Trái Tim Của Tuyết

Chương 113: KẾ HOẠCH CỦA CÔNG CHÚA

Lo lắng cho Tomoyo, Sakura không tài nào có thể chợp mắt nổi, cô pha một ly trà nóng ngồi ban công quầy bar nhìn về phía thành phố. Tomoyo đã từng nói "Tomoeda vào đêm lên đèn rất đẹp" nhưng sao bây giờ Sakura mới nhận ra điều này. Cô nàng luôn luôn sát cánh cùng mình chiến đấu, cùng nhau vượt qua ngàn sóng gió trong cuộc sống. Ngay lúc này, mạng sống của cô ấy đang trên bờ vực sống chết, chỉ có Sakura mới có thể mang cô ra khỏi nguy hiểm.

Tiếng bước chân đến gần, một giọng nói phát ra từ sau lưng Sakura khiến cô giật mình nhẹ:

- Không ngủ được sao ?

- ... - Sakura im lặng uống một ngụm trà.

- Có vẻ như quầy bar này là không gian riêng của cậu phải không, tôi không làm phiền chứ - giọng điệu sắc bén của Hitomii làm Sakura thêm nhói lòng.

- Cậu cứ tự nhiên.

- Ban đêm, Tomoeda đẹp thật.

- Tomoyo cũng từng nói như cậu vậy – buông tách trà ra Sakura trả lời.

- Vậy sao ?

- Chớp mắt cũng đã 7 năm rồi.

- Nhanh thật, Mito chắc bây giờ cũng hạnh phúc ở chân trời khác rồi.

- Mito sẽ không vui khi thấy cậu như vậy đâu – Sakura thổi nhẹ ly trà.

- Cậu nghĩ vậy sao ?

- Hitomii... - cô dùng đôi mắt ngọc bích kia nhìn Hitomii đầy xót xa.

- Cậu không cần phải tỏ ra thương hại như vậy, tôi vẫn chưa tha thứ cho các cậu đâu – ánh mắt Hitomii bắt đầu chuyển sắc – cậu đừng hiểu lầm, tôi về đây để tính nợ với các cậu chứ không phải về để diễn mấy trò trẻ con sướt mướt đó đâu.

- Cậu muốn trút giận thế nào lên tớ cũng được...

Sakura đứng dậy trước mặt Hitomii, trời bỗng nổi chút gió thoáng thổi nhẹ tóc cô bay phất phơ. Hai quả cầu máu hiện rõ trong đôi mắt Sakura khi cô mở mắt nhìn Hitomii :

- ...chỉ cần cậu hãy tha cho Tomoyo.

- Từ khi nào cậu có khả năng chuyển đổi màu mắt thế ? Coi bộ năng lực của cậu đã đạt tới mức giới hạn rồi nhỉ - cô nàng thoáng chút ngạc nhiên cười đểu rồi quay đi.

- Cậu đang nói gì vậy ?

- Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết gì sao ?

- Ý cậu là sao ?

- Sau này cậu sẽ hiểu, bây giờ cậu hãy chuẩn bị mọi thứ để cứu Tomoyo đi. Còn thù riêng với Tomoyo thì cậu yên tâm, tôi sẽ không nhân cơ hội này mà hại cậu ấy đâu. Tôi sẽ tính với cậu ấy sau khi mọi người an toàn trở về.

Câu nói của Hitomii vừa dứt câu, cô quay lưng bỏ đi, tâm trạng của Sakura cũng đã yên tâm phần nào đôi mắt cô trở lại bình thường. Bước đến cửa, Hitomii quay đầu lại:

- Sakura này,...

- Sao ?

- Cậu nên cẩn thận với Li Syaoran, anh ta không phải người đơn giản đâu.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, lời nói vừa rồi đáng để Sakura lưu tâm. Não bộ bắt đầu suy nghĩ những chuyện đã xảy ra và những chuyện sắp diễn ra. Cô ngồi như thế đến sáng hôm sau, mặt trời ló dạng bên sườn núi phía Đông. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch giải cứu Tomoyo, nhưng trước hết Sakura phải đến SJS một chuyến.

Khoác lên mình một bộ đồ sát thủ màu đen, cô ung dung bước xuống sảnh mọi người đã chờ sẵn ở đó. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần đợi lệnh họ lập tức xuất phát. Theo kế hoạch sẽ chia thành 2 nhóm: Hitomii và Sakura, những người còn lại là một nhóm. Nhóm Sakura sẽ đến hai tập đoàn lớn, nhóm kia sẽ phục kích sẵn ở địa điểm đã hẹn.

Tất cả bắt đầu chia nhau tiến hành kế hoạch, Hitomii và Sakura đi chung một xe thể thao màu đen, nhóm kia đông hơn nên đi chiếc xe Benz lớn chứa đầy đủ tất cả trang thiết bị cho cuộc chiến. Hai chiếc xe theo hai ngã đường rời khỏi biệt thự, nhóm Sakura hướng về thành phố, nhóm Eriol đi hướng ngược lại.

Tập đoàn Kinomoto...

- Xin chào hai vị, hai vị là... - lễ tân cúi đầu tiếp đón.

- Chúng tôi muốn gặp Chủ tịch Kinomoto – Sakura đẩy nhẹ chiếc kính lên giọng.

- Xin lỗi hai vị có hẹn trước chưa ạ ?

- Chưa, chúng tôi đang có chuyện rất gấp.

- Nếu hai vị chưa hẹn trước thì xin thứ lỗi hai vị hãy quay lại sau ạ.

- Tôi đã nói chúng tôi có chuyện rất gấp, mau cho chúng tôi gặp Chủ tịch Kinomoto ngay – Hitomii đập bàn.

- Chuyện gì vậy ? – Sherry từ thang máy bước ra nghe ồn ào ngoài lễ tân, anh lại gần.

- Hai vị này muốn gặp Chủ tịch nhưng lại không hẹn trước, em hẹn họ lại dịp khác nhưng họ vẫn nhất quyết đòi gặp chị – cô lễ tân giải thích.

- Xin thứ lỗi, cho hỏi hai vị đây là... - Sherry nở một nụ cười thân thiện hỏi chuyện.

Sakura gỡ nhẹ chiếc kính xuống một chút lộ đôi mắt xanh ngọc bích nhìn em gái, Sherry nhận ra ngay thốt lên:

- Onee-chan !!

- Suỵt !

Sakura ra dấu, cô nhóc liền hiểu ý dẫn chị gái mình và Hitomii lên phòng làm việc của cô và ra lệnh cho thư ký không được cho bất cứ làm phiền họ. Vào trong phòng, Sakura mới tháo kính vào áo khoác ra thả người xuống ghế sofa, Hitomii cởi chiếc nón trên đầu rồi nghiêm mặt nhìn hai chị em:

- Bây giờ không ai làm phiền chúng ta nữa, hai chị đến tìm em có chuyện gì vậy ?

- Em giỏi thật đấy, nhỏ tuổi như vậy đã làm Chủ tịch của một tập đoàn lớn, chị khâm phục em đấy – Hitomii lịch sự khen.

- Hihi, em có tài cán gì đâu chị ơi chỉ là may mắn thôi ạ.

- Xã giao như vậy là đủ rồi, chị có chuyện quan trọng cần sự giúp đỡ của em, Sherry – Sakura chống khuỷu tay lên đầu gối đan hai bàn tay vào nhau nghiêm nghị.

- Có chuyện gì vậy, chị nói đi.

- [email protected]#$%^*%$##$%^*&^%$#@#$...

- Có chuyện đó nữa sao ? Được, nếu thật sự cần em, em sẽ giúp chị hết khả năng mình có thể.

- Thật sự thì chuyện này, chị không muốn em phải vì chị mà mạo hiểm như vậy, em là người cầm lái con tàu Kinomoto to lớn này, em có chuyện gì thì chị biết phải làm sao. Bao nhiêu năm chúng ta xa cách, chị không lo gì được cho em mà còn lôi em vào nguy hiểm như vậy...

- Chị đừng lo lắng quá như thế, chúng ta là chị em, chị cần em giúp là chuyện bình thường thôi. Em thật sự rất vui vì chị nhờ cậy đến em đấy, Sakura.

- Thôi thôi, màn sướt mướt tới đây là đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi.

OJ-<>