Trái Tim Của Tuyết

Chương 103: QUAY LẠI VẠCH XUẤT PHÁT

- Đại ca, đại ca, bên ngoài có một đám người đeo mặt nạ đang...

Một tên gác cổng chạy vào báo tin chưa kịp dứt câu thì bọn họ đã đập tường phá cửa đứng trước mặt tên râu ria. Tên giả mạo giật nảy mình quay lại cũng phải khiếp sợ, dè chừng lùi về sau bởi sát khí của họ tỏa ra cả căn phòng. Tên kia nhăn mặt lên tiếng:

- Các người là ai ? Dám tự tiện xông vào đây, chán sống rồi sao ?

- Hùng hổ thật, coi bộ mày mới là kẻ không biết trời cao đất dày.

Savan cùng Sahi đút tay vào túi bước lên từ phía sau, Băng Long lập tức đứng dạt thành 2 hàng nhường đường cho họ. Tên giả mạo mặt mày tái mét lẳng lặng định chuồn nhưng bị Sahi bắt lại:

- Tính đi đâu vậy chú em ?

- À..à tôi không phải thuộc hạ của ông ta, mấy người muốn làm gì ông ta thì làm, tôi...tôi không liên quan đến ông ta.

- Câu trả lời hay đấy nhưng rất tiếc chú em không thể ra khỏi đây được.

- Gì chứ ?

Savan cho hắn vài cú đá nhè nhẹ thì hắn đã nằm rạp dưới đất nhưng vẫn còn sức chống cự, bò lết chạy trốn. Anh đạp lên lưng hắn thở dài chán nản:

- Mới có bấy nhiêu thôi mà đòi làm Siêu đạo chích Snow hay sao, thật là quá kém cỏi.

- Xem kìa, xem kìa hắn ta còn không bằng anh em của chúng ta nữa – Sahi ung dung bước tới.

- Haiz, chán thật. Mày chẳng đáng cho tao làm đồ chơi nữa, tiếc là tao không thể mạnh tay với mày vì... bang chủ đã có lệnh bắt sống – Savan xoa xoa thái dương.

- ĐOÀNG !!!

Một viên đạn cắm sâu vào đầu tên giả mạo khiến hắn gục xuống chết không nhắm mắt. Savan, Sahi cũng giật mình với phát súng vừa rồi, cả 2 nhìn qua tên râu ria kia cầm khẩu súng tỏa ra một làn khói nhẹ từ họng súng nheo mắt lại:

- Người của bọn tao không phải bọn mày muốn đưa đi là được, người chết mới có thể giữ yên lặng.

- Vậy sao ? – Eriol nghiêm mặt lên giọng.

- Haha... thuộc hạ cũng chỉ là vật nuôi mà thôi.

Sau câu nói kia và tràn cười hả hê của hắn, mặt Eriol tối sầm lại bay tới đánh hắn một trận nhừ tử rồi bóp cổ hắn đẩy mạnh dính vào tường nâng lên nhanh như chớp. Hắn ngạt thở dẫy dụa, càng chống cự đôi tay của Eriol càng siết chặt hơn hằn dấu tay lên cổ họng hắn. Một tên thuộc hạ bí mật bấm số gọi tiếp viện, ngay sau đó 3 phút, một đám người từ bên ngoài xông vào bao vây Băng Long.

- Wao !! Tiếp viện cũng đông quá nhỉ - Sahi vỗ tay cười lớn.

- Bọn...bây...chết chắc rồi – tên kia thở gấp một cách khó khăn.

- Thật thế à ? Uhm... ta không nghĩ thế đâu.

Bọn chúng bắt đầu tấn công Băng Long, họ cũng đâu thể đứng yên cho chúng đánh cũng lập tức phản công dữ dội. Tên râu ria kia thừa cơ hội chạy trốn, tiếc rằng vừa quay gót thì có một nữ sát thủ trên trần nhà nhảy xuống ngay trước mặt hắn. Savan và Sahi nhìn qua về sát thủ cười khẩy:

- Màn xuất hiện ấn tượng đấy, Kazumi.

- Ông anh tính đi đâu vậy ?

- Mày...

- Bắt sống hắn – Sakura nói thầm qua tai nghe của Kazumi.

- Rõ !!

Tuân lệnh Sakura, Kazumi cho tên kia vài cú đánh thì hắn đã nằm xuống đất rồi. Cô lạnh lùng quay lưng nhìn Sahi:

- Lệnh của bang chủ, bắt sống hắn.

- I know, I know.

Trong lúc sơ hở hắn đột ngột đứng dậy, rút dao ra nhướn người lên đâm Kazumi. Tomoyo nhanh tay dùng 2 ngón tay kẹp một mũi kim gây mê phóng thẳng tới cổ họng hắn và gục xuống ngay sau lưng Kazumi.

- Bất cẩn quá đấy, Kazumi-chan.

- Tên khốn này dám đánh lén ta sao ? – Kazumi đá một cú vào bụng hắn.

- Thôi nào, mạnh tay quá hắn chết thì không biết ăn nói sao với lão đại đâu – Savan vỗ vai.

- Mọi người làm tốt lắm ! – Sakura ngồi trên trực thăng nói qua tai nghe của 5 người.

Giải quyết xong xuôi mớ hỗn độn ở đây, mọi người đem theo tên râu ria kia lên xe. Đi được đoạn ngắn, một viên đạn từ khẩu súng trường xuyên qua cửa kính xe và ghim vào đầu tên râu ria đó chết ngay tại chỗ. Mọi người ai nấy đều bất ngờ không kịp trở tay, ngay cả khi Sakura ngã lưng nghỉ ngơi trên trực thăng nghe tiếng ồn ào bên dưới cũng giật mình thức giấc:

- Tomoyo, chuyện gì vậy ?

- Tên đó bị sát thủ bắn tỉa giết chết khi bọn tớ đang mang hắn về biệt thự.

- Kazumi !!!

- Em đã cố gắng tìm toàn bộ khu vực bên dưới chúng ta, xung quanh bọn họ cũng không có tung tích gì – Kazumi cầm lái linh hoạt dò tìm trên rada.

- Không thể nào, hắn không thể biến mất như bọt biển được – Eriol nheo đôi lông mày nói.

- Bây giờ chúng ta nên làm gì đây, lão đại – Savan nhìn cái xác chảy đầy máu chạm vào tai nghe nói.

- Mau xử lý cái xác rồi tất cả trở về biệt thự !!

- RÕ !!!

Mọi người đồng thanh nhanh chóng xử lý cái xác với loại thuốc đặc biệt của Sakura bào chế, nhỏ 3 giọt vào cái xác tự động phân hủy rồi biến mất. Ai nấy nghiêm mặt lại rồi cúng nhau trở về biệt thự hoa hồng chả ai nói với nhau câu gì. Trực thăng của Sakura đã đậu sẵn ở sân sau đợi họ về, Sakura đứng tựa lưng vào tường với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Về rồi sao ? – Kazumi đứng chống nạnh quay lưng lại khi nghe tiếng xe của mọi người.

- Ờ - Savan và Sahi đồng thanh.

- Mọi người vào trong đi – Eriol bước thẳng vào trong.

Khi đã yên vị trên ghế sofa, tất cả lộ rõ gương mặt mệt mỏi của mình trước mặt Sakura, không khí yên lặng đến đáng sợ. Tomoyo lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này:

- Mọi người chắc cũng mệt rồi, tôi đi lấy chút nước cho mọi người nha.

- Không cần đâu, Icy. Chị ngồi xuống đi! – Kazumi nói.

- Được rồi.

- Kế hoạch hoàn hảo như vậy lại trở thành công cốc - Savan than vãn.

- Thật là mất cả buổi tối của tôi – Sahi vắt tay ra sau đầu ngã lưng vào sofa.

- Rõ ràng đã xong rồi nhưng sao thế cờ lại bị lật ngược dễ dàng vậy chứ ?

- Hơn nữa tại sao hắn lại nắm rõ vị trí của tên râu ria kia mà nhắm chuẩn đến thế chứ, đã vậy còn tẩu thoát không để lại dấu vết.

- Kế hoạch của chúng ta đã thất bại hoàn toàn, bây giờ quay về vạch xuất phát mất rồi.

- Mọi người tối nay đã vất vả, khuya rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi – Sakura lạnh lùng lên tiếng rồi đứng dậy lên phòng mình.

Tomoyo cảm nhận được điều gì đó từ Sakura, điệu bộ cô lê bước lên cầu thang thật mệt mỏi. Tomoyo chạy theo Sakura lên đến cửa phòng liền nghe tiếng đập mạnh:

- CHẾT TIỆT !!!

- "Sakura..."

_________________________

Cáo lỗi với mọi người 

Mấy hôm nay nhiều bài tập với thuyết trình nên chưa có thời gian ra chap mới 

Mình ra trước cho mọi người 1 chap mong mọi người thông cảm nha ^^