[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn

Chương 42: Bản chất thật

Ngủ trưa là một cảm giác gì đấy rất chi là tuyệt vời, khi còn bé chúng ta luôn chối từ giấc ngủ chỉ vì ham chơi, ngu gì mà ngu thế không biết?

Bây giờ Asura đều sẽ tạ ơn trời mỗi khi cô được ban cho một giấc ngủ trưa ngon lành, phải ngủ để lấy sức trực ca đêm ở phòng mổ nữa.

Trong cơn mơ màng, Asura nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ngoài phòng khách, ngay cạnh chỗ cái ghế sofa mà cô đang nằm.

Nhưng do buồn ngủ quá nên cô quyết định mặc kệ luôn.

Mĩ nữ chìm vào thế giới trong mơ mà đâu hề hay biết bệnh nhân Sanzu Haruchiyo vừa mới đi ra ngoài.

"Ngủ ngon."_Trước khi đi hắn còn đứng lại xoa đầu cô mấy cái nữa.

Sanzu không sợ bị phát hiện đâu, hơn ai hết hắn biết rõ tật xấu khi ngủ của cô là trời sập cũng sẽ đéo dậy.

Vết thương thỉnh thoảng vẫn còn râm ran, ê ẩm nhưng Sanzu lại thấy điều đấy là vô cùng bình thường.

Hắn đã được Kakuchou bàn giao lại công việc vào tối hôm qua, Sanzu dặn là không được để cho Asura biết.

Kakuchou mặc dù có chút quan ngại về sức khỏe của tên chó điên này nhưng mà hắn lại lo cho thân mình nhiều hơn, công việc này Kakuchou sắp gánh không nổi nữa rồi.

Sanzu lái xe đến một địa điểm quen thuộc, đó là một khu trường học bỏ hoang ở vùng ngoại ô vắng vẻ.

"Asura nó để mày đi dễ vậy à?"_Rindou có chút bất ngờ khi thấy Sanzu bước vào.

"Ngủ rồi."_Sanzu cười cười.

"Tao bó tay, mày tự đi xử lý nốt đám này đi."_Kakuchou gác tay lên trán, hắn quăng xấp tài liệu về phía thằng đầu hồng nét mặt tươi tắn đằng kia.

Sanzu đón lấy đống giấy tờ dài ngoằng, đó là thông tin về những kẻ phản bội và một số băng đảng nhỏ đang chống lại Phạm Thiên.

Nhìn sơ qua một vài trang sau đó Sanzu liền quăng đống giấy lộn ấy lên bàn, gãi gãi tai bảo:

"Rườm rà thế làm gì? Có cách nhanh gọn hơn nhiều."

Kakuchou nghệch mặt, tên chó điên đó dám thẳng tay quăng đống tài liệu mà hắn mất gần cả tháng trời để tìm ra sao?

"Cách gì? Không giải quyết xong là tao xử mày đấy!"_Kakuchou nhíu mày.

Sanzu từ tốn ngồi xuống cái ghế sofa, hắn nghịch nghịch khẩu súng lục trong tay.

"Có hai loại người, một là muốn hoàn lương, hai là quyết định trở thành tay sai cho kẻ khác. Loại muốn hoàn lương tất nhiên là nghĩ cho gia đình vợ con hay đại loại là vậy, thế thì chỉ cần bắt gia đình chúng làm con tin. Nếu không lộ diện thì cứ xử hết cả nhà, thế thì cho dù tên đó có sống thì cũng sẽ sống không bằng chết. Còn loại phản bội vì có tổ chức phía sau chống lưng lại càng đơn giản hơn, tụi nó đang núp dưới bóng của kẻ mà tụi nó cho là tài giỏi, tìm trong những sòng bạc hay mấy quán bar thuộc sở hữu của kẻ cầm đầu ấy."

Sanzu cất lời giải thích, hắn nói bằng chất giọng bình thản trong khi Kakuchou và Rindou đều trừng mắt ngạc nhiên.

Quả không hổ danh là con chó điên của Phạm Thiên, cách hắn làm việc thật quá đỗi lạnh lùng nhưng cũng vô cùng chuyên nghiệp.

Buổi trưa , khi mà Asura vẫn còn đang say sưa chìm đắm trong những giấc mộng tuyệt vời thì Sanzu đã bắt được bốn tên phản bội.

Cái giá của việc dám phản bội lại Phạm Thiên chính là phải đối mặt với những cực hình trước khi đón nhận một cái chết chính thức.

Sanzu dùng một con dao bị gỉ, nó không hề bén một chút nào cả, như thế lại càng thêm phần đau đớn.

Hắn cẩn thận, tỉ mỉ rạch từng đường một lên da thịt của những kẻ phản bội.

Không chỉ có mỗi Asura là giỏi việc giải phẫu hay dùng dao đâu, Sanzu cũng rất thành thạo đấy.

Hắn đã thành công lột da mặt của những tên đấy. Thanh âm rên rỉ đau đớn hòa lẫn với tiếng cười đầy thích thú của Sanzu. 

Một khung cảnh gây ám ảnh cực mạnh cho những ai chứng kiến.

Trước khi tặng cho mỗi tên một phát súng ngay giữa trán, Sanzu sẽ đi đến và thì thầm vào tai bọn chúng rằng: "Không chỉ có mày mà cả gia đình mày đều phải chết, chính mày là kẻ đã gây nên mọi chuyện."

Một cái chết mang đến sự đau đớn về cả mặt tinh thần lẫn thể xác, đó chính là những gì mà hắn muốn.

Sau khi dọn dẹp bốn cái xác, Sanzu vứt cái bao tay và áo khoác dính đầy máu, hắn vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa thư giản đầu óc một chút trước khi lái xe về nhà.

Rindou ngồi phía đối diện, hắn khẽ cau mày nhìn Sanzu.

Tên này không có lương tâm!

"Mày có bao giờ nghĩ nếu Asura nó mà thấy được cảnh này thì sẽ phản ứng thế nào chưa?"_Rindou đột nhiên đưa ra một câu hỏi, chỉ là hắn thật sự cảm thấy tò mò.

Nếu Asura thấy được nụ cười đầy phấn khích của Sanzu mỗi khi ra tay hành hạ người khác, liệu cô còn có thể vô tư cười cười nói nói với hắn như trước nữa hay không?

Sanzu thoáng chau mày, nói thật là hắn chưa từng nghĩ đến.

Sanzu chỉ đơn giản là yêu Asura, hắn chỉ đơn giản muốn cô là của riêng mình.

Sanzu không muốn độc chiếm hay ép buộc Asura phải yêu hắn nhưng hiện tại hắn cũng chưa đủ can đảm để nói ra những lời tỏ tình đầy lãng mạn gì đó.

Hắn vốn là một kẻ bạo lực, một tên tội phạm sống trong cái xã hội bẩn thỉu.

"Mày hỏi thừa, tất nhiên là nó sẽ đéo bao giờ chấp nhận tao đâu."_Sanzu phì cười bởi vì chính câu nói của mình, hắn nói quá đúng rồi còn gì.

Một cô gái như Asura, cái gì cũng có thể làm được, chỉ ngoại trừ việc yêu hắn mà thôi.

"Sao không chĩa súng vào đầu nó ấy, bảo nó yêu mày."_Rindou đưa ra một lời khuyên, hắn cảm thấy cách đó rất hợp với tính cách của Sanzu.

"L- má! Ý kiến hay đấy."_Ý cười lại nở rộ trên gương mặt Sanzu, hắn vỗ tay bôm bốp.

Nếu là một người khác, chắn chắn Sanzu sẽ không ngần ngại áp dụng ngay sáng kiến của Rindou.

Nhưng đó lại là Asura - người mà hắn chỉ muốn nâng niu bằng đôi bàn tay nhuốm đầy máu này.

Sanzu sẽ không bao giờ thay đổi được bản chất của mình, bởi lẽ số phận đã an bài để hắn mãi bước đi trên con đường bạo lực.

Sự dịu dàng của Sanzu, chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

Nghe sến súa quá nhỉ? Một kẻ như hắn khi yêu vào hóa ra lại có thể trở nên sâu sắc như thế sao?

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha

Chương này hơi ngắn nhỉ :3