Trái Tim Của Tuyết

Chương 111: TRỞ LẠI SJS

- Chào Tổng Giám đốc Li !!

- Em...

- Tổng Giám đốc, anh sao vậy ?

- Tại sao em lại...

- Có gì sai sao, tôi là Phó Giám đốc thì phải ở đây chứ, có gì mà anh ngạc nhiên đến thế.

- À không, không có gì – Syaoran lấy lại bình tĩnh quay mặt đi hướng khác.

Những bất ngờ cứ thế liên hồi tiếp diễn xung quanh anh. Mọi thứ khiến anh quay cuồng trong mệt mỏi, ngay lúc này, người con gái anh yêu đang đứng trước mặt nhưng anh lại chẳng thể thốt lên lời nào. Chỉ biết nhìn cô từ một khoảng cách vừa đủ để chúng ta gọi là xa cách, tại sao từ khi cô xuất hiện trở lại trong lòng anh lại có cảm giác cô và anh đang đứng trên hai đường thẳng song song không có điểm chung nào.

Hình như Sakura có gì đó khác lạ, đôi mắt cô đã trở lại là màu xanh ngọcbích. Đôi mắt này đã hút hồn anh từ ngày anh gặp cô. Nhìn Syaoran đột nhiên đứng như trời trồng nhìn mình, Sakura vờ nhắc nhở:

- Chiều nay chúng ta có cuộc họp hội đồng quản trị, anh đừng quên đấy - Cô nàng dùng lời lẽ sắc bén nhắc nhở anh.

- Khụ, anh biết rồi – anh vờ ho một cái – em làm việc đi, anh về phòng đây – Syaoran vội vàng đóng cửa rồi đi ngay.

- Anh cũng không cần phải tỏ vẻ như không có gì xảy ra thế đâu – Sakura thầm thì rồi cười nhẹ.

Về phòng làm việc, Syaoran không tài nào có thể tập trung được. Tâm trí anh đang bị Sakura điều khiển một cách vô tri giác, hình ảnh của cô cứ thế hiện lên trong đầu khiến anh không tài nào chú tâm được. Nghĩ đến kế hoạch mà ông ta đã giao, anh càng đứng ngồi không yên:

- Tại sao em lại về đây chứ ?

- Syaoran !!!

Souji bước vào làm anh giật mình cộng thêm một làn gió thổi mạnh làm mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn bay tứ tung, hai người cúi nhặt rồi sắp xếp chúng lại lên bàn:

- Cậu làm sao đấy, tớ gõ cửa mấy lần không thấy cậu trả lời.

- Vậy à ?

- Vì Sakura sao ?

- Tại sao ?

- Chẳng phải con bé về công ty rồi sao, chắc cậu cũng gặp rồi mới thế này phải không ?

- Nhãm nhí.

- Cứ cho là thế đi, nhưng cậu chỉ giấu được mọi người, cậu không giấu được tớ đâu.

- Vậy có chuyện gì ?

- Đây là báo cáo về chuyến đi thực địa của Sakura, cậu thông qua rồi trình lên ban quản trị chiều này nhé.

- Vậy để đó đi.

Souji đặt tài liệu lên bàn rồi ra khỏi phòng, anh tựa lưng vào tường giữa hai căn phòng của Syaoran và Sakura. Dùng ngón tay xoa xoa thái dương, những ngày qua anh đã cố gắng gồng gánh cho cổ phiếu của tập đoàn duy trì trạng thái ổn định. Bây giờ thêm chuyện Syaoran thay đổi đột ngột càng khiến anh thêm đau đầu:

"Thật mệt mỏi, cứ thế này chắc mình điên mất. Mình dám chắc, đã có chuyện gì xảy ra ở tổ chức. Dù sao mình cũng nên tới đó một chuyến, còn chuyện của Sakura nên gác lại thì hơn".

Bật người dậy rồi anh lập tức chạy về phòng làm việc, lấy áo khoác xong anh chạy ngay ra xe phóng đi nhanh như chớp. Ngay sau khi anh rời khỏi phòng, cánh cửa phòng đối diện liền mở ra, một cô gái tóc nâu đỏ kiêu kỳ bước ra cười khẩy "Lại sắp có chuyện rồi đây". Sau đó, cô cầm tập hồ sơ sang phòng bên cạnh gõ cửa:

- Vào đi !

- Chào Tổng Giám đốc Li !

- Em bắt đầu khách sáo với ta từ khi nào vậy ? – anh giả vờ cặm cụi làm việc không nhìn cô.

- Đây là tài liệu cho buổi họp chiều nay, anh xem qua rồi ký đi, tôi xin phép – Sakura lạnh lùng đặt tập hồ sơ lên bàn rồi bước đi.

- Khoan đã ! – anh đứng dậy bước đến gần cô – tại sao em lại trở về ?

- Chẳng phải tôi đã nói lúc nảy rồi sao ? Tôi là Phó Giám đốc, không thể cứ bỏ bê công việc thế này hoài được. Tôi là người có trách nhiệm, nếu đã nhận trọng trách này trên vai thì có chết cũng không chạy trốn – cô đứng quay lưng lại với anh trả lời.

- Có vẻ như khi cô rời khỏi biệt thự, cô đã thay đổi rồi nhỉ - Syaoran cười khẩy.

- Anh cũng vậy, chẳng phải Hắc Long bang chủ đã trở lại rồi sao – một nụ cười đểu chưa từng xuất hiện trên đôi môi cô.

- Mong được cô chiếu cố nhiều hơn, Snow – Syaoran cũng đáp trả lại nụ cười nửa miệng.

- Marry có vẻ như là vật thế thân cho anh trong tổ chức, anh đừng để mọi người phải bị liên lụy vào chuyện của bản thân. Nếu không, sau này anh sẽ hối hận đấy, tôi đi đây – Sakura nghiêm mặt cảnh báo rồi bỏ đi.

Lời nói vừa rồi của cô đã đả kích vào trái tim anh khá nặng, anh đã vô tình kéo vài người thân tín của mình vào nguy hiểm. Trước mắt là Marry, ai biết được rằng sau này sẽ không còn ai dính dáng gì tới chuyện này chứ ? Vì bản thân mình mà làm tổn thương người khác để đạt được mục đích. Nắm tay lại thành nắm đấm, anh dùng lực đấm mạnh vào tường, bức tường hằn lên một vết nứt rõ to lớn. Đôi tay anh bắt đầu rỉ máu, thu tay lại, anh quyết định:

"Mình phải nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi mọi người gặp nguy hiểm".

"Có vẻ như anh ấy đang rất tức giận vì lời nói vừa rồi của mình, biết làm sao được, mình không muốn vì chuyện cá nhân anh ấy kéo hết người này đến người khác vào chỗ chết".

Hoàng hôn đã khoác lên mình chiếc áo màu vàng tím phía bên kia sườn núi, một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào mắt Sakura. Đôi tay cô che đi ánh nắng chói mắt kia và nhìn lên đồng hồ:

- Đã 5h30 rồi sao ? Thời gian trôi nhanh thật.

Cô sắp xếp lại mớ hồ sơ trên bàn rồi cầm chiếc áo khoác vắt ngược lên vai đi ra đụng phải một cô gái đang đi tới làm giấy tờ trên tay cô ta rơi vương vãi trên sàn nhà. Sakura cúi người xuống nhặt lên hộ cô ấy:

- Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá.

- Không sao !

- Cám ơn cô... Phó Giám đốc !! – Mahiru ngạc nhiên.

- Là chị sao.

- Em đã đi đâu mấy ngày nay thế, chị cứ tưởng em chuyển công tác sang nơi khác rồi chứ - cô nàng quấn lấy Sakura tíu tít.

- Tôi cũng định vậy đấy – Sakura nhếch môi.

- Hả ??

- Không có gì, à mà, Tổng Giám đốc Li đâu rồi ?

- Anh ấy về sau khi cuộc họp kết thúc rồi, tầm 3-4h thì phải.

Cười nhẹ một cái rồi Sakura bước đi bỏ mặt bà chị đỏng đảnh nhìn theo, chắc bây giờ Tomoyo cũng đang chuẩn bị bữa tối cho mọi người, cô xuống gara định khởi động xe thì điện thoại reo lên:

- Alo !

- Nguy rồi Sakura, Tomoyo mất tích rồi.

- Cái gì ?