Trả thù

Chương 23

Tên truyện: Trả thù

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: Wattpad.com, Santruyen.com

Sáng hôm sau, Đàm Liễm tỉnh lại sau một đêm hoan ái.

Đàm Liễm thấy mình nằm rạp vào bờ ngực săn chắc của Duẫn La Phong. Duẫn La Phong thì một tay để thẳng cho cậu gối đầu, một tay vòng qua eo của cậu. Hai thân thể xích lõa quấn lấy nhau dưới lớp chăn dày. Cậu nhìn thẳng anh một hồi lâu. Con người trước mắt cậu vẫn ngủ say. Hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài hơi cong, sống mũi cao, nét mặt tuấn tú khiến cậu có một cảm giác thật ấm áp. Đàm Liễm cũng chợt nhận ra rằng đêm qua cậu đã có một giấc ngủ rất ngon. Lần đầu tiên cậu được ngủ say như vậy trong hai năm nay.

Quả thực Duẫn La Phong cũng rất tốt. Tình cảm hay tình yêu anh dành cho cậu, cậu hiểu được nhưng không thể đáp lại. Không phải vì cậu vẫn còn hận anh mà là vì hai người là anh em... chỉ vậy thôi!

Đàm Liễm khẽ cử động cơ thể không ngờ lại đánh thức Duẫn La Phong. Làn mi dài từ từ tách ra. Mở mắt tỉnh dậy, anh thấy Đàm Liễm vẫn nằm bên cạnh, trông cậu lành lặn, không giống như lần trước, điều này khiến anh vui vẻ mỉm cười rất tươi:"Chào buổi sáng, Tiểu Liễm!"

Bất ngờ bị anh nhìn như vậy, Đàm Liễm nhớ lại đêm qua ở dưới thân anh rên rỉ cùng với bộ mặt dâm đãng tối qua của mình thì mặt cậu đỏ bừng. Cậu lập tức quay lưng về phía anh, kéo chăn trùm kín người.

Chứng kiến hành động đó, nụ cười trên bờ môi anh tắt hẳn đi. Duẫn La Phong nghĩ rằng cậu giận vì chuyện tối qua. Anh cảm thấy áy náy, giọng buồn bã:"Tiểu Liễm, chuyện tối qua cho anh xin lỗi."

Không thấy tiếng trả lời, anh ngồi dậy, tay chạm nhẹ lên vai cậu:"Anh không thể đơ mắt nhìn em tự làm tổn thương cơ thể mình được... nên chỉ còn cách đó. Anh thật sự xin lỗi."

Duẫn La Phong còn đang lo lắng không yên.

Một lúc sau Đàm Liễm cũng chịu mở miệng:"Được rồi, dù sao cũng là bất khả kháng. Không phải lỗi của anh đâu..."

"Vậy em không giận anh chứ?" Duẫn La Phong cười.

"Không... tôi không giận."

"Vậy sao em lại tránh né anh???"

Đàm Liễm gượng gạo:"Tại... tại tôi xấu hổ!"

"Sao em phải xấu hổ?" Duẫn La Phong khó hiểu.

"Không nói anh biết đâu!!!"

"Vậy em có quay mặt ra đây nhìn anh được không?"

...

Đàm Liễm do dự lúc lâu mới nhếch cơ thể ngồi dậy, đối diện với anh.

Duẫn La Phong mỉm cười tay chạm lên gương mặt cậu:"Tiểu Liễm, có đau lắm không?"

Cậu chậm rãi lắc đầu.

Duẫn La Phong thản nhiên nói:"Anh hôn em được không?"

Tự nhiên cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch, vốn định nói không nhưng cậu không kiểm soát được cơ thể mà gật đầu. Thế là Duẫn La Phong đem mặt kề gần cậu. Đây là tình huống gì? Cậu nghĩ:"Chẳng lẽ cơ thể mình còn ngấm thuốc sao?"

Cậu nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của anh. Hai bờ môi gần chạm đến nhau thì...

Rầm!!! Cánh cửa phòng bị mở tung ra. Mạc Đình Mẫn đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng hét to:"Anh hai! Em nghe thủ hạ của anh nói Tiểu Liễm mất t..."

Chưa nói hết câu thì Mạc Đình Mẫn ngơ ngác mắt nhìn cảnh tượng trước mắt...

Đàm Liễm thì mặt đỏ đến tận mang tai đành phải giấu mình trong tấm chăn.

Duẫn La Phong thì vẻ mặt tối om, đưa mắt lườm cậu ta một cái lạnh điếng người.

Không gian yên lặng đến đáng sợ...

Sau một hồi đứng đơ như tượng, Mạc Đình Mẫn rốt cuộc cũng gượng nói ra được vài tiếng:"Xin lỗi... em lộn phòng... hai người cứ tiếp tục..."

"Mạc, Đình, Mẫn!" Duẫn La Phong chậm rãi gọi tên cậu, vẻ mặt như muốn giết người...

"EM XIN LỖI!!!"

Mạc Đình Mẫn co giò bỏ chạy...

Duẫn La Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Đàm Liễm ngồi dậy khẽ nói:"Không sao đâu, cậu ấy lo lắng cho tôi, hơn nữa trong phòng tối như vậy có lẽ cậu ta không thấy rõ đâu..."

"Ừ, anh chỉ dọa nó thôi..."

...

Một tiếng sau, Duẫn La Phong, Đàm Liễm và Mạc Đình Mẫn cùng ngồi ở phòng ăn.

Bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn nhưng họ cứ nhìn nhau, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi.

Lúc lâu sau, Mạc Đình Mẫn rốt cuộc cũng mở lời:"Anh hai, Tiểu Liễm! Thật sự xin lỗi hai người về chuyện lúc nãy!"

Đàm Liễm cười nhẹ:"Không sao! Cậu không cần xin lỗi. Tôi cũng phải xin lỗi vì khiến cậu lo lắng."

Duẫn La Phong nói:"Tha cho cậu đấy, lần sau có vào phòng ai thì nhớ mà gõ cửa!"

"Vâng!"

Bầu không khí có vẻ tốt hơn rồi.

Mạc Đình Mẫn lấy lại tinh thần, reo lên:"Vậy thì mời cả nhà dùng cơm!"

Nói xong cúi xuống gắp thức ăn, gắp lấy gắp để vào bát của mình rồi hì hục ăn.

Đàm Liễm không để bụng chỉ cười cười. Duẫn La Phong nhìn nhiều cũng thành quen, không tức giận nữa...

Bữa sáng trôi qua một cách vui vẻ!

...

Đàm Liễm cũng Mạc Đình Mẫn tới trường. Lần này anh dặn Mạc Đình Mẫn là không được rời mắt khỏi Đàm Liễm, tan học xong phải đưa cậu về nhà.

Ở công ty.

Thủ hạ của Duẫn La Phong báo cáo về việc điều tra:"Lão đại, kẻ bắt cóc Đàm thiếu chính là gã người Ý mà Hoành Dạ Thiên muốn giới thiệu làm đối tác cho ngài."

Duẫn La Phong cầm trong tay tập tài liệu về gã bắt cóc Đàm Liễm, mặc dù anh đã giết hắn rồi nhưng sự việc này không dễ dàng như vậy!

Hèn gì anh cảm thấy quen mắt nhưng nhìn mãi không nhận ra.

Duẫn La Phong, Hoành Dạ Thiên nhiều lần cùng đến yến tiệc để gặp nhiều đối tác làm ăn. Hoành Dạ Thiên có dẫn theo đối tác từ Ý của hắn tới. Duẫn La Phong nhiều lần nhìn nên quen mặt, chỉ có cái là anh không ưa gì Hoành Dạ Thiên. Thế mà bây giờ hắn lại dám đụng tới Đàm Liễm...

Duẫn La Phong lập tức phóng xe tới biệt thự của Hoành Dạ Thiên.

Anh chẳng nói chẳng rằng đã hung hăng đấm hai kẻ gác cổng túi bụi, ép chúng mở cửa.

Duẫn La Phong xông vào phòng khách thấy Hoành Dạ Thiên đang say sưa thưởng thức trà thì lửa trong đầu anh lại sôi sục lên. Anh dùng tay quật hết ấm trà cùng mấy cái cốc rơi xuống đất!

"Vừa mới tới đã dữ tợn vậy sao?" Hoành Dạ Thiên bình thản.

Duẫn La Phong gằn giọng:"Tôi thật không ngờ anh lại đứng sau chuyện này đấy!"

" Chuyện gì cơ?" Hắn giả bộ.

Duẫn La Phong cười giễu cợt:" Tôi tưởng những chuyện gì diễn ra xung quanh tôi anh đều phải biết chứ?"

Hắn cười nham hiểm thay cho câu trả lời.

Duẫn La Phong tức tối, hai tay xách cổ áo hắn lên quát:" Anh sai gã đó bắt cóc Đàm Liễm?"

" Phải thì sao?" Hắn cười thản nhiên.

"Giết chứ sao!"

Ánh mắt anh rực sát khí, giọng anh lạnh lùng cho thấy hiện tại anh phẫn nộ ra sao.

Dù vậy Hoành Dạ Thiên cũng không phải người thường, hắn từng làm anh của Duẫn La Phong, thế lực của hắn cũng tương đương với anh nên hắn không có một chút sợ sệt.

Hắn nắm hai cổ tay anh, bắt anh buông ra. Duẫn La Phong cau mày càng thêm giận dữ.

Hắn chỉnh lại tây trang của mình, thong thả nói:"Cậu muốn giết tôi? E rằng hiện tại thì không được đâu!"

Duẫn La Phong siết chặt tay, chỉ hận không thể đem kẻ trước mặt xả ra thành nhiều khúc!

"Hiện tại không được nhưng sau này sẽ được! Hôm nay tôi tới là để cảnh báo anh thôi. Từ giờ cho đến lúc cuộc chiến bắt đầu thì cố giữ cái mạng chó của anh đi. Khi cuộc chiến bắt đầu thì kẻ đầu tiên tôi giết sẽ là anh!!!" Duẫn La Phong lạnh lùng đe doạ.

"Tôi trông chờ vào ngày đó!"

Duẫn La Phong rời đi, hắn còn vẫy tay để trêu chọc anh...

___________________

Ps: Tự nhiên kết chương thế này có bị hụt hẫng quá không nhỉ????

*1404 từ*