Tổng Hợp Truyện Ngôn Tình Ngắn

Chỉ Có Mỗi Tôi Thích Cậu...[tập 2_end]

Một người bạn đã kéo tôi về phía cậu ấy, la lên rằng chúng tôi không hẹn mà mặc đồ đôi, vậy là chúng tôi biến thành tâm điểm của cuộc họp mặt này.

Mặt tôi đỏ ửng lên, bảo mọi người đừng trêu nữa, lúc đó tôi có lén nhìn sang cậu, cậu ấy im lặng nhìn sang chỗ khác. Là tôi nhìn nhầm sao? Tôi thấy mặt của cậu cũng rất đỏ!

Trong lòng rất vui, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ cậu cũng có một chút gì đó dành cho tôi, dù là nhỏ bé thôi cũng quá đủ rồi. Nhưng sau này tôi mới biết, cậu đỏ mặt vì lí do khác, cơ bản là cảm giác của chúng ta không giống nhau...

Suốt buổi gặp mặt, tôi và cậu ấy bị mọi người ghép thành cặp, bắt phải ngồi chung. Tôi ngại, nhưng lòng lại vui không thể tả. Điều này không phải là chủ ý của tôi, càng không phải của cậu ấy, lúc đó tôi đã nghĩ các bạn chính là "ông mai bà mối", suy nghĩ thật trẻ con, nhưng cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Trong buổi tiệc, tôi đã lấy hết can đảm để bắt chuyện với cậu ấy, cậu trả lời rất tự nhiên, không kiệm lời, không lạnh lùng, tôi hỏi gì trả lời nấy. Vui thật, đây là lần nói chuyện đầu tiên của chúng tôi, còn trao đổi số điện thoại cho nhau nữa.

Không ngờ trong tối hôm đó người chủ động inbox lại là cậu, cậu nhắn là "Oyasumi", nó có nghĩa "Chúc ngủ ngon".

Vậy là từ đó ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau. Hai đứa nói chuyện khá hợp, vì cả hai đều cùng chung một sở thích, đó là rất thích nền văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là Anime và Manga, cậu nói lần đầu tiên gặp một đứa con gái có sở thích như vậy. Vậy là trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ "Nếu như tôi khác biệt thì cậu có thể dành cho tôi tình cảm đặc biệt không?"

Tôi cũng bắt đầu mạnh dạn và cởi mở hơn trước, tuy không dám nói thẳng câu "Tôi thích cậu", nhưng thường đưa ý ngầm cho cậu biết, có lẽ vì vậy mà cậu mới có thể thoải mái đùa giỡn với tình cảm của tôi. Cậu nói tôi có dáng người nhỏ nhắn dễ thương, vì tôi mũm mĩm, chân lại ngắn nên được nghe những lời đó của cậu, tôi vui lắm, cũng hỏi lại rằng "Vậy cậu có động lòng với tôi không?" Ai ngờ cậu trả lời "Có một chút!". Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, nó không ngừng gọi tên cậu.

Có lần khác, tự dưng cậu hỏi ngày mai tôi có đi làm không? Tôi bảo có, cậu nói hay tôi ở nhà đi, cậu sẽ đi làm nuôi tôi! Cậu nói xem, tôi phải sống thế nào với mớ thính cậu quẳng vào tim tôi đây? Ngày đó tôi đã không nghĩ sự quan tâm của cậu dành cho tôi là thính hay bã gì cả, cơ thể tôi 60% là nước, 40% còn lại.....là cậu, chẳng còn chỗ nào dư để suy nghĩ đến thứ khác cả.

Cậu chuốc thính tôi như chuốc rượu, khiến cho tôi say tí bỉ rồi lại đạp tôi xuống hố. Cậu chán tôi rồi nên mới vứt bỏ tôi.

Số thời gian cậu rep inbox của tôi bắt đầu tăng lên, đếm trên phút, trên giờ, và hiện tại là gần một năm rồi, cậu vẫn chưa rep tin nhắn...

Cậu có thể quên tôi rất dễ dàng, tôi cũng ước mình làm được như thế, nhưng cậu biết không? Đơn phương một người gần 10 năm không phải cứ muốn quên là quên được.

Thích cậu đã trở thành một thói quen khó bỏ

Thích cậu đến nhường nào, tôi cũng không biết nữa

Thích cậu đến mức ngày mưa cũng thành ngày nắng

Thích cậu đến mức tuyết rơi cũng thấy ấm áp

Thích cậu đã trở thành tín ngưỡng khó mà từ bỏ

Tôi thích cậu đến nhường nào, rồi cậu sẽ biết thôi 🎶

Cậu biết rồi, nhưng chỉ có mỗi tôi thích cậu...