Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 7: Bạn P1

Chap này mình dành tặng bạn maiquynh15 nhak

------------------///-------------------------------

-PHONG ẤN-tiếng hét vừa dứt thì cả thâ hình nó đỗ rạp vào tay của... Franky?

Quay sang hai thằng con trai đang chết đứng, bằng một thái độ vô cùng tức giận, anh gòng mạnh, hai mắt long lê sòng sọc, anh quát lớn:

-AI? LÀ AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY, HẢ?-Anh quát lớn đến nỗi cây cối cũng phải lung lay, chưa bao giờ thây anh tức giận như vậy. Na Hee liếc nhẹ sang Ken rồi cuối gằm mặt chẳng biết nói gì, anh không ngờ hoàng đế của học viện lại có ngày này, thật không ngờ a.

Franky bay lại túm lấy cổ áo của Ken anh quát:

-CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG HẢ, XÉM CHÚT NỮA LÀ HAI CẬU MẤT MẠNG RỒI ĐÓ, BIẾT KHÔNG? CÒN EM ẤY NỮA, em ấy..em ấy.- giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh lạnh lùng quay đi và bế nó. Trước khi khuất bóng anh nói:

-Ken, sao này tôi cấm cậu đụng đến em ấy.-lời nói nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại như cả tấn sắt đè trên đầu cậu. Na Hee và cậu đứng như trời trồng cho đến khi chuông vào lớp reng lên mới kéo hai người như trờ về từ cõi mộng mà ba chân bốn cẳng nhanh chân chạy vào lớp. Còn về phần nó sau khi tỉnh dậy, nó đã gặp ngay Franky đang ngồi đó ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài hướng cửa sổ, vừa thấy cô tỉnh giấc anh chạy lại lập tức hỏi thăm nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu nhẹ nhàng.

-Như vậy là sao anh? Chả phải là còn một năm nữa sao?-Nó nói giọng run run

-Đúng là còn một năm nữa nhưng hình như sức mạnh của em bắt đầu bị rò rỉ ra bên ngoài vì phong ấn đã yếu đi, và thứ làm cho phong ấn yếu đi chính là sự giận dữ của em đó Tiểu Băng à.-Anh nhìn thẳng vào mắt nó mà nói, đâu rồi sự trẻ con mọi ngày mà thay vào đó là sự lãnh đạm chẳng thua nó là bao nhiêu. Lúc này nó chỉ biết thở dài, bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cô sờ vào hai bên cổ tay, cổ chân, rồi túi xách. Cô hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh phòng rồi chạy ra khỏi phòng. Franky cũng hốt hoảng chạy theo vì sợ cô chưa khỏi hẳn.

-Tiểu Băng, em đi đâu vậy.-Anh gọi theo.

-Nó... Nó....Nó mất rồi-cô nói gương mặt ướt đẫm mồ hôi hiện rõ vẻ lo sợ. Mái tóc đã được cô đánh rối lại bị rối thêm lại bết dính vào khuôn mặt. Cô sợ lắm, sợ làm mất vật mà cô đã giữ bên mình gần 20 năm nay lại mất. Cô chạy thục mạng tới nơi mà lúc nãy gặp Ken nhưng cũng không thấy đâu. Vật đó là một vật giống như một chiếc lắc tay, sợi dây được hoàn toàn làm bằng đá quý chống phép, ở giữa có một ngôi sao được làm bằng băng tinh luyện không bao giờ chảy cùng với một đôi cánh trắng được làm bằng bạch băng. Đây không phải là vật tầm thường, người đeo chỉ có thể là người của Namikaze tộc, còn được gọi là tộc Băng Quang, bằng không người đeo sợi dây này sẽ bị nó hút hết ma lực và sinh lực, lạnh dần, đông cứng rồi hoá thành băng, đó là chưa kể đến những dày vò về thể xác mà nó mang lại. Chiếc vòng đó được gọi là vòng Băng Tử(chết trong băng.) Nhưng nguyên nhân nó muốn tìm lại sợi dây là vì đây là vật mà ba mẹ nó để lại, đó là vật khiến nó không bị khủng hoảng và gặp ác mộng mỗi đêm, khi nó nhìn vào sợi dây thì như thể ba mẹ nó vẫn còn trên dương thế. Nó cứ chạy như thế cho đến khi thấy một đám đông bu quanh.

"Lúc nãy còn không thấy ai mà, sao bây giờ lại..."

-Ê con nhỏ đó bị làm sao vậy, lăn đùng ra chết à-Hv A

-Tao cũng hok biết nữa mà...Á...á...nó...nó...hoá thành băng kìa...ghê quá-HvB la lên

-Ghê quá à, ủa mà cái vòng gì mà đẹp quá vậy, thật tinh xảo a.-HvC trầm trồ làm tất cả mọi người đều chú ý vào chiếc vòng trên tay cô bạn xấu số, ngay cả nó cũng không khỏi chú ý. "Chiếc vòng,tìm...tìm thấy rồi" nó nghĩ rồi định lao ra thì một bàn tay khác đã chộp lấy trước cô. Ngước ánh mắt khó chịu lên, cô giật mình..."LOÈ LOẸT" cô nghĩ. Nói thật là người chộp lấy sợi dây là hai con nhỏ nào đó nhìn lạ hoắc( au: có gặp bao giờ đâu mà bảo lạ với chả quen -_-!) tô son cực đậm, đánh mắt màu đỏ rực và hai bên "cục" má hồng thì...chậc chậc như con búp bê Nga, ăn mặt thì thiếu vải cộng thêm phụ kiện tùm lum làm cô thấy không đeo mà cũng nặng dùm. Không vòng vo, cô vào thẳng vấn đề:

-Chiếc vòng đó của tôi-một câu năm chữ, không hơn không kém nhưng lại mang cái hơi lạnh của một tảng băng Nam Cực làm người đối diện không rét mà run. Nhưng hai con nhỏ này cũng đâu phải dạng vừa, chỉ hơi bất ngờ và rờn rợn trước giọng nói đặc biệt của nó nên chỉ cần bài giây là trấn tỉnh lại ngay. Ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ, hai cô ả cất cái chất giọng "Chua Loét" của mình mà sỉ vã nó:

-Của mày? Hớ, ha ha mắc cười ghê, cái đứa vừa xấu xí vừa quê mùa như mày thì làm sao có được vật quý giá này, hả, nó chỉ xứng với tao, tao, tao mà thôi hiểu chưa????-mỗi câu nói cất lên thì đi đôi cùng với hành động, cô ả lấy ngón trỏ đẩy lùi Kami ra xa.

Dù rất tức nhưng Kami vẫn cố gắng nhẫn nhịn nếu không thì để sự việc xảy ra như lúc nãy thì cô không biết cô sẽ làm gì nữa. Cố gắng nói thêm một lần nữa, cô gằng từng chữ

-Chiếc... Vòng... Đó...Là....Của.... Tôi-nhiệt độ giảm xuống một cách rõ rệt, hai nhỏ không ngờ trên đời này lại có người sở hữu một âm vực bức người đến vậy, như dìm người ta vào tảng băng bất diệt.