(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 1

-Cái eo thon này của em đúng là quyến rũ lắm đấy....sẽ rất tuyệt nếu anh xiết chặt nó ở trên giường nhỉ?-Rindou

-Mày.....đê tiện!!!-Angry

"Bốp"

Haitani Rindou hắn vẫn còn nhớ đó chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của cậu và hắn, trước khi cậu đắm hắn ngất ngay tại chỗ trong trận chiến năm ấy. Rindou nhìn vào ly rượu vừa cay vừa đắng trước mặt mà bất giác bật cười, cũng đã mười hai năm rồi nhỉ.

-Rindou, đang nghĩ cái gì vậy?-Ran

Rindou quay đầu, Ran hắn thở dốc một chút nhếch môi nhìn Rindou, đôi tay vẫn còn đặt trên cái eo của một tên tiểu mĩ nhân khác. 

-Hôm nay không có hứng?-Ran

Rindou không trả lời, khác với anh trai trăng hoa, phóng túng của mình, Rindou hắn chỉ lên giường với người mà mình thích, vừa hay, tên nhóc nhà Kawata năm ấy lại lọt vào đôi mắt xanh của Rindou. 

-Ư...ưm, đại thiếu gia...ưm...nhẹ thôi!-NVP

-Như vậy thì làm sao kích thích hả, phải để thằng ngồi một mình bên kia thèm nhỏ dãi mới thích chứ?-Ran

-Chậc!-Rindou

Rindou chán ghét thở hắc một hơi rồi quay bước ra ngoài, cánh của vừa bật mở thì một tên tai sai cũng vừa hay chạy đến.

-Nhị thiếu gia...người mà ngài cần tìm, đã có tin tức rồi ạ!-NVP

Đôi môi mỏng bỗng nhếch lên gian manh.

-Tốt!-Rindou

Tại tiệm mì Song Ác....

-Kính chào quý khách!-Angry

-Angry, vào mang hai bát mì ra hộ anh!-Smiley

-Vâng!-Angry

Cậu lon ton chạy vào trong, lao tay vào chiếc khăn trắng, động tác thuần thục mang hai bát mì ra bên ngoài.

-Cậu là Angry, chủ quán?-NVP

-À...là tôi!-Angry

Một người đàn ông lạ mặt diện bộ vest chỉnh chu xuất hiện trong một tiệm mì nhỏ khiến Angry cảm thấy có chút kì quặc nhưng sau đó cậu càng cảm thấy bất ngờ hơn là ông ta đặt năm trăm xuất mì của cậu, và nhất định là loại không cay, với gia cao ngút.

-Nhớ là ngay mai cậu phải là người giao đến chỗ này đấy!-NVP

-À...được!-Angry

Cậu cầm tờ danh thiếp trên tay mà thở dài, đêm nay lại phải thức trắng để nấu mì rồi. 

-Đã làm theo lời ta nói chưa?-Rindou

-Rồi ạ, cậu ấy đã đồng ý thưa ngài!-NVP

-Tốt!-Rindou

Rindou ngã đầu ra phía sau nhẹ nhếch môi, rốt cuộc thì cậu trai bé nhỏ ấy cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn thôi. Angry, cậu có biết hắn tìm cậu bao nhiêu lâu nay rất cực khổ không. 

Sáng hôm sau, Angry mệt mỏi nằm vật trên giường không gượng dậy nổi, đây chính là kết quả của năm trăm phầm mà cậu hì hục làm đêm qua. Smiley bước đến sờ vào cái trán nhỏ thì thở dài.

-Sốt rồi?-Smiley

-Mệt quá!-Angry

-Hay là để anh giao mì giúp mày, chắc người ta cũng không bận tâm đâu!-Smiley

-Nhờ anh!-Angry

Smiley cứ vậy vô tư phóng xe đến địa điểm đã hẹn mà không hề có chút phòng bị, trong khi Rindou hắn đã chuẩn bị sẵn các thứ để chuốc thuốc và đưa cậu lên giường.

-Có ai không, tôi giao mì!-Smiley

Smiley đứng trước một căn biệt thự ấn chuông cả buổi, hét đến khàn cỗ mà vẫn không ai ra nhận hàng.

-Mẹ nó...đừng nói là bùm hàng nhé, bố mày đốt cả căn biệt thự này đấy!!!-Smiley

Tiếng chửi của Smiley vang vọng đến tận tầng hai, nơi mà Ran vừa trói xong Rindou quăn vào trong gốc.

-Ưmmm!!!-Rindou

-Xuỵt, đừng có la nữa, anh đã nói gì với mày hả Rindou, anh không cho phép mày lên giường với ai ngoài người của Phạm Thiên!-Ran

-Ưmmm!!-Rindou

-Thay vào đó, tao sẽ là người xử nó, để mày khỏi mơ mộng tới nó nữa, mày có biết người ngoài kia có thể hại mày bất kì lúc nào hay không?-Ran

-Là anh mày nên phần nào khó để anh mày lo, ngoan ngoãn đi!-Ran

-Ưmmm!!!!-Rindou