Rồi sẽ đến một lúc nào đấy, chúng ta sẽ không còn muốn đối tốt với người khác như chúng ta đã từng...Gia Ý tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trên chiếc giường quen thuộc, cậu ngồi dậy, chẳng buồn mặc quần áo dù cho cái lạnh đêm qua vẫn còn vương trên da thịt. Lặng lẽ lê đôi chân trần xuống giường, trái tim cậu nặng trĩu như muốn vỡ vụn. Phải, anh ấy cưới người khác rồi.
Đôi chân nặng trĩu của Gia Ý chậm chạp đi vào phòng tắm, cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt to long lanh ngày nào bây giờ lại trở nên vô hồn, sưng húp vì khóc quá nhiều. Anh từng nói, anh thích đôi mắt của cậu, thích cái cách đôi mắt cậu híp lại mỗi khi cười. Khẽ đưa tay sờ lên mắt mình, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là sự đau rát, có lẽ cậu khóc quá nhiều rồi, khóc vì anh, khóc vì tình cảm bấy lâu của mình và anh bị hai từ “Trách nhiệm” mà biến mất. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính mình, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ chịu không nỗi mà chạy đến nhà anh bấm chuông rồi nhận được sự thất vọng mà quay về. Đã đến lúc cậu phải thôi u mê.“Hứa với nhau là sẽ không bao giờ rời xa nhau nhé.”
“Hứa...”Gia Ý giật mình sau giấc mộng dài, khuôn mặt của cậu không biết khi nào đã ướt đẫm nước mắt, cậu chỉ nhớ rằng cậu đã mơ một giấc mơ rất thực, trong giấc mơ ấy cậu cùng anh vẫn còn bên nhau, vẫn trao cho nhau những lời hứa hẹn ngọt ngào. Những kỉ niệm giữa cậu và anh như một bức tranh đầy màu sắc kì diệu, một bức tranh tuyệt đẹp nhưng giờ đây khi nhìn vào bức tranh ấy, trái tim cậu lại nặng trĩu.
“Cao Lãng, anh là đồ tồi.”
Đúng thế, anh là một gã đàn ông tồi tệ. Anh không dám chống đối lại gia đình để bảo vệ người mình yêu, anh sẵn sàng phủi sạch những lời hứa, những kỉ niệm để kết hôn với một người phụ nữ khác chỉ đê giữ lại tất cả những vật chất và vị trí hiện tại của mình. Một gã đàn ông như thế sao lại khiến cậu yêu đến điên dại để rồi nhận lại bao tổn thương, những muộn phiền.
Con người dù có yêu đến đâu cũng có thể quên được, dù vết thương ấy có đau đến đâu thì cũng có thể tự chữa lành cho mình. Tất cả những gì Gia Ý cần chính là thời gian. Dù có phải mất bao nhiêu lâu, dằn vặt chính mình bao nhiêu lần thì cậu chắc chắn vẫn sẽ quên được anh.Rồi sẽ đến một lúc nào đấy, cậu sẽ nhận ra rằng bản thân cậu xứng đáng được bình yên hơn những ngày tháng giông bão ấy.
Rồi sẽ đến lúc nào đấy, cậu biết thương mình hơn.
Rồi sẽ đến lúc nào đấy, cậu sẽ nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả những gì mà cậu có.
Rồi sẽ đên một lúc nào đấy, cậu sẽ thôi gom vào mình những nỗi buồn, những muộn phiền mà mình không đáng có nữa. Chỉ cần cậu kiên trì, chỉ cần cậu chịu bỏ ra thời gian để quên đi cái tên Cao Lãng.Gia Ý và Cao Lãng có thể bắt gặp nhau ở một con phố nào đấy bên trong cái thành phố nhỏ bé này, nhưng giữa hai người sẽ không còn những vướng bận, những vấn vương khi xưa nữa... Họ không muốn đối tốt với người khác như khi xưa nữa...
____________________________________________