Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 43: Đại chiến! Kami vs Abigail 1

-Chị Kinara! Đây hok phải ở nhà mình! Vả lại ở tuổi này mà cứ ở nhà quài thì người khác cứ nói tới nói lui hoài!-Kim lay lay tay nó.

-Thế muốn xin cái gì! Nói lẹ.!-như đoán được ý đồ của Kim, nó nói.

-Chị! Cho em với anh Dương đi học nha!!-Kim mắt sáng rỡ.

Nó suy nghĩ một lúc, cuối cùng.

-Tuỳ!-nó thấy cũng được, tụi tiểu quỷ này đi học thì càng vui.

-Ok! Cứ sợ chị không cho tại em lỡ đăng kí từ ngày hôm qua rồi mà giờ mới dám xin-Kim gãi gãi đầu, nó cũng chẳng đá động gì nữa.

---------------tôi là đường phân cách thời gian----------------

-Em yêu dậy đi~~!-Một giọng nói khá nhão vang lên làm nó ơn ớn sống lưng mà phải thức dậy. Đưa ánh mắt sắt lẻm nhìn hắn, cô hít một hơi.

-Sao anh lại ở đây?-nó lạnh lùng hỏi anh.

-Câu hỏi phải là: Sao em lại ở đây? Và câu trả lời là: em tự leo qua phòng anh!-Anh nói tỉnh rụi. Miệng nở một nụ cười ranh mãnh.

-Cái gì!!??-nó giật mình, chui đầu vào mền xem có "mất mát" gì không? Xoay sang nhìn hắn căm phẫn, cùng với cái nhíu mày.

-Anh là quân tử nhé! Không có chuyện thừa nước đục thả câu đâu!-anh hất mặt. Nó nhìn anh bằng nửa con mắt, môi hơi trề xuống tỏ vẻ chả tin.

-Tin hay không là tuỳ em! Này nhé, đêm hôm khuya khoắc anh lại nghe tiếng đập cửa, mở cửa ra thì thấy em đang ngủ ngồi ở đó, đưa em về phòng thì cửa phòng khoá trái! Thế nên anh mới...

-Thôi được rồi! Khỏi kể nữa! Em biết rồi-Nó đã hiểu sự tình, và cũng đã tìm ra thủ phạm...không ai khác ngoài Kim và Dương! Leo xuống giường, nó chạy ton ton qua phòng mình, vặn vặn tay nắm, đúng là khoá trái thiệt. Nó hít một hơi sâu, bước tới vặn tay nắm lần nữa, thần kì thay, cánh cửa mở, chỉ có điều cái tay nắm đã nằm chỏng chơ trên mặt đất.

VSCN một cách nhanh chóng, nó mở tủ đồ và lấy ra ba đồng phục. Bộ to nhất thì nó lấy mà thay, còn hai bộ kia thì nó cầm qua phòng đối diện. Nhìn hai thân ảnh đang ngủ ngon lành, nó bắt đầu hơi tức giận.

-Dương! Lạnh quá! Đừng có giật mền!-Kim kéo tấm mền về phía mình, cất giọng ngái ngủ.

-Anh giật hồi nào! Lạnh quá! Trả đây!-Dương cũng uể oải lên tiếng, tay giật lại mền.

-Uhm...Hok chịu! Đưa em!-Kim giật qua, Dương giật lại, hai đứa cứ giằng co mà mắt không hề hé ra dù chỉ một chút.

-Hai đứa kia! Có dậy đi học không thì bảo!-nó gằn giọng, Kim và Dương dựng tóc gáy mà bật dậy, nhìn chăm chú vào nó, sau đó lại nhìn nhau, rồi lại nhìn nó...

-Em vô trước, anh tránh ra!-Kim la lên đẩy Dương ra.

-Em phải biết nghe lời anh, cho anh vào trước-Dương đạp Kim qua một bên.

-Lớn phải nhường nhỏ, anh tránh ra!!-Kim lấy thân mình mà đẩy Dương ra. Sau khi thấy chiến dịch thành công, cô ngoảnh mông đi vào toilet.

1p trôi qua...

-nhanh lên ~!-Dương đập đập cửa.

-Từ từ người ta ra liền-Kim nói vọng ra.

2p trôi qua...

-Xong chưa, cho anh vô!-Dương lại đập cửa(au: mấy cái này là cuộc sống hàng ngày của au đấy!)

-Đã nói là chờ chút mà!

3p trôi qua..

-Lẹ lên! làm gì mà lâu lắc!-Dương than vãn.

-Rồi rồi đợi chút! Sắp xong rồi!

5p trôi qua...

-Xong...

-Xong rồi nè trời! Bực mình!-KIm bước ra, bực dọc nhìn Dương. Đoạn chạy tới chỗ nó để đồ, lấy bộ đồng phục xinh xắn của trường Vamgod, cô tạo một lớp sương mỏng rồi thay đồ một cách nhanh nhất có thể. Lúc Dương bước ra cũng làm việc tương tự, thay đồng phục nhanh chóng rồi chyaj xuống nhà ăn sáng cùng với Kami. Kim và Dương vừa bước xuống thì mọi sự chú ý dồn hắn vào hai thiên thần nhỏ. Nó nhanh chóng hiểu chuyện nên lôi hai đứa lại và tuyên bố.

-Đây là hai đứa em tôi!-chỉ cần nói như vậy là tât cả mọi người hiểu, cả hai đều mang nhan sắc không tầm thường như thế này nói là em nó cũng không có gì lạ. Hắn ngồi kế nó, cắm mặt ăn như heo, không thèm để ý đến một bóng hình cứ nhìn anh đắm đuối từ nãy tới giờ.

-Cô nhìn anh ấy làm gì?-Tiếng nói băng lãnh nó cất lên khi thấy Abigail nhìn hắn chằm chằm.

-Anh ấy là anh tôi, tôi có quyền, vã lại tôi cũng rất yêu anh ấy!-câu cuối cô nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn lọt qua tai nó.

-Tính loạn luân sao? Bạo gớm!-nó nói mỉa.

-Thì sao!? Tình yêu không ngăn cấm bất cứ điều gì!! Không kẽ cô muốn ngăn cấm-nhỏ vẫn cố cãi.

-Tôi đâu có ngăn cấm, nhưng tôi vẫn khẳng định là không được!-Kami nói, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn cứ tàn khốc.

-Tại sao?-Nhỏ hất mặt.

-Tại vì anh ấy là của tôi!-cô phán một câu làm hắn nở hoa, mọi người hầu thì ai nấy đều bụm miệng, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt của Abigail tỏ vẻ không có gì là giỡn chơi cả .Mặt mày của Abigail trông rất khó coi, đỏ bừng.

-Tôi không tin, trò chơi vẫn chưa bắt đầu thì làm sao biết ai thắng ai thua!Đừng tự nhận mình là người thắng chứ!-nhỏ nói lớn.

-Tôi thấy cô có sắc nhưng có vẻ không có tài, để xem cô thắng tôi bằng cách nào!-nó nhếch mép, ngụ ý trêu chọc, sau đó cùng Kim và Dương rời đi.

Trong đầu Abigail hiện giờ cảm xúc ngổn ngang, nói thì mạnh miệng thế nhưng cơ hội cô thắng còn thấp hơn 1%, làm sao có thể thắng nó trong khi nó là người tài sắc vẹn toàn thế kia, thật nhức đầu. Sau khi cô thoát khỏi cái suy nghĩ phức tạp ba láp ba xàm kia thì mọi người đã đi hết trơn, chẳng thèm đợi cô.

-Aisshh, bực bội!-nhỏ dậm chân rồi đi ra chiếc xe ô tô ba nhỏ đã chuẩn bị khi nhỏ về đây.

Trường Vamgod hôm nay lại có một phen náo loạn, Abigail kiêu sa bước ra khỏi chiếc hơi đời mới. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng hoe cộng thêm đôi mắt nâu kiêu kì làm cô trông rất sang trọng và quý phái. Từng bước đi và điệu bộ nhẹ nhàng nhưng thanh thoát toát ra vẻ giàu có và trịch thượng của con nhà quyền quí khiến người ta không khỏi ngước nhìn. Tiếng xì xầm nổi lên, học viên thì thầm với nhau điều gì đó nhưng cô nàng cũng chả mấy để tâm mà tiến thẳng phòng hiệu trưởng. Nhỏ có xài một chút ít quyền lực để được ở chung với hắn, nhưng nói chứ năng lực của nhỏ cũng là dạng vam A nhưng vì muốn chắc chắn nên mới xài tới cửa sau. Bước ra khỏi hành lang, nhỏ vẫn được mọi người chú ý tới sắc đẹp mê hồn của mình cho tới khi tụi nó tới.

-Woaa!! Thần Nữ kìa, đẹp quá!!!!-các học viên bắt đầu chuyển sự chú ý của mình quá nó và hai thiên thần.

-Hai đứa trẻ kia là ai vậy? TRông cứ như hai thiên thần ấy!-một học viên mê mẩn.

-Cứ như tiên nữ và hai tiểu đồng tử vậy! Thật đáng ngưỡng mộ

Tụi nó cứ như ngôi sao, đi tới đâu cũng được người khác vây quanh. Cứ như chuyện thường ngày, nó quay về lớp còn Kim và Dương thì tới phòng hiệu trưởng, hồ sơ giả nó đã chuẩn bị, tiêu chuẩn Vam A, nên cũng chả có khó khăn với hiệu trưởng.

-Hai em là Tú Kim và Triệu Dương?- Bà cô gọi họ tên (giả) của hai đứa với vẻ không tin vào mắt mình khi thấy mới tuổi nhỏ xíu mà đã là Vam A thuần chủng.

-Vâng!-Kim nói, Dương chỉ gật đầu nhẹ. Bà cô bước vào lớp, hai đứa đứng ngoài, à không phải là ba đứa vì tính luôn cả Abigail đứng nãy giờ.

-Cả lớp hôm nay chúng ta có ba bạn mới!Mời bạn đầu tiên!-Tiếng cô vừa dứt, Abigail bước vào, cả học sinh nam nô nức hẳn lên.

-Hajimemashite! Wastashi wa Abigail desu! Abigail de Garcia! Yoroshiku onegai shimasu! Oh!Watashi no itoko wa Ken desu (au:bạn nào dịch đúng nhất và nhanh nhất thì chap sau thuộc về người đó nhak!)-cô nở một nụ cười tươi làm bọn trai điên đảo, đứng ngồi không yên. Ở mà khoan nhỏ mới nói *Garcia, nhỏ lag người của dòng họ Garcia thì quả không phải tầm thường.

*Garcia:Dòng họ Vam thuần, bạch đạo, có tiếng nói trong giới vampire, dòng họ này bắt nguồn từ hoàng gia anh, nhưng từ từ thì lại lai mỹ nên dòng họ này là họ lai. Nhắc tới Garcia, ai cũng nhớ tới bà Iris de Garcia, bà cố nhỏ, người đã lập nên dòng họ và góp công không nhỏ trong đại chiến sinh linh lần thứ nhất!

Mọi người bỗng trở nên kính nhỏ vài phần, đụng tới người của dòng họ này thì hậu quả khó lường vả lại cô còn là em họ Ken. Cô mỉm cười đắc ý, mãn nguyện, ít ra cũng phải vậy chứ!

-E hèm! Hai bạn tiếp theo!-có dõng dạc. Kim và Dương bước vào, lập tức hình ảnh của Abigail bị lu mờ. Đạp vào mắt mọi người là hai thân hình nhỏ nhắn nhưng ngũ quan hoàn hảo, gương mặt như thiên sứ, tưng đường nét như được chạm khắc cực kì tinh vi. Mọi người như đứng hình vì mức độ Moe của cô bé và sự đẹp trai của cậu bé kế bên.

-Mình là...-Kim mở miệng ra định nói thì.

-Tú Kim, Triệu Dương!-Dương đã chặn họng cô một cách nhanh chóng.

-Dzô dziên!-nhỏ liếc Dương.

-Kim Dương! Mau xuống đây!-nó nói, giọng lạnh băng, đầu vẫn chưa nhấc dậy nhưng miệng thì vẫn nói. Hai đứa nhỏ khi nghe giọng nói này thì hớt ha hớt hải chạy xuống.

-Em ngồi đâu giờ chị?-Kim lên tiếng đầu, mắt lấp lánh. Nó chỉ im lặng chỉ tay qua bên trái, hai đứa xoay qua và thấy hai cái bàn. Hiểu được ý nó, hai đứa dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về chỗ.

-Thế em ngồi đâu cô?-hai cái bàn gần hắn đã bị Kim và Dương chiếm nên cô đành hỏi bà cô.

-Uhm...Hay em ngồi đây đi, lớp cũng chẳng còn chỗ!-bà chỉ tay vào cái bàn ngay đầu lớp, cô dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn cười tươi mà trở về chỗ.

-Được rồi! Hôm nay là ngày ôn tập cho kì thi sắp tới, ôn từ cách phân loại máu nhé!-bà đặt lên bàn vài lọ mà xám xám.

-Trong đây có sau cái lọ, mỗi lọ là một loại máu khác nhau, cô sẽ phân tích những khả năng máu sẽ có, thành phần,cấu tạo...bla bla bla bla-bà cứ huyên thuyên mãi, chỉ trong chốc lát cái bảng đen đã chằn chịt những chữ viết.

-Các em đã hiểu chưa? Giờ tới phần thực...-bà chưa nói hết câu thì bà đã phát hiện một thân hình xinh đẹp đang gục đầu ngay trên bàn.

-Haruno Kami! Kami! Sao em lại ngủ trong giờ học?-bà giận dữ.

-Gì?-nó ngước mặt.

-Quá lắm rồi! Thôi được rồi! Em có vẻ hiểu bài! Vậy lên làm phần thực hành đi!-bà chỉ tay lên bàn giáo viên. Nó uể oải đứng dậy, bước lên bàn giáo viên, hạ mình ngay trên ghế, nó chả thèm liếc tới mấy cái lọ, chỉ với đại cây bút lông, viết viết gì đó lên mỗi lọ một từ! Bà cô tưởng nó làm xong nhiệm vụ, gật đầu rồi kiểm tra mấy cái lọ trên những cái lọ viết.

MÁU-GÌ-ĐÂU-MÀ-THÚI-HOẮC

Bà giận tím mặt, hằn học nhìn nó nhưng chẳng dám làm gì, để đám học sinh của mình cười lăn lộn với mấy cái chữ. Bỗng, một cánh tay giơ lên.

-Abigail! Mời em!-bà cô nói, sự giận dữ vẫn còn,

-Em sẽ làm thay cho bạn Kami được không cô-thoạt nghe thì tưởng là giúp đỡ nhưng nếu ai thông minh sẽ hiểu, nhỏ,làm vậy giống như nói, chuyện này Kami làm không được mà nhỏ làm được, chứng tỏ nhỏ hơn Kami.

-Được! Mời em!-bà vuốt ngực, tay đẩy nhẹ gọng kính. Cô bước lên, với lấy cái lọ đầu tiên, cô cho lên mũi ngửi ngửi.

-Máu heo ạ!

-Đúng!

Cái lọ thứ 2

-Máu dê ạ!

-Rất tốt!

Cái thứ 3

-Máu cáo!

-Chính xác!

Cứ như thế cô hoàng thành phần thực hành nhanh chóng. Đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Kami, nhưng ánh mắt lại rơi vào quên lãng vì Kami vẫn cứ tiếp tục ngủ.

-Tiếp theo là phần lịch sử! Được! chúng ta sẽ ôn về những gia tộc hùng mạnh trong lịch sử!-bà nói to. Kim, Dương khẽ liếc nhìn nó.

-Đầu tiên! Tộc Garcia và tộc Tenwayu-bà dõng dạc.

-Đầu tiên là tộc Garcia! Mời em Abigail de Garcia!-bà cố nhấn mạnh họ của cô. Cô kiêu hãnh đứng dậy, cô nói như một bài diễn văn đã nằm lòng.

-Tộc Garcia là dòng họ...bla bla bla...bla bla bla...bla bla bla...bla bla bla...em xin hết!-một bài quá hoàn hảo, nói không vấp đến một chữ.

-Tiếp theo là mời em! Ken Tenwayu!-bà mời em đứng dậy. Ken đứng dậy.

-Hãy nói về dòng họ của em!

-Uhm...Không biết rõ nữa!-anh nói làm mọi người ngã ngửa vì anh là người của dòng họ này mà lại không biết đến một chút thì ai mà tin nổi.

-Em giỡn à?!-bà cố hỏi lại.

-Không! Đã nói là không biết rõ nữa!-anh nhăn mặt.

-Thế ai biết về tộc này xin mời đứng dậy!-bà nói. Một cánh tay khác lại giơ lên, là Mộc Kim! Cô đứng dậy.

-Thưa cô, tộc Tenwayu là một tộc hùng mạnh,...bla bla bla...bla bla bla...bla bla bla...bla bla bla...bla bla bla...-Mộc Kim mừng rơn khi được nói về gia tộc này, vì cô muốn anh thông minh tới mức nào.(au:ở đây có 2 bạn ASTM)

-Rất tốt! Em ngồi xuống đi! Bây giờ là gia tộc cuối cùng, gia tộc này một sinh linh mới sinh ra cũng phải biết, gia tộc sở hữu một sức mạnh to lớn nhất trong sách sử có thể phá huỷ toàn bộ lục địa trong vài giây! đó chính là Băng Quang tộc hay còn gọi là tộc Namikaze. Ai muốn phát biểu.-bà dõng dạc, Kim và Dương vẫn nhìn nó, nó vẫn ngủ, không có ý định ngóc đầu dậy.

-Em/em/em!-cả lớp nhao nhao, ai cũng nghĩ được phát biểu về tộc này là một điều vinh hạnh vô lớn lao.

-Uhm....Em! Abigail!-cô chỉ tay đại ai ngờ lại trúng ngay Abigail. Cô (lần nữa) kiêu hãnh đứng dậy.

-Thưa cô!Băng Quang tộc là gia tộc có sức mạnh vĩ đại nhất trong sách sử, tượng trưng cho gia tộc này là ngôi sao và đôi cánh trắng, đây là gia tộc đã làm chấm dứt đại chiến *sinh linh lần thứ nhất và đã xóa hết kí ức của con người về những loài khác. Có thể nói đây là gia tộc vĩ đại và có trái tim vô cùng ấm áp.

-Rất...

-Ngu ngốc!-Tiếng nó đột nhiên vang lên làm mọi người giật mình, rất hiếm khi thấy nó nói chuyện.

-Cô nói ai ngu ngốc!!-Abigail tức giận.

-Tôi nói cô ngu ngốc, đã không biết gì về Băng Quang tộc vậy cũng đòi nói.-nó khinh bỉ.

-Thế cô biết à!!?-nhỏ thách thức.

-Ít nhất vẫn biết rõ hơn cô đấy. Băng Quang tộc có trái tim ấm áp, nực cười, vậy tôi hỏi cô, trái tim được làm bằng băng thì có ấm áp không? Các người đừng cố nhớ những điều tôi nói vì sau tiết học này chẳng ai còn nhớ gì đâu! Các người có biết tại sao gia tộc này lại có hai họ không, tôi cá là chẳng ai biết, họ thứ nhất Băng Quang-đây là họ mà người sáng lập tộc đã đặt dựa trên hai nguyên tố đặc thù. Họ thứ hai-*Namikaze, họ này là sau khi người sáng lập gia tộc qua đời, mọi người trong tộc và tứ đại hộ pháp đã đặt dựa theo sở thích ngắm biển của người. Vậy mới nói, cấc người thật ngu ngốc, tôi còn chưa nói hết đâu! Tốn cồng vô ích!-nó nói rồi ngồi xuống, Kim và Dương cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

Namikaze: Nami nghĩa là sóng biển còn kaze có nghĩa là gió.