trên cổ tay trái rồi nhấp lấy một ngụm cà phê.

Erena cũng ngạc nhiên nhưng sau khi ở cạnh anh một thời gian như vậy, bản thân cô cũng đã nhận ra một điều: Victor không phải một người có tính kiên nhẫn cao, lại còn là người nóng tính. Cô thật sự không muốn mọi chuyện lại gắt gỏng, quát tháo cô như hôm qua nên có lẽ bây giờ im lặng là tốt hơn hết.

Sau bữa sáng, anh đưa cô tới trụ sở của Unknown. Như đang chờ anh từ trước, mọi người đều đã ngồi đầy đủ bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ khi hai người bước vào. Victor đã thì thầm với Chris một lúc, chàng trai mặt sẹo kia cũng nhíu mày, gật đầu nghe theo.

***

Người đàn ông trung niên ngồi đan tay lại với nhau, lưng tựa vào chiếc ghế bành xoay, trước mặt là một mớ hỗn độn gồm những giấy tờ quan trọng được đặt trên chiếc bàn làm việc vô cùng lớn.

Tiếng "cốc, cốc" phát ra từ đằng sau cánh cửa gỗ to lớn, người đàn ông lập tức hắng giọng:"Vào đi."

Nghe thấy vậy, một chàng trai trẻ lập tức bước vào cùng với một sấp giấy tờ trên tay, anh ta vận một bộ vest đen từ đầu tới cuối, từng bước đi thật ngay ngắn, tiến thẳng tới trước bàn làm việc của ông ta.

- Thưa ông chủ, việc ông Trịnh Hoàng Quân bất ngờ rút vốn đầu tư chính khỏi công ty ta vào hôm trước đã gây ra một tổn thất nặng nề cho công ty. Đây là danh sách những tổn thất mà chúng ta phải đền bù. - Chàng trai đó nói rồi lặng lẽ đặt xấp giấy ấy xuống bàn. Hai tay lại chắp lại phía trước, đứng trang nghiêm.

Lão ta nhìn vào xấp giấy trên bàn với ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ, liền bất giác thở dài thành tiếng đầy muộn phiền. Giờ đây điều mà ông lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, trong đầu lúc này liền nghĩ ngay tới chuyện đó.

- Ông chủ, có chuyện gì đã xảy ra phải không ạ? - Chàng trai trẻ lập tức lên tiếng hỏi người đàn ông đó ngay sau khi nhận thấy nét mặt đầy lo âu của ông.

Người đàn ông chỉ lẳng lặng lắc đầu, miệng lầm bầm nho nhỏ.

- Alpha, có những chuyện cậu không thể biết, và cũng không nên biết.

Nghe lão Phúc Thạch nói vậy, Alpha cũng chỉ biết im thít mà nghe theo, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đó của ông ta mãi chẳng rời.

Bất chợt tiếng gõ cửa "cốc, cốc" lại một lần nữa vang lên từ phía sau lưng chàng trai trẻ Alpha khiến anh chàng cũng có vẻ giật mình một chút, tuy nhiên vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.

Một nụ cười bí ẩn bất ngờ nở trên khóe môi của ông ta, ông lập tức lên tiếng:"Mời vào".

Cánh cửa được mở ra, một tiếng guốc gõ xuống sàn vang lên ngày một gần với chiếc bàn, từng tiếng "cạch, cạch" gõ xuống sao mà rợn cả người, bóng một người phụ nữ bất chợt xuất hiện từ sau lưng anh.

Mái tóc dài xoăn phía đuôi được nhuộm ombre hai màu tím, hồng đã thực sự làm nổi bật làn da trắng bóc ấy. Alpha khẽ đưa mắt nhìn cô ta mà đôi mắt như nheo lại, từ đầu tới cuối cô ăn vận hết sức quyến rũ, nóng bỏng. Tay khoác một chiếc túi xách hàng hiệu, trên mặt đeo một chiếc kính râm mắt to rất thời thượng.

- Ông là Phúc Thạch, người đã gọi điện cho tôi?* - Cô gái nóng bỏng ấy lập tức cất tiếng hỏi với giọng nghiêm túc.

- Phải, là tôi.* - Lão Phúc Thạch cười khành khạch, lập tức chỉ tay về phía chiếc ghế da bên cạnh nơi cô đang đứng.

*Đoạn đối thoại giữa Phúc Thạch và Angela được nói bằng tiếng anh.

- Mời ngồi. - Lão ta nói rồi Angela cũng nhanh chóng ngồi xuống, chân vắt ngang, không thèm bận tâm tới Alpha đứng phía sau cô.

- Tôi cứ nghĩ ông phải oai phong lắm cơ, nhưng thực chất trông cũng không ra dáng làm sếp lớn lắm nhỉ. - Angela lập tức giở giọng mỉa mai ông.

- Vậy giá như chúng ta không gặp nhau, để hình tượng của tôi trong đầu cô vẫn thật hoàn hảo. - Lão nhướn mày nhìn cô, cách đáp trả bằng thứ tiếng mẹ đẻ của cô cũng rất niềm nở và chuẩn xác về cách phát âm khiến Angela ngạc nhiên.

- Không vòng vo nhiều nữa, tôi muốn vào vấn đề chính. - Cô ngồi ngay ngắn lại, ngữ điệu lại trở nên nghiêm túc.

- Được. - Lão đáp lời.

- Tôi muốn cho con điếm kia một bài học, rồi cho nó chầu trời luôn cũng được. Loại con gái luôn ăn bám đàn ông như vậy thật sự không đáng sống. Và có lẽ nó cũng là nguyên nhân chính khiến cho anh ấy trở nên lạnh nhạt với tôi, và khiến tôi trở nên thế này. - Dứt lời, Angela lập tức cầm lấy gọng kinh rồi kéo xuống, giương đôi mắt sắc sảo nhìn ông ta nhưng đồng thời cũng lộ ra phần bọng mắt của cô sưng lên và quầng thâm. Điều ấy chứng tỏ cô đã rất khổ tâm, khóc đến cạn nước mắt và mất ngủ trong nhiều ngày.

Nhìn thấy vậy, Phúc Thạch cũng khá ngạc nhiên, tự nhủ rằng thằng nhóc đó có gì mà phải vì nó mà khổ sở tới vậy.

- Alpha, cậu ra ngoài đi. - Lão Phúc Thạch đưa mắt nhìn về phía Alpha mà khẽ ra lệnh. Anh chàng nghe theo rồi cúi đầu lễ phép, quay bước đi ra ngoài.

- Tôi muốn Victor... hay là Zeta nhỉ? - Cô bất giác nhướn mày hỏi ông với thái độ nhơn nhơn.

- Tôi muốn anh ta là của riêng tôi. - Cô gái trẻ lập tức nói ra một câu chắc nịch khiến Alpha giật mình sực tỉnh, bước chân cũng trở nên nặng nề.

Anh ra khỏi căn phòng ấy, lưng bất giác dựa vào bức tường bên cạnh mà ngồi thụp xuống, dường như đứng không vững được nữa, một tay anh chống lên trán mà suy nghĩ. "Zeta...? Loại con gái ăn bám đàn ông...? Không lẽ nào... Erena?"

Ông Phúc Thạch lập tức chuyển sắc thái đang biểu cảm trên khuôn mặt, liền khẽ nhếch mép cười.

- Angela, việc gì cũng cần phải có thời gian, nếu cô muốn chuyện này diễn ra êm ả theo ý mình thì trước hết phải nghĩ cách đi đã chứ. - Lão nói với giọng ôn nhu mà giả tạo.

- Càng sớm càng tốt. - Cô nghiến răng ken két mà đáp trả lại.

***

Họ đã ngồi xuống và cùng lắng nghe Victor phổ biến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên nó lại chứa đầy bất ngờ, trong nhiệm vụ lần này không hề có Victor tham gia, và thay vào đó, có một cái tên bất ngờ được thêm vào, đó là Erena.

- Ý... Ý anh là sao? - Erena hoàn toàn ngạc nhiên, hai mắt mở to, nhơ ngác quay sang nhìn anh.

Tuy nhiên anh lại chẳng đáp trả thắc mắc của cô mà thay vào đó lại cất một chất giọng lạnh tanh.

- Cứ quyết vậy đi, những người còn lại không tham gia thì cứ tiếp tục luyện tập. - Victor nói đồng thời đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Erena cũng lon ton theo sau chân anh.

Vừa khởi động chiếc Mercedes, Erena đã nhanh chóng lên xe và ngồi vào ghế cạnh anh ngay sau đó, thắc mắc chưa được giải đáp ấy vẫn cứ liên tục làm cho trí óc non nớt của cô thêm tò mò.

- Victor, tại sao... - Cô nhanh nhảu lên tiếng hỏi anh nhưng đã sớm bị chặn họng lại.

- Em có một cơ hội để chứng tỏ em không vô dụng. - Lời anh nói bất ngờ được cất lên khiến cô ngẩn người ra.

- Đừng làm tôi thất vọng. - Anh quay sang nhìn cô mà "dặn dò" kĩ lưỡng trong giây lát rồi gạt chiếc cần số bên tay phải, chân nhấn ga, chiếc xe lập tức phóng băng băng trên đường.

Đi được một đoạn dài, Erena mới nhíu mày nhìn về phía trước và đã nhận ra sự khác lạ.

- Đây đâu phải đường về nhà? - Cô ngơ ngác cất giọng hỏi anh.

- Em định tham dự sự kiện với mấy bộ đồ cũ rích đấy à? Trông chẳng ra làm sao cả. - Anh chỉ trả lời một cách lạnh lùng như thế, nhưng thực chất trong tâm lại đang cười tủm tỉm. Vẻ mặt của Erena lúc này rất mắc cười, mặt ngẩn cả ra bởi chẳng thể hiểu ý anh là gì, cho tới khi chiếc xe dừng ngay trước một dãy phố gồm các hàng quần áo hàng hiệu.