[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 12: Shinichi, bức thư không trở lại

Đã một năm trôi qua từ ngày Daisy nộp hồ sơ vào trường tiểu học ở Italia. Ngày nào cô bé cũng viết thư gửi cho Shinichi và Ran, nhưng chỉ nhận được thư hồi âm của Ran, còn Shinichi thì lại bặt âm vô tín. Về việc này ban đầu Daisy lo sốt vó sợ bạn có chuyện gì, nhưng khi Ran bảo mọi thứ đều ổn Daisy mới yên tâm, sau đó giận dỗi Shinichi, ngược lại không thèm viết thư cho cậu ta nữa

Ran bên kia bán cầu cũng vô cùng đắc ý, mỗi lần Daisy gửi thư cho Shinichi cô đều trộm giấu đi, sau khi đọc hết mới làm như không biết gì mà gửi lại cho Shinichi. Nhưng mà tên ngốc này cứ bị làm sao ấy, cậu ta còn hỏi cô Daisy là ai?

Ran muốn cười phá lên, Daisy là ai á?

Đơn nhiên là bảo bối mà cả hai người bọn họ đều trân quý và muốn bảo vệ mà

Nhưng mà Ran cũng không nói cho Shinichi, chỉ thuận miệng nói là một cô bé hàng xóm cũ của họ, đã chuyển nhà từ rất lâu. Quả nhiên sau khi nghe xong Shinichi liền không thèm viết thư hồi âm nữa, tùy tiện quăng bức thư đi. Ran chụp cảnh bức thư bị vứt trong thùng rác lại, nhét vào thư gửi sang Ý cho Daisy. Kể từ ngày đó Daisy không gửi bức thư nào cho cậu ta nữa

"Daisy đang xem gì vậy?"

Tiếng Italia lọng ngọng phát ra từ cổ họng Fran, cậu rất tự nhiên đi tới đặt trên bàn Daisy một đĩa bánh ngọt

"Fran? Tớ đang xem thư của những người bạn ở bên Nhật "

Fran dừng động tác nhai lại, khẽ khàng hỏi thăm

"Là ai cơ? "

"Ai nha, là Ran Mori đó, hàng xóm của tớ ở Nhật. Cha cậu ấy là cảnh sát" Cháu gái của mafia lại chơi thân với con gái cảnh sát, quả là chuyện khó hiểu mà

Daisy bật cười khúc khích, nhanh tay cầm lấy miếng bánh bỏ vào mồm nhai

Fran liếc qua đống thư, thuận miệng nói

"Reborn đang tìm cậu đó. Nói là đi tập bắn súng gì đó"

" Ể!!! Tớ biết rồi. Đi trước nga~"

Daisy thu dọn mấy bức thư toan đứng lên rời đi. Fran níu cổ tay cô bé lại, làm như lơ đãng mà nói ra bí mật

"Me nói cho cậu biết một chuyện. Reborn đang tìm một thằng bé, anh ta dự định làm gia sư cho nó"

Daisy ngẩn người, sau đó uất ức méo miệng lại, hừ lạnh giả vờ như bản thân rất không quan tâm

"Mặc kệ anh ta, ai thèm quan tâm chứ. Có giỏi thì cuốn gói đi luôn đi" Reborn-nii dám bỏ cô bé lại mà chạy theo nguời khác.

Thật đáng giận mà

Cô bé cũng phải đi tìm sư phụ thứ hai, xem anh ta có tức hay không

Tuy là nói thế, nhưng Daisy vẫn ủ rủ

Fran bị dọa cho hoảng hồn, luống cuống vứt đĩa bánh đi, chạy lại dỗ dành cô. Khuôn mặt cậu thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đang rối thành một đống, xen lẫn hối hận. Nếu mà biết công chúa nhỏ buồn như vậy còn lâu cậu ta mới nhanh miệng kể cho cô

Vốn chỉ muốn Daisy ghét Reborn thôi mà, ai ngờ việc lại đi xa như thế này

....

Sau khi kết thúc buổi học ma quỷ của gia sư Reborn, Daisy uể oải trở về phòng. Lúc đi ngang qua cô bắt gặp Fran đang đứng, trên đầu cậu ta là cái mũ táo cực kì ngớ ngẩn

"Fran? Cậu không đi ngủ sao? Đã muộn lắm rồi"

"Daisy đang hỏi me sao? Me chưa buồn ngủ, me đang chờ Daisy về "

Fran nghiêng đầu, bộ dáng đáng yêu làm cho tinh thần yêu những thứ manh manh mềm mềm của Daisy trỗi dậy. Cô bé kiềm chế sự kích động và máu nóng đang sục sôi trong nguời mình lại, giả vờ hừ lạnh

" Thế... Thế đêm nay Daisy sẽ ngủ cùng Fran vậy... Được không?"

Câu cuối giọng cô bé tự giác nhỏ lại. Có lẽ là đang sợ bị từ chối chăng?

"Me rất sẵn lòng"

Đạt được ý nguyện Fran phấn khích xoay người trở lại phòng. Daisy cũng quay về phòng cô bé để tắm rửa thay quần áo ngủ rồi mới qua

Chỉ là hai người không biết, lúc hai người rời đi Rokudou Mukuro đã ở phía sau cánh cửa nhìn thấy hết. Hắn đau lòng nhìn cửa phòng đang dần khép lại, cắn chặt khăn, dùng ánh mắt ghen ghét nhìn thằng oắt đang chiếm tiện nghi của bé con

Lần này lỡ để nó phỗng tay trên rồi

Gừ gừ... Tức quá

Này này dứa, tiết tháo của ngươi đâu rồi???

Bị chó gặm mất rồi hay sao?

Chậc chậc, thật ghét bỏ