(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 31

Cơn mưa nhỏ dần, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Angry và Rindou bước ra khỏi xe, cậu gấp gáp cầm chiếc ô tự mình đi lại một phần còn như mới của Smiley mà đứng lặng một lúc, sau đó liền ném chiếc ô sang một bên, đi lại chiếc xe lấy ra một cái xẻn.

-Angry...em định làm gì??-Rindou

Hắn cả kinh nhìn Angry xúc từng xẻn đất trên phần mộ của anh trai mình, Rindou hắn ban đầu còn nghĩ rằng cậu vì đau buồn mấy ngày nay mà điên rồi, nhưng đến khi Angry hai tay run rẫy cầm hủ tro cốt ấy lên thì hắn lại bắt đầu nhớ đến nụ cười của anh trai mình lúc nãy.

-Ran nói gì với em sao...Angry..em định làm gì vậy hả?-Rindou

Angry không màng tới khuôn mặt sững sốt của Rindou hiện tại, khom xuống đổ thẳng hủ tro cốt ra đất. Đúng như cậu nghĩ, trong cái hủ ấy không có lấy một mảnh xương nhỏ , chỉ hoàn toàn là tro than đen ngòm.

-Rindou...thế này là thế nào? anh trai của em đâu?-Angry

-Anh...hôm đó rõ rằng là họ nói tro cốt của Smiley ở bên trong!-Rindou

Angry bật cười ngồi bệch xuống đất, hai bàn tay khỗ sỡ ôm lấy đầu. Là do cậu hôm đó quá đau buồn nên không đối diện được thực tại, mà để cho Rindou vào trong lấy hủ tro cốt của Smiley. Angry có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ trong tích tắc ấy, mà nhân viện nơi hỏa thiêu đã đánh cắp thi thể của Smiley đưa về cho Phạm Thiên. Angry bây giờ thật không biết nên cười hay là khóc nữa.

Chiếc xe trong đêm quay trở về căn cứ Phạm Thiên. Vì có Rindou theo cùng nên Angry mới có thể dễ dàng đặt chân vào nơi này. 

-Anh ấy chắc chắn đang ở đây!-Rindou

Hai ngừi đứng trước một căn phòng bị đóng kính bở tấm cửa thép. Một mùi hương khó chịu phả ra bên ngoài khiến Angry cau mài che mũi lại. Rindou đứng trước cậu, đẩy cánh của lớn để Angry bước vào. 

Bên trong căn phòng, mùi hóa chất càn  thêm nòng nặc, bóng lưng cô độc của người đàn ông đập ngay vào mắt cậu. 

-Tới rồi à?-Ran

-Anh đang giấu anh ấy ở đâu?-Angry

Ran bỗng ngã người tự vào ghế, nhìn cậu mà bật cười.

-Chẳng phải tôi ní rồi sao, anh cậu, sắp tỉnh lại!-Ran

Angry trong lòng mong lung vô độ, lời của tên trước mặt này, cậu tuyệt đối không thể tinh được. Ran hắn biết Angry không dễ tin tưởng hắn nên đành đứng dậy.

-Đi theo tôi!-Ran

Hắn dẫn cậu bước qua một dãy hành lang tối om, mùi hóa chất lui dần, đến một căng phòng kín rất lớn, Angry tay chân như mềm nhũn ngay tức khắc khi thấy cơ thể anh trai mình đang lơ lửng trong bể hóa chất, cả người Smiley gắn đầy những sợi dây truyền dịch dị thường.

-Anh nói anh ấy sắp tỉnh lại....nói dối, anh đang làm gì vậy hả!!!-Angry

Cậu tức giận muốn xong vào đấm hắn nhưng Ran lại như không quan tâm, một tay bắt lấy tay cậu, tay còn lại chạm vào chiếc bể kính ấy, đôi mắt hắn....chợt có chút mơ màng.

-Chẳng phải sắp thành công rồi sao? Nếu anh của cậu tỉnh lại thì đây sẽ là một bước nhảy vọt của Phạm Thiên!-Ran

-Mày....đem anh ấy ra để làm thí nghiệm sao, ĐỒ CẦM THÚ!!!-Angry

"Cạch"

Họng súng lạnh lẽo chỉ thẳng vào giữa trán cậu.

-Đây không phải là vinh thự Haitani, đây là Phạm Thiên, tôi giết cậu, sẽ không cần hỏi ý Rindou đâu nhỉ?-Ran