Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 20

Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua một cách yên bình, Jungkook vẫn không nhận ra rằng Hae đã biết hết sự thật về con người của mình.

Vừa đi ngang qua phòng Jungkook, đột nhiên Hae ngay thấy có âm thanh lạ trong phòng anh, cô rón rén nhìn vào trong qua cánh cửa được mở hé

Ánh mắt Hae vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang ngồi một mình nghe nhạc với mấy cái biểu hiện vô cùng đáng yêu mà từ trước tới nay cô chưa từng thấy.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

" Ta nghĩ cậu chủ sẽ lại nổi giận nếu cháu cứ thập thò nhìn trộm như vậy "

Bác Han đứng sau khoang tay nói, hai hàng lông mày khẽ cau lại không hài lòng

" Bác Han, bác lại xem cái này đi " Cô kéo bác Han lại gần cánh cửa hơn, ông cũng rất bất ngờ khi thấy Jungkook lại thoải mái với bản thân như vậy. Thật sự đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi này

" Không ngờ cũng có lúc cậu Jeon lại trẻ con đáng yêu tới vậy " Ánh mắt Hae vẫn chăm chú quan sát Jungkook, ánh mắt hiện lên rõ sự thích thú

" Cậu chủ chưa có con cũng chưa có bạn gái tất nhiên là còn trẻ rồi"

" Cậu Jeon đã từng yêu ai chưa ạ" Hae hơi tò mò nhìn bác Han

" Ờ... cũng đã từng, mà cháu đừng đứng đó mà ăn nói linh tinh nữa. Mau lau dọn tiếp đi, đừng làm phiền cậu chủ nữa" bác Han lấy lại vẻ nghiêm trang của mình rồi đi xuống nhà, Hae thì lại tiếp tục công việc lau dọn của mình nhưng tâm trí thì vẫn còn tư tưởng tới Jungkook,

- Cốc cốc

" Chủ tịch Jeon " Tae đi vào với thái độ vô cùng lo lắng

" Chuyện gì " Jungkook liếc qua rồi tiếp tục tập chung vào đống tài liệu trên bàn làm việc

Tae quay lại nhìn cánh cửa cho chắc chắn rằng không có ai ở đây

" Đã có người tìm tới nơi ở của bố Hae"

Jungkook đặt bút xuống nhìn Tae ánh mắt đầy sự lo lắng.

" Biết được là ai không? "

" Ông Jin nói chiều qua vừa từ nhà hàng xóm về thấy trong nhà bị lục tung hết lên và sáng nay đã thấy hai tên mặc đồ đen lởn vởn quanh làng"

" Đưa bố cô ấy tới nơi khác đi, cho người canh chừng nữa "

" Vâng thưa chủ tịch "

Jungkook xoay chiếc ghế lớn về phía cửa sổ lớn, khung cảnh từ phòng làm việc trên cao của anh nhìn xuống dưới sông Han thật sự rất đẹp. Ánh mắt anh bỗng hiện nên sự âm u và trầm ngâm.

Cuối cùng người Jungkook muốn biết cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ông Jin là người mà bọn họ tìm kiếm, Jungkook vẫn không hiểu lí do và mục đích của bọn chúng tìm gia đình Hae là gì nhưng anh đoán chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng nên họ mới tìm gia đình cô như vậy.

" Chủ tịch Jeon " giám đốc Kim thái độ vô cùng vui vẻ ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc

" Chuyện gì vậy giám đốc Kim " Jungkook xoay lại ghế nhìn Kim rất lãnh đạm

" Ngài Jakson vừa gọi cho tôi và nói sẽ đầu tư vào dự án của chúng ta tại Pháp"

Jungkook bỗng dưng vui mừng với tin tức này, nếu là thật tập đoàn JK sẽ lại càng hùng mạnh hơn ngoài thế giới

" Tốt "

" Nhưng ngài Jakson muốn cậu đích thân tới đó ký hợp đồng"

" Không ai khác ngoài tôi sao "

" Vâng thưa chủ tịch "

Chết tiệt, đã mấy năm nay chuyện công tác anh đều phân cho giám đốc khác đi. Lần này thì phải đích thân cậu đi mới ký được hợp đồng trong lòng có chút bất tiệt và băn khoăn. Nhưng hợp đồng lần này nó vừa giúp tập đoàn có chỗ đứng vững chắc và cũng thu về cho anh hàng nghìn tỉ won nên anh không muốn mất bản hợp đồng này

" Được, sắp xếp chuyến bay cho tôi "

Hôm nay nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Hae lại lên phòng sách để đọc.

" Hae đâu "

" Hae đang ở phòng sách thưa cậu chủ" bác Han đưa tay đón lấy cặp tài liệu của anh.

Jungkook không nói thêm gì, lên thẳng phòng sách ngay

" Cậu Jeon " Đang yên tĩnh đọc sách đột nhiên cách cửa mở làm Hae giật bắn mình

" Về phòng thu quần áo ngày mai đi Pháp " Nói xong Jungkook về phòng luôn. Hae thì cứ ngồi nhìn ngơ ngắc chẳng hiểu gì

Đi Pháp sao?

Hae vội chạy theo sau hỏi cho rõ ràng

" Cậu Jeon, đi Pháp là sao?"

" Mai cô sẽ qua Pháp công tác với tôi, cô đã hiểu chưa" Jungkook chống hai tay lên hông nhìn cô với ánh mắt bất lực.

Sao trên đời này lại có người ngố tàu như cô vậy chứ. Hae tròn mắt nhìn anh vô cùng mừng rỡ

" Bác Han, ngày mai cháu sẽ đi Pháp " Hae chạy vội xuống nhà hớn hở khoe

" Vui lắm hả "

" Vâng, bác đã tới đó chưa ạ "

" Ta tới đó nhiều rồi. Nếu mai đi thì chúng ta nên chuẩn bị vài thứ cho cháu và cậu chủ "

Cả đêm không thể ngủ nổi, cứ nghĩ đến chuyện ngày mai được tới Pháp mà trong lòng vui không tả nổi. Hae cứ nghĩ cuộc sống này ông trời sẽ chẳng bao giờ cho cô sự may mắn, hoá ra may mắn ấy bây giờ mới tới.

" Chủ tịch Jeon, hộ chiếu của cô Hae đã làm xong "

" Cầm lấy, đừng làm mất " Jungkook vươn tay lấy quyển hộ chiếu từ tay Tae quay sang đưa cho Hae.

" Anh yên tâm tôi sẽ giữ cẩn thận "

" Này, không ngờ cô dạo này cũng biết cách ăn mặc đó nhỉ " Tae khoanh tay nhìn Hae từ trên xuống dưới với cái váy vô cùng trang trọng,  ánh mắt cũng hiện lên sự ngạc nhiên

Thấy Tae cứ nhìn Hae chằm chằm Jungkook trong lòng đột nhiên khó chịu vô cùng, anh vội nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Hae kéo đi, không quên trao cho Tae một ánh mắt hình viên đạn

" Jungkook, bỏ tôi ra đau quá " Hae vung tay cố thoát khỏi cái siết tay của anh.

" Sao lại ăn mặc kiểu này " Jungkook bực mình dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào mặt của Hae gằng giọng nói bên tai

Hae nhìn Jungkook đầy khó hiểu, mấy bộ đồ này không phải chính anh đã mua hay sao? Chẳng lẽ đi cạnh anh cô mặc bộ đồ cũ nát kia và để họ cười vào mặt anh rồi nói anh có một cô vợ thật quê mùa, lúc đó anh sẽ bóp cổ cô tới chết

" Tôi sợ người khác sẽ nói anh lấy phải cô vợ quê mùa " Hae thản nhiên nói ánh mắt nhìn thẳng gương mặt điểm trai của anh không hề sợ sệt

Jungkook bất ngờ trước câu nói của Hae, sắc mặt trầm mặc liền chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác. Jungkook không ngờ cô lại hiểu chuyện tới vậy, thật ra đối với anh đó chỉ là chiêu trò để giành lấy bản hợp đồng đó chứ anh không hề có suy nghĩ sẽ cưới cô làm vợ thật sự

Sau nhiều giờ bay cả hai tới Pháp với cơ thể vô cùng mệt mỏi, đi xa mệt hơn Hae tưởng tượng.

" Khách sạn chúng tôi đã hết phòng "

Chẳng hiểu sao tới mấy khách sạn ai cũng báo hết phòng làm Jungkook bắt đầu thiếu kiên nhẫn hơn. Anh vội vàng sang khách sạn kế bên

" Cho tôi đặt 2 phòng "

" Thưa anh, khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng "

Nhìn đồng hồ đã gần 7h tối Jungkook bất đắc dĩ đồng ý lấy phòng ngay, rồi để lại đống hành lý ở đó cho Hae tự một mình xoay sở.

" Ơ... Anh đi đâu vậy " Hae ngơ ngác nhìn Jungkook một mình vào thang máy, gương mặt Hae thật sự rất phẫn nộ, tại sao con người anh ta lại ích kỉ tới mức để cô lại một mình với đống đồ này chứ.

Nhưng sắc mặt cũng nhanh thay đổi lại dịu hẳn đi khi nhìn đồng hồ điểm 7h tối.

Đúng rồi, anh ta khác người bình thường

" Excuse me " Hae khổ sở cười với anh lễ tân

"I can't speak English well, can you speak Korea "

Anh lễ tân hiểu ý gọi ra một chị lễ tân khác biết tiếng Hàn tới nói chuyện với Hae .

Hae khẽ thở phào nhẹ nhõm, trog lòng biết ơn thầy Tan rất nhiều vì đã dậy qua cô chút ít tiếng anh.

" quý khách cần gì ạ "

" Có hơi ngại nhưng em có thể ngủ lại ở phòng chứa đồ nào đó được không?"

" Không phải quý khách vừa tới cùng ..." chưa kịp nói hết câu Hae vội chen ngang

" à... thật ra em chỉ là thư ký. Chị biết đấy, thư ký không nên ở chung với sếp của mình mà "

Thấy thái độ khổ sở và nài nỉ của Hae nên chị gái tốt bụng đó đã cho Hae ngủ lại phòng ngủ dành cho nhân viên khách sạn.

Jungkook phiền não đi lại không ngừng, anh lo lắng không biết Hae lên đây mà thấy gương mặt này của anh liệu Hae có kinh sợ và nói cho mọi người biết hết sự thật không.

Tae chết tiệt, có mỗi chuyện đặt khách sạn cũng quên làm anh phải khổ sở như thế này.

Đợi mãi đã gần khuya nhưng anh vẫn không thấy động tĩnh gì của Hae, trong lòng bắt đầu thấy hơi bất an nhưng cũng không thể ra ngoài với gương mặt này . Chợt thấy chiếc điện thoại bàn của khách sạn, anh vội gọi cho lễ tân

" Xin lỗi, cô gái vừa rồi còn ở dưới đó không vậy "

" À, cô ấy đã xin ngủ lại phòng của chúng tôi "

" Phòng nào cơ, không phải đã hết phòng rồi sao?"

" Phòng dành cho nhân viên khách sạn thưa anh "

" Cảm ơn anh, tôi biết rồi "

Đột nhiên biết tin Hae phải ngủ ở cái phòng dành cho nhân viên trong lòng anh có hơi xót xa. Đáng lẽ ra anh không  nên để Hae lại dưới đó một mình và lên đây không nói lời nào. Thật ra lúc đó khi thấy quad muộn đầu óc anh không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài chuyện lên phòng ngay lập tức.

Nhận ra chắc giờ này cô chưa ăn nên Jungkook lại gọi xuống cho lễ tân

" Tôi muốn đặt bàn ăn cho cô ấy, một mình cô ấy thôi "

" Ok, anh có cần gì thêm không"

" Không, cảm ơn anh"

10p sau Hae được chị nhân viên kia dẫn tới một bàn toàn đồ ăn kiểu Pháp vô cùng bắt mắt.

" Sếp em đã ăn chưa ạ "

" Tôi không rõ, nhưng anh ấy đã báo đặt phần này cho cô "

" Vậy chị có thể làm cho em một phần như vậy được không ạ, em sẽ đem cho anh ấy "

Đột nhiên Hae nghĩ tới Jungkook chắc cũng chưa ăn gì nên đã đặt thêm một phần nữa đem tới cho anh

- Cốc cốc

Đột nhiên Jungkook nghe được tiếng gõ cửa, anh chậm rãi xoay người lại từ từ bước đến nhìn ra ngoài qua tấm kính nhỏ trên cửa. Thấy bên ngoài có một xe đồ ăn nhưng không có người anh thấy hơi tò mò, anh đứng nhìn một lúc chắc chắn không có người quay lại anh mới mở cửa.

Thấy trên xe có ghi một mẩu giấy nhỏ Jungkook vội vàng cầm lên đọc. Thấy dòng chữ sai chính tả anh đoán được ngay là Hae

- Hãy ăn hết đống thức ăn này, anh gầy đi lạng nào bác Han sẽ mắng tôi đấy

Bất giác Jungkook nở một nụ cười hiền nhìn đống thức aqn Hae đã đem cho anh.