Đúng là tên bạn cảnh sát kia của anh nói đúng. Anh nằm ở sô pha phòng khách tầm nửa đêm thấy cô lò mò đi ra. Hình như cô vẫn quen rằng đây là nhà của anh, nên vẫn rất tự nhiên đi tới cạnh bàn uống nước. Do ánh đèn đường phản chiếu lúc này anh thấy rõ trên mặt cô lấm tấm mồ hôi, trên mặt là một biểu cảm rất khó nhìn đầu tóc thì rũ rượi chẳng lẽ thật sự là gặp ác mộng? Cô hình như không thấy anh bình thản uống nước sau đó ngồi xuống sô pha rồi lấy tay day trán nhưng khi vừa đặt mông xuống thì cô cảm thấy có một vật gì đó đang ở trên ghế. Nhìn xuống thấy anh đang nằm dùng tay chống lên cằm một cái tư thế rất chi là ma mị, cô được một phen làm kinh thiên động địa. Cô còn chưa hoàn hồ định hét lên thì kịp lúc anh dùng tay mình bịt miệng cô lại đúng lúc cô cắn một miếng vào tay anh làm chúng rỉ máu." Sao anh lại ở đây, cái đồ biến thái này." Cô suýt chút nữa thì hét lên." Biến thái? Cô nhìn xem đây là nhà ai. Nửa đêm nửa hôm cô định hét cái gì? Định không cho người khác ngủ à. Cô không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho Hạ Nhi và mẹ cô. Không nghĩ cho họ thì cũng phải nghĩ cho tôi cho hàng xóm với chứ."" Tôi hét thì liên quan gì tới hàng xóm? Cùng lắm chỉ "hơi" ồn một chút cũng đâu đến mức họ sẽ sang băm vằm anh."" Cô không biết khu này là khu nhà giàu toàn tai to mặt lớn à? Tôi nghĩ khi cô hét xong có lẽ tôi cũng không thể bảo đảm được cho cô bình an vô sự đâu." Khi nghe anh nói xong cô mới bắt đầu suy nghĩ rồi ngậm miệng lại chưa được bao lâu thì nghe anh hỏi." Giờ này rồi cô còn ra đây làm gì? Gặp ác mộng."" Tôi nói anh nghe, thật sự là quá kinh khủng cái hình ảnh bà hàng xóm bị sát hại kia vẫn hiện lên trong đầu tôi phải nói là kinh tởm." Cứ nghĩ tới đây là cô lại cảm thấy buồn nôn muốn móc toàn bộ những thứ trong dạ dày mình còn sót lại ra ngoài. Dừng lại một hồi cô lại nói tiếp. " Anh biết không trong giấc mơ kia tôi thấy cái người đàn ông kia liên tục cầm dao đâm lên bụng của bà ấy, cứ đâm như vậy không có điểm dừng, rồi còn có lấy máu của bà ta uống nữa..." Toàn bộ câu chuyện cô cứ kể, kể không ngừng nào là sau đó thế nào rồi, cô sợ thế nào. Từ đầu tới cuối anh không hề nói một lời nào, cảm giác luyên thuyên của cô khiến anh đau đầu như búa bổ. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô nói nhiều như vậy còn cảm thấy hối hận nếu lúc nãy đuổi cô về thì có lẽ anh sẽ không chịu sự tra tấn như bây giờ. Nhưng lại sợ cô ngủ rồi gặp ác mộng tiếp nên vẫn cố gắng ngồi nghe. Còn cô không để ý sự im lặng lâu lâu liếc nhìn sang anh một cái vẫn còn thấy anh chưa ngủ nên cô cảm thấy anh vẫn đang chăm chú nghe cô kể chuyện. Khí thế cô hùng hồn thao thao bất tuyệt, mồm nói không ngừng. Đến lúc anh cảm thấy không ổn mí mắt giống như sắp sụp xuống anh liền lạnh lùng liếc sang nhìn cô." Nói xong chưa? Đi ngủ được chưa?"" Chư..." Chữ chưa còn chưa nói xong thì cô thấy anh mắt sắc lạnh của anh liền nuốt xuống, mở miệng nói một chữ " rồi." Cô sai rồi cô sai lầm rồi một con người máu lạnh như thế này làm sao có thể ngồi nghe cô kể chuyện được chứ, làm sao có thể say mê chăm chú nghe cô nói chuyện được chứ. Anh không nói không phải vì cô nói hay, kể chuyện hấp dẫn mà do anh lười. Cô lủi thùi bước vào phòng ngủ, anh nhìn cô một cái sau đó lại nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mặc dù sô pha thật sự rất không ngủ nhưng vì câu chuyện nhạt nhẽo của cô vừa rồi đã gián tiếp giúp anh cảm thấy ngủ ngon hơn. Khi anh sắp chìm sâu vào giấc ngủ thì bên cạnh lại nghe thấy tiếng nói của cô." Giám đốc, anh có thể ngồi dậy nói chuyện với tôi được không?"Anh cứ nghĩ là ảo giác do lúc nãy cô nói quá nhiều nên anh còn bị ảnh hưởng đợi một lúc không còn nghe thấy giọng nói đó nữa, anh lại tiếp tục ngủ càng tin chắc ràng lời lúc nãy chắc chắn là ảo giác. Nhưng lúc anh một lần nữa chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì bên tai tiếp tục vang lên giọng nói kia." Giám đốc, anh có thể ngồi dậy nói chuyện với tôi được không?" Anh khó chịu mở mắt liền thấy cô đang cúi xuống nhìn anh, bộ tóc dài loã xoã thật sự lúc đó anh hận không thể đánh chết cô ngay tức khác, tim anh dừng như đã nhưng đập khi thấy cô giống như ma bị trao ngược đầu. Nhưng do sĩ diện nên anh không thể biểu hiện trước mặt cô. Anh dùng điệu lạnh lùng nói với cô." Sao cô còn chưa ngủ? Cô không ngủ thì cũng nên để tôi ngủ chứ?"" Tôi thật sự không ngủ được mà, cứ nhắm mắt là hình ảnh kia cứ hiện về muốn ngủ ngon cũng khó. Tôi cứ nằm nhìn trần nhà mãi cũng chán nên quyết định chạy ra đây nói chuyện với anh. Tôi cũng nghĩ rằng anh không ngủ được." Câu nói cuối cùng cô rất hùng hồn. Đây là lần thứ hai trong buổi này anh muốn đánh cô. Thật sự không biết con mắt cô nhìn thế nào lại thấy anh không ngủ được." Tùy cô, cô không ngủ tôi ngủ." Mặc dù anh nói vậy nhưng vẫn ngầm đồng ý với cô. Cô nói là chuyện của cô, anh ngủ là chuyện của anh. Cô biết anh đã đồng ý nên ngay lập tức đã kéo ghế lại ngồi đối diện anh nói, còn anh đã kéo trùm chăn đi ngủ chỉ là anh là một người rất dễ tỉnh. Mặc dù là nói anh ngủ là chuyện của anh, cô nói là chuyện của cô. Nhưng mà cả buổi hôm đó anh không hề chợp mắt được một giây phút nào.