Trái Tim Của Tuyết

Chương 117: KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Tình hình có vẻ càng tệ hơn, Jii Yoo liên tục đánh đập hành hạ thân xác Sakura, tuôn những đường kiếm sát vào da thịt cô. Quần áo cô cũng theo đó mà rách rồi rỉ máu, mọi người cứ đứng ngồi không yên:

- Không lẽ chúng ta chỉ đứng nhìn lão đại bị hành hạ vậy sao ? – Savan lên tiếng.

- Cậu bình tĩnh đi – Hitomii nhíu mày, mắt vẫn dán vào màn hình.

- Không, tôi không muốn chờ nữa. Kế hoạch của cô nghe có vẻ rất hoàn hảo nhưng bây giờ lại thành ra thế này, chị ấy thì đang chịu đựng trong kia còn chúng ta thì dửng dưng trơ mắt nhìn chị ấy chịu một mình vậy sao – Kazumi bức xúc.

Jii Yoo bắt đầu thấm mệt, Ferid thay thế cô bằng lực lượng ma cà rồng Hoàng gia hùng hậu khác. Sakura nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt mà chịu đựng, Syaoran không chịu đựng được nữa xông vào ôm cô, che chở cho cô. Hơi ấm quen thuộc truyền vào khiến cô mở mắt nhìn, anh đang che chắn cho cô ư, cảm xúc gì thế này, cô vừa hận vừa thương nhưng bọn ma cà rồng càng lúc ra tay càng tàn bạo cô không thể để anh bị thương thêm nữa. Sakura lạnh lùng đẩy mạnh Syaoran ra, dùng đôi mắt sắc bén nhìn anh:

- Tôi...không cần...anh thương hại ! Tránh...ra đi !

Chưa kịp định hình câu nói của cô, hàng loạt mũi tên kèm theo ấn chú Hắc quỷ từ cửa sổ bay vào trúng những tên ma cà rồng. Bọn chúng bị trúng tên liền bị tan biến chỉ còn lại những mảnh vải áo mặc trên người. Sakura nhíu mày:

- Ấn chú của Gekkouin ?? Eriol...

- Lão đại không sao chứ ? – Sahi chạy vào đỡ Sakura.

- Cậu ổn chứ ? – Eriol vén mái tóc cô lo lắng.

- Sahi... Eriol... Mọi người... Tại sao ??

- Hành hạ bang chủ chúng ta như vậy là đủ rồi – Kazumi ung dung bước vào.

- Mọi người... - Tomoyo xúc động nhìn bọn họ.

- Icy, đợi đấy anh sẽ cứu em.

- Mọi người đang làm cái gì vậy ?

- Bang chủ không cần nói gì cả, bọn em không thể đứng nhìn lão đại chịu đựng một mình được.

- Lũ ngốc này, mấy đứa đang... - Savan bước tới cạnh Kazumi.

- Cho dù kế hoạch có hoàn hảo như thế nào ? Nhưng nếu để một mình lão đại gánh lấy, bọn em cũng không thể không ra tay – Sahi nháy mắt với Sakura rồi đứng bên cạnh Kazumi và Sahi.

- Cậu yên chí, tin tưởng ở bọn tớ. Mọi người, "Thế trận S4".

Kazumi, Savan, Sahi và cả Eriol đồng loạt dùng series Hắc quỷ tấn công bọn chúng. Họ không phải là người mà đám kia cần nên chẳng sợ liên lụy gì, cứ thẳng tay mà chém. Bọn ma cà rồng bị tiêu diệt nhanh chóng, Eriol nhảy bổ lên chỗ Tomoyo thì bị tên Ferid kia cản lại. Kazumi nắm chặt kiếm chạy tới cũng bị một người phụ nữ trùm kín mặt và một chàng thanh niên mặc vest trắng từ bên trong xông ra. Kazumi đối phó với người phụ nữ kia, còn Savan, Sahi lo phần tên vest trắng.

Hai người vừa xuất hiện võ nghệ điêu luyện không kém bọn họ, tốc độ của họ nhanh hơn hẳn người của Sakura. Hitomii đứng ngoài quan sát ngăn cản Sakura, lúc cô định đứng lên trợ giúp bọn họ:

- Cậu không nên nhúng tay vào cuộc chiến của bọn họ, trùm cuối vẫn chưa xuất hiện, cậu nên dưỡng sức đi.

- Cậu đang nói gì vậy ? Đây là chiến thuật của cậu đó ư ? Đồng đội chiến đấu còn mình chỉ việc đứng nhìn thôi sao ?

- Cậu phải tin bọn họ, họ có thể giải quyết được hai người đó.

- Hitomii...

Di chuyển của Kazumi đang yếu thế hơn cô ta, với lợi thế xuất hiện bất ngờ và tấn công liên tục nên cô không có cơ hội kháng cự mà chỉ phòng thủ. Cô ta bất chợt nhoẻn miệng cười:

- Có vẻ như cô đang yếu thế thì phải, có cần tôi nhượng bộ cho một bước không ?

- Gì chứ ?

Cô ta đột nhiên dừng lại, Kazumi nhân cơ hội phản công dữ dội, cô ta không yếu thế như Kazumi lúc nãy mà di chuyển rất nhịp nhàng. Những chuyển động này rất quen thuộc, bỗng lòng cô cảm thấy khó chịu, một cảm giác hận thù dâng trào khi đấu với người phụ nữ này. Ánh mắt Kazumi vô tình lướt qua cổ cô ta, sợi dây chuyền hình con bọ cạp, biểu tượng của tập đoàn Corsiva. Quá khứ chợt ùa về, một người đàn ông trúng đạn nằm trọn trong biển lửa, ngọn lửa trong lòng bắt đầu bùng cháy cô dùng tay lật chiếc khăn trùm của cô ta. Đôi đồng tử của Kazumi trợn tròn nhìn cô ta:

- LÀ BÀ !!!

- Có gì mà ngạc nhiên đến vậy chứ ?

- Bà quên rồi sao ?

- Mà cô là ai ? Tôi không quen biết cô.

- Còn tôi thì không thể quên bà đâu, Shimizu Corsiva.

Bên Savan và Sahi chiến đấu rất hăng hái, có vẻ như họ gặp được kỳ phùng địch thủ rồi. Một mình tên vest trắng có thể đối phó cả hai người mà không chút thất thế, hơn nữa tên đó lại còn đeo mặt nạ cản trở một phần tầm nhìn mà lại đỡ đòn rất linh hoạt. Sahi nhanh tay hơn vung kiếm chém rách tay áo phải của tên đó lộ ra một hình xăm của lá bài át bích, thêm một cặp bất ngờ:

- Tại sao là cậu ?

- Các cậu ngạc nhiên lắm nhỉ ? – anh ta dừng tay chỉa kiếm vào bọn họ.

- Ban đầu nhìn bộ đồ tớ đã biết là cậu rồi, Kaito – Sahi nhếch môi.

- Vậy sao cậu không nói với tớ ? – Savan ngu ngơ quay qua Sahi trách móc, Kaito nhân cơ hội tấn công họ.

- Tớ nghĩ cậu cũng nhận ra cậu ấy rồi chứ.

- Nhưng tại sao, cậu lại ở đây ?

- Tớ chỉ làm nhiệm vụ thôi.

- Nhiệm vụ ?? Cậu theo bọn ma cà rồng đó sao ?

- Tình thế bắt buộc thôi, thực ra tớ nhận nhiệm vụ này một phần vì tiểu thư Sherry. Tớ tới đây chỉ muốn bảo vệ cô ấy.

- Vậy ra từ đầu cậu đã biết Sherry giả mạo Snow rồi sao.

- Ban đầu tớ cũng không biết, nhưng sáng nay đến công ty tớ nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng các cậu yên tâm đi, tớ là nội gián của Sherry nên không bán đứng các cậu đâu.

- Bị phát hiện cũng phải thôi, Sherry sao có thể là lão đại được.

- Tài diễn xuất của cô ấy quá tệ nhưng biết làm sao được.

- Các cậu hợp tác với tớ một chút nhá.

Kaito nhanh như chớp rút khẩu súng ảo thuật của mình trong túi bắn vào họ, một làn khói hồng mịt mù tỏa ra. Khi làn khói tan biến thì anh em Savan, Sahi đã nằm gọn dưới tay Kaito rồi, mặt nạ cũng được thay cái mới trên mặt anh ta. Sakura quay qua ngạc nhiên:

- SAVAN, SAHI !!! Với khả năng của họ tại sao lại thua tên ảo thuật chết tiệt này chứ, rốt cuộc hắn là ai ?

- Chào tiểu thư, đối thủ tiếp theo sẽ là tôi đây.

Sherry thở dốc, vết thương đã tiếp tục chảy máu liên tục khẽ rên lên một tiếng, Syaoran nghe thấy chạy đến đỡ cô vào lòng. Đôi mắt cô bắt đầu lờ mờ nhìn anh:

- Sherry, em ổn chứ, Sherry.

- Em... không sao.

- Uống thứ này đi.

Syaoran móc trong túi áo ra một liều TL689 mà trước đó Sakura đã đưa cho anh, không cần đợi cô cho phép anh nhét viên thuốc vào miệng cô. Vén nhẹ mái tóc rồi để cô ngồi dựa vào góc tường, anh hỏi han:

- Sao rồi, thấy đỡ hơn chưa ?

- Thứ này là...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này có hơi nhạt, các mem đợi chap sau cho có xíu muối nha hihi 

Đừng hờn Syaoran nữa, tội em nó.

Em nó hông có lỗi đâu.

Mọi người đừng thấy em nó vậy mà bỏ tội nghiệp.