(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 43

Lại là tôi đây, cảm ơn các cô đã giải đáp thắc mắc cho tôi ạ, iu các cô lắm. Bây giờ thì tôi biết số phận của bộ truyện của tôi rồi :((. Thôi mình vào truyện nhé!

-Ngài Kakucho, Kokonoi bỏ trốn rồi!-NVP

-Cái gì?-Kakucho

Kakucho giật mình vội vả đi về phía nhà giam, kì thực Kokonoi đã bỏ trốn khỏi đây. Nhưng vấn đề là Kokonoi hiện tại đi còn không vững thì làm sao có thể bỏ trốn được chứ, hệ thống nhà tù của Phạm Thiên cũng vô cùng nghiêm ngặt. Suy nghĩ một lúc, Kakucho dường như đã nhận ra vẫn đề.

-Ngài Kakucho, phải làm sao đây?-NVP

-Không cần làm gì cả, báo lại với boss, Kokonoi đã chết rồi!-Kakuchou

Hắn nói xong thì xoay lưng rời đi, địch thị là đến chỗ Sanzu để tính sổ với hắn ta. Ngoài Sanzu ra, chẳng ai đủ sức cứu Kokonoi ra cả.

Tại tiệm sửa xe nhỏ của Draken, Kokonoi được đưa vào căn phòng nhỏ ở bên trong. Bên cạnh là Inui đang chăm sóc cho cậu. Nhìn thấy cơ thể gầy yếu của Kokonoi, Inui không khỏi đau lòng. 

-Koko...tất cả đã qua rồi, đừng sợ nữa, chúng ta sẽ không xa nữa đâu!-Inui

-Mikey?-Draken

-Cái gì?-Inui

Inui nghe Draken ở bên ngoài cô tình nói lớn mà thót tim, vọi trải chăn che Kokonoi lại. Mặc dù Kakucho đã cố ý báo lại rằng Kokonoi đã chết, Mikey cũng gật đầu chấp thuận nhưng cậu thừa biết Sanzu đã đưa Kokonoi đến đây. 

-Tao đến tìm người!-Mikey

-Chỉ có một mình tao ở đây!-Draken

Draken lặp tức đứng chắn ở cửa, bất chấp trên tay Mikey là khẩu súng đã lên nòng. Mikey ghé mắt nhìn vào bên trong, qua khe cửa chưa kịp khép chặt, bóng lưng của Inui vẫn lồ lộ ngay đó. 

-Không có thật sao?-Mikey

Mikey vẫn cứ nhìn vào bên trong, bàn tay vẫn chưa vọi nâng khẩu súng lên. 

-Không có!-Draken

Cả hai người đứng thật sát vào nhau, sau bao nhiêu năm như vậy mới gặp lại, trong lòng Mikey lại chẳng có chút lưu luyến nào hay sao. Draken nhìn cơ thể nhỏ bé gầy ốm mà chua sót, không chịu được buột miệng hỏi một câu.

-Mikey...mày sống không tốt sao?-Draken

Mikey bỗng yên lặng đôi chút, sau đó xoay lưng rời đi.

-Tốt nhất mày đừng nói dối tao!-Mikey

Draken đứng lặng nhìn Mikey rời đi mà trong lòng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, thổn thwusc không nguôi, trong khoảng khắc đó, anh thực sự muốn bất chấp tất cả lao vào ôm chầm lấy người con trai nhỏ nhắn đó. Nhưng....Mikey có lẽ, sẽ không để chuyện đó xảy ra. Khẩu súng trên tay cậu ấy, sẽ không chút do dự mà nả đạn và anh nếu anh dám vượt qua khoản cách an toàn giữa hai người. 

Nhưng Draken lần này đã sai rồi, Mikey hôm nay đã đến....một mình...và chẳng mang theo bất kì tên đàn em nào như những lần trước. Thử hỏi có ai đến bắt người mà lại đi một mình hay không? Khẩu súng trên tay cậu, cũng đã trút hết đạn ra ngoài. Mikey đương nhiên không bắn Draken, nhưng bản năng hắc ám thì có. 

-Tạm biệt...Ken-chin!-Mikey

Âm thanh nhỏ bé đến nổi chỉ mình Mikey nghe được, cậu bước ra bên ngoài lái xe rời đi. Cơn mưa bất ngờ ậm xuống Tokyo, dưới quán mì nhỏ bé, Ran hắn mặc một bộ vest lịch lãm đứng trước quày hàng.

-Anh đã cho người tìm Angry rồi! sẽ rất nhanh thôi!-Ran

Smiley không chút quan tâm, loay hoay trụng mì.

-Không có khách...em trụng mì làm gì?-Ran

-Mặc xác tôi!-Smiley

Ran thở dài xoắn tay áo dính chút máu bẩn của mình, hắn vừa trở về từ nhiệm vụ. Cũng đang rất đói, nhưng hắn rất ít khi ăn ở những chỗ giống như này, không ngon không vệ sinh.

-Anh sẽ cố gắng tìm em ấy về cho em!-Ran

Smiley vẫn không quan tâm, cho ớt vào trong tô mì, mùi hương ngào ngạt sọc lên mũi khiến cái bụng hắn cồn cào.

-Cho anh!-Smiley

-Tôi không ăn ở những chỗ như này!-Ran

-Vậy thì để đó một lát tôi vút cho chó ăn!-Smiley

-Em....-Ran