Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 43

Tiếng cửa đột nhiên vang lên làm cho Lưu Yên và Cung Âu đang nói chuyện mà giật bắn mình

" cốc cốc"

Lưu Yên vỗ vỗ ngực mình

" để tớ ra mở cửa"

Cung Âu cũng gật đầu không nói gì

Lưu Yên đứng dậy thì lảo đảo mà té xuống sofa

" tớ đi không nổi rồi cậu đi mở cửa đi"

Cung Âu lườm Lưu Yên

" ngồi yên đó đi để tớ"

Lưu Yên gật đầu

Cung Âu bước ra mở cửa thì người đứng trước cửa là Thế Hào và Đế Kim. Thành Quốc

Cung Âu vội vội vàng vàng muốn đóng cửa lại nhưng Thế Hào lại nhanh hơn mà ngăn lại.

Tim Thế Hào bổng đập nhanh hơn bình thường. Khuôn mặt của Cung Âu do say mà hiện lên vài tầng đỏ đỏ nhìn rất quyến rũ còn kết hợp với cái áo sơ mi trắng. Càng thêm tuyệt mỹ.

Lưu Yên thấy lâu quá mà dịnh tường cố định đi ra

" cậu mở cửa thôi mà lâu quá...."

Lưu Yên thấy Đế Kim thì muốn tỉnh cả rũ mà vỗ vỗ mặt mình chạy lại kế Cung Âu

" các anh ở đây làm gì bọn tôi không tiện tiếp khách mời về"

Đế Kim nghe vậy thì nhìn Lưu Yên với ánh mắt lạnh băng

" cô đi về cho tôi"

Lưu Yên cười lạnh

" anh có tư cách?"

Đế Kim đi lại vác Lưu Yên lên lưng

" tôi là chủ nhân của cô nên tôi có tư cách"

Cung Âu muốn ngăn lại nhưng Đế Kim quá nhanh

" anh kêu bạn anh thả Lưu Yên ra"

Thế Hào cười lạnh

" thả sao em đừng lo cho người khác bây giờ tự lo cho mình trước đi"

Cung Âu lùi lùi về sau để cố gắng đóng cửa lại nhưng Thế Hào lách vào bế Cung Âu đi thẳng ra ngoài.

Thành Quốc như người vô hình mà đứng bất động anh không biết hôm nay anh đi theo làm gì Thành Quốc nhúng vai đi ra xe.

Lúc đi ra xe Thành Quốc chỉ còn thấy chiếc xe Lamborghini màu đen của mình còn hai chiếc Lamborghini còn lại đã chạy đi. Bọn họ có mua 3 chiếc Lamborghini màu đen giống nhau đây là chiếc xe lần đầu bọn họ dùng tiền của mình để mua nên giữ rất kĩ.

Thành Quốc nhúng vai leo vào xe mà ngồi chạy xe trên đường có một người con trai đi ra thì anh thắng lại người đó té xuống mà người đó là Lưu Bạch

Lưu Bạch ngã ngồi trên đất chân anh bị trầy

Thành Quốc hớt hả chạy xuống xe lúc thấy Lưu Bạch thì tim anh đập hơi nhanh mặt anh cũng hơi có phần đỏ nhưng anh lại cố giữ bình tĩnh

" cậu...cậu có sao không?"

Lưu Bạch nhìn Thành Quốc ánh mắt màu xám to tròn càng làm tim anh đập rộn lên

" à không sao chỉ trầy xước nhẹ mà thôi"

Thành Quốc đỡ Lưu Bạch vào lề ngồi xuống

" để tôi xử lí vết thương cho cậu"

Lưu Yên gãi đầu

" không cần đâu chỉ trầy nhẹ thôi tôi có việc gấp cần về nhà tôi về trước "

Lưu Bạch cố sức đứng dậy

Thành Quốc ánh mắt hiện lên vẻ khó xử

" nếu có chuyện gấp vậy để tôi đưa cậu về chứ bây giờ cậu như vậy đến trừng nào?"

Lưu Bạch nghe nói thì cũng có lí mà gật đầu

" cảm ơn anh trước"

Thành Quốc cười ôn nhu mà đỡ Lưu Bạch vào ghế phụ

________

Không ai bỏ phiếu cho Bun hết chắc Bun không có động lực viết tiếp đâu nha🤔