Trái Tim Của Tuyết

Chương 21: TỎ TÌNH DƯỚI NẾN

Một ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay Syaoran đưa Sakura ra ngoài ăn tối. Suốt cả buổi nó chẳng nói câu nào khiến không khí càng trở nên ảm đạm hơn. Anh đưa nó ra bờ sông hóng gió, ngồi dưới gốc cây anh đào, nó chợt lên tiếng:

- Sao hôm nay có nhả hứng đưa tôi ra ngoài vậy ? 

- Cũng không có gì, ta thấy em suốt ngày cứ quanh quẩn trong biệt thự, sợ em chán nên đưa em đi thôi. 

Ngồi hóng gió hơn 1 tiếng đồng hồ, chợt thấy được nét mặt mệt mỏi của Syaoran, nó đứng dậy: "Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi". Syaoran đứng dậy cởi áo khoác lên vai nó sợ cô nàng bị cảm lạnh rồi đưa nó ra xe.

Sakura vẫn thế, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe ánh mắt vô hồn. Anh nhìn nó thở dài rồi lắc đầu, về đến biệt thự anh ra mở cửa cho nó, không thấy nó ra anh nhìn vào thấy nó đã thiếp đi từ lúc nào. Anh cúi xuống bế nó vào nhà, các cô người hầu thấy Syaoran liền cúi đầu chào rồi đưa mắt nhìn cậu chủ bế nó lên phòng.

"Ta biết em còn yêu tên em đó, trong suốt 3 năm nay tình cảm của ta không đủ để làm em quên đi tên em đó sao. Em yêu hắn quá nhiều rồi. không sao cả, ta sẽ đợi, đợi đến khi nào em trái tim em thật sự thuộc về ta".

Đặt nụ hôn lên trán nó như thường lệ, anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng. Cánh cửa vừa đóng, nó mở mắt ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, nó giựt sợi dây chuyền hình trái tim đeo trên cổ ra, bên trong sợi dây là hình ảnh của nó và Fye với nụ cười thật tươi. Ngay lập tức kí ức ngày hôm đó lại ùa về.

- Nè anh đưa em đi đâu vậy hả ? – nó vừa bước những bước thật chậm đôi tay huơ huơ về phía trước vì bị bịt mắt không thấy gì.

- Từ từ em sẽ biết giờ thì ngoan ngoãn bước theo anh, té đừng trách anh nghe chưa – Fye nắm tay nó dắt đi.

- Tới chưa sao lâu vậy ?

- Rồi rồi bước qua chỗ này là tới rồi !

- Tới chưa ?

- Giờ em mở mắt đi. – Fye thả tay nó lùi về sau

- Woa đẹp quá ! – nó ngạc nhiên thấy trước mắt mình là những ánh nến lung linh được xếp thành trái tim thật đẹp ở giữa là bàn ăn được sắp đặt sẵn.

- Em thấy thế nào ? – Fye đứng sau chiếc ghế cạnh bàn ăn nói.

- Ngoài sức tưởng tượng của em, không ngờ công tử bột như anh cũng lãng mạn dữ hen. – nó bước từ từ đến bàn ăn.

- Mời cô công chúa nhỏ của anh. – Fye kéo ghế mời nó ngồi.

- Thank you.

- À anh mời em đến đây là vì.... – Fye ngồi đối diện vừa mở miệng nói thì bị nó cắt ngang

- Thôi từ từ đã để em ăn rồi lát nói sau ha – nó cặm cụi ngồi ăn như chết đói lâu ngày ý.

- Vậy em ăn đi .... – Fye cười khổ - "đúng là hết chịu nổi cô nhóc này, trẻ con hết chỗ nói" – anh nghĩ thầm.

Fye ngồi nhìn nó ăn chăm chú không rời mắt, nhìn nó ăn mà anh không nhịn được cười chọc quê nó.

- Anh cười gì hả ? – nó nhăn mặt

- Ờ có gì đâu

- E hèm.... Rồi anh nói đi em nghe.

- Hả... ờ ờ - Fye ngạc nhiên

- Tặng em bó hoa hồng mà em thích nhất – Fye lấy đằng sau chiếc ghế ra bó hoa tặng nó.

- Hoa đẹp quá, ủa cái gì đây ? – nó thích thú cầm bó hoa, lấy trong đó ra 1 chiếc hộp trái tim nhỏ

- Em mở ra đi

- Woa sợi dây đẹp quá.

- Làm bạn gái anh nha ? – Fye lấy sợi dây đeo vào cổ nó rồi nói.

- Đồng ý.

.......................................................

Nghĩ lại chuyện hôm đó, nó tự cười 1 mình "Tại sao lại nhớ chuyện tối hôm đó chứ, ngốc thật ! Chỉ là thứ đồ bỏ đi" rồi vứt sợi dây sọt rác, nằm xuống nhắm mắt lại 1 giọt lệ chực trào rơi ra khỏi khóe mắt. Nó lau đi và đem mọi ký ức về Fye vào quên lãng.